Sau này em còn nhìn thấy bà già ấy vài lần nữa, lần nào cũng nhìn rõ dáng dấp và ko thấy rõ mặt, còn đứa cháu em đâu chỉ nhìn thấy 1, 2 lần thôi. Mẹ em có kể lại với bố em và ông nội em. Thì ông nội em bảo là ông nội em cũng có lần nhìn thấy 2 bà già ở gốc cây sấu rùi. Và ông nội em là người cực cứng bóng vía, sống trên mảnh đất đấy, ko ít lần gặp ma và bị ma trêu nhưng ông em chẳng bao giờ sợ cả. Ông có 1 cây kiếm sắt, đúng là kiếm sắt các cụ ah. Em ko biết là ông em lấy cái kiếm sắt ở đâu về, nhưng cây kiếm ấy hoàn toàn bằng sắt, lưỡi kiếm hơi hoen rỉ, chuôi thì nhẵn bóng. Nó theo ông em suốt. Chắc là ông dựa vào nó phòng thân, nên ông chẳng sợ ma mãnh nào hết. Bố em thì chinh chiến ở chiến trường Miền Nam, Campuchia, ngủ cùng cả người chết nên cũng chẳng sợ ma mãnh nào. Trước khi cưới mẹ em, có lần ông nội em ngồi nói chuyện với bố em trong căn nhà ngang, thấy 1 thằng trẻ con đầu 3 chỏm xé rách mảnh giấy dán cửa thò đầu vào cười khanh khánh. Lúc đầu bố em tưởng là chú áp út ngoái đầu vào trêu, đến lúc nhìn ra thấy ko phải. Bố em rút ngay con dao bên mình bảo mày có cút đi không, tao chém chết bây giờ. Và sau này bố em ko gặp lại nó nữa. Nói chung cả bố em và ông nội em đều biết có 2 con ma là 2 bà cháu ở phía cây sấu. Nhưng họ ko làm gì được bố em với ông em nên cũng ko quan tâm. Chỉ đến khi nó trêu em thì mọi người mới để ý đến nó.
Em nhớ hôm đấy trời mưa khá to, khoảng 6 giờ tối gì đấy, nhưng trời rất tối. Mẹ em sau khi tắm rửa sạch cho 2 chị em thì để 2 chị em tự chơi ở nhà còn mẹ em qua nhà hàng xóm vay thóc hay vay gạo gì đấy. Có mỗi em và em trai em khoảng hơn 2 tuổi, cửa chính thì đóng, cửa sổ thì mở. Úi trời ơi, em với em trai em đang chơi ở gần giường thì thấy bà già đấy tiến sát vào cửa sổ, úp mặt vào cửa sổ như muốn chui vào nhà, và với cánh tay phải thò vào trong buồng. Em sợ quá, co rúm lại bảo em trai em là có bà già đang ở ngoài cửa sổ nhưng nó ko thấy gì. Em trai em vẫn đào đất trong các vũng nước dưới nền nhà để nghịch. Em sợ quá, cứ đi giật lùi về hướng cửa chính, nhưng cửa đã đóng rùi. Các bác đừng hỏi sao em ko hét lên nhé. Vì em cũng ko nhớ là em có hét lên hay ko, nhưng tóm lại là chỉ có 2 chị em em trong căn buồng này và ko có ai đến xem chị em em thế nào. Với lại em cũng nhìn thấy bà già này vài lần rùi.
Đây là lần đầu tiên em nhìn rõ mặt bà già ấy. Khoảng 60 tuổi, gương mặt hơi xương xương. Cánh tay bà ấy cứ vươn dài về phía em, và luôn miệng bảo em đi ra ngoài này chơi đi. Em thì sợ bảo với bà ấy là mẹ cháu dặn là ở nguyên trong nhà, ko được ra ngoài chơi. Chẳng hiểu sao, cánh tay bà ấy ngày càng dài ra, và chỉ vươn về phía em, còn em trai em thì chẳng thấy gì, bà ấy cũng ko quan tâm tới em trai em. Em thấy thế, em lại tưởng nó có thể che chở em (trẻ con mà) nên em cứ chạy ra phía nó nép sau lưng nó. Nó thì cứ nghịch đất rùi ném lung tung, em thấy cánh tay bà ấy vươn về phía nó, nhưng mà em ngồi thụp sau lưng nó. Bà ấy ko chạm được tới em. Đột nhiên mẹ em về, bà ấy rụt tay lại và đi về phía vườn, ngoài vườn tối đen như mực.
Mẹ em về đến nhà, thấy 2 chị em lấm lem bùn đất, quần áo bẩn hết, nền nhà thì bị móc lên lởm chởm, mẹ em tức khí mắng tới tấp 2 chị em, rùi phạt 2 chị em em đứng úp mặt vào xó nhà để mẹ em dọn dẹp, sau đó thì mẹ em tắm cho 2 chị em. Em bị mắng sợ quá nên cũng chẳng kể lại chuyện gì cho mẹ. Ngày xưa bố mẹ em rất nghiêm khắc, cũng vất vả lo kế sinh nhai nên ít khi quan tâm tới con cái, chính vì vậy em gần như cũng chẳng kể gì với mẹ. 1 vài lần em bảo nhìn thấy bà già ấy, nhưng mẹ em ko nhìn thấy gì nên em cũng thôi chẳng kể. Vì kể chắc mẹ cũng ko tin (con nít là thế mà). Nhưng mà mẹ em cũng biết em bị ma trêu, có điều thời đấy ăn còn chẳng đủ nên thời gian đâu để ý đến mấy chuyện đấy. Giờ em vẫn còn nhớ như in cảnh tượng ấy và vẫn sởn gai ốc. Những chuyện hồi nhỏ em ko nhớ được nhiều. Nhưng những chuyện liên quan đến bà già ma ấy thì nó in hằn trong tâm trí em, em ko thể nào quên được. Mặc dù em rất muốn quên. Nhưng bây giờ em vẫn nhớ như in từ gương mặt đến quần áo của bà già ấy.