Em nhặt từ #PHONGBATMA về hầu cccm
1. Nói Dại Trong Đám Ma
Bà chị em có 1 nhóm bạn chơi cùng nhau, chẳng may trong số đó có 1 anh bị tai nạn chết, cả nhóm đều rất thương xót vì tuổi đời còn quá trẻ mà. Ngày đưa tiễn anh này thì tất cả đều có mặt, mọi thứ diễn ra hoàn toàn bình thường cho đến lúc làm lễ di quan. Ko hiểu sao trong nhóm bạn có 1 anh đi ngay sau quan tài của anh bị chết và cứ liên tục tấm tắc khen "quan tài của thằng này nhìn đẹp thế, màu này bắt mắt phết..." cả quãng đường cứ quay sang nói với bà chị em như vậy, bà chị em thì liên tục bảo anh bạn là đừng có nói linh tinh nữa, bị điên à. Tang lễ xong xuôi thì 3 ngày sau anh khen quan tài đẹp kia cũng chết vì tai nạn. Chị em nhận được tin mà chân tay bủn rủn ko nói nên lời
Một chuyện khác là chuyện của 1 cô em quen. Cô này phải hơn 40t rồi mà chưa lấy chồng, cứ quen ai là y như rằng tan vỡ mà toàn lý do rất vớ vẩn. Cô ý kể cô biết tại sao nhưng mà xin mãi ko đc. Ngày xưa cô ý học cùng 1 bạn nam, bạn này cũng vắn số bị chết đuối. Ngày vớt đc xác lên thì cô cũng đến xem và qua viếng bạn, lúc thắp hương cho bạn, đứng nhìn di ảnh thì cũng chỉ vì quá thương bạn nên cô buột miệng nói "bạn ơi, bạn đẹp trai thế này mà chết sớm uổng quá, mình thương bạn lắm"
Sau đó thì cũng chẳng có vấn đề gì cả, nhưng khi đến tuổi hẹn hò thì cô ko bén duyên đc với ai mặc dù cũng có người này người kia để ý. Vào 1 hôm buổi trưa khi đang ngồi trong phòng soi gương, cô suýt ngất vì thấy đằng sau lưng mình là người bạn nam đã chết năm xưa. Cô quay lưng lại thì ko thấy ai, nhưng nhìn vào gương thì lại thấy, cô bảo cứ đứng nhìn cô cười. Sau đợt đấy cô đi gặp rất nhiều thầy mà ko ai giải đc đến nơi đến chốn, chán quá nên cô cứ mặc kệ. Thỉnh thoảng ngồi 1 mình cô lại lẩm bẩm khấn người bạn đó buông bỏ mà siêu thoát cho cả 2 đỡ khổ. May mắn rồi cũng mỉm cười, vào 1 đêm cô nằm mơ thấy người bạn kia về nói rằng vì ngày xưa chỉ có cô là người bạn duy nhất nói thương tiếc và khen đẹp nên bị luẩn quẩn lưu luyến cõi trần, nay ko thể tránh đc luân hồi nên về chào cô lần cuối. Bây giờ cô ý cũng lấy đc chồng và có con rồi. Mọi người lưu ý đi viếng đám ma hoặc gặp trên đường thì tốt nhất cứ im lặng và đừng nói linh tinh điều gì, chẳng may vào đúng giờ thiêng thì lại khổ mình mà cũng khổ cho cả người đã mất, vì mọi lời mình nói đều vô hình chung giống 1 sợi dây giữ người ta lại
2. Phật Độ
Bà hàng xóm nhà em kể từ ngày chồng mất thì bà rất hay đi chùa lễ Phật, chăm chỉ tụng kinh cũng như thường xuyên giúp những người sắp mất hướng về cõi Phật. Lần đó nhà bà bị cháy, đám cháy rất to và chờ xe cứu hỏa đến thì cũng phải mất 1 lúc. Bà bị kẹt trong nhà và ai cũng nghĩ chắc bà sẽ ko qua khỏi, nhưng điều kì diệu là bà ko 1 vết xước xát mà chỉ bị ngất đi, mặc dù phải rất vất vả người ta mới dập đc lửa và đưa bà ra ngoài. Khi tỉnh lại bà kể bà giữa những cột khói ngùn ngụt, bà thấy mình nằm đó, nhưng xung quanh bà có rất nhiều luồng sáng bao phủ lấy bà, còn lơ lửng trên ko trung là những vị mặc áo màu vàng ngồi xếp thành vòng tròn đang chắp tay thiền định. Trong giây phút đó bà nghĩ mình chắc mình đã chết và đang đc tiếp dẫn về với đức Phật, nhưng rồi rất nhanh bà bị hút mạnh vào xác thân đang nằm dưới đất, khi bà tỉnh lại thì thấy mọi người đang vây quanh
Những điều kì lạ này ai trải qua thì sẽ tin là thật, còn ai chưa từng thì sẽ cho là sự tưởng tượng mà thôi. Tuy nhiên cá nhân em thì em tin rằng nếu mình sống thiện tâm, mình 1 lòng hướng Phật thì Ngài sẽ hiển linh cho mình biết bằng cách nào đó. Ngày xưa em đi lễ chùa, em cứ trách tại sao có những người đc chứng, đc kết quả ngay còn mình thì chẳng thấy gì. Sau này em ngộ ra tất cả đều nằm ở 2 từ Thành Tâm các bác ạ, và cuối cùng thì em cũng đc trả lời vào giây phút mà em ko ngờ nhất
3. Lễ Nghĩa Âm Dương
Bố em ngày xưa cũng ko hay để ý đến chuyện người sống người chết gì cả, đã mất là chẳng còn gì. Năm nào bố em cũng chỉ thắp hương bên nội rồi về quê vợ ăn Tết vì ham vui. Năm đó khi ra mộ mời ông em về sum họp gia đình thì buổi đêm bố em cùng mẹ em lái xe về Lạng Sơn như mọi năm. Đêm hôm sau khi đang ngủ ở nhà vợ, bố em thấy buồn vệ sinh nên dậy mở cửa ra vườn, mẹ em cũng đi cùng. Giải quyết xong nỗi buồn bố quay vào nhà, vừa bước đc 1 chân qua cửa thì bố lăn đùng ra ngất đập cả đầu xuống đất, mẹ e nhìn thế mới hét ầm lên. Cả nhà bật dậy thì thấy mắt bố trợn ngược, mẹ khóc ầm ĩ nghĩ bố chết rồi. Bà ngoại xoa dầu xong khiêng bố e lên giường vì chân tay vẫn còn ấm, đc 1 lúc sau bố tỉnh lại thì ngơ ngác hỏi mọi người ko ngủ mà vây quanh bố làm gì? Xong bố còn hỏi bà e là mẹ ơi sao ở ngoài ngõ nhà mình chỗ cái ao có nhiều trẻ con thế? Con thấy chúng nó đứng lố nhố đầy ngoài cửa. Cái ao đấy toàn trẻ con chết đuối các bác ạ, chắc bố e trong lúc ngất đi đã đc diện kiến chúng nó
Ngày hôm sau nhà bà ngoại e có con bướm đen cứ bay rồi đậu trên tường, e còn nhỏ ko biết nên lấy que chọc đuổi nó đi. Đến đêm bà e mơ cụ đẻ ra bà, cụ bảo biết con cháu về ăn Tết nên cụ về thăm, cái H nó lại lấy que đuổi cụ đi. Đêm qua thằng V may có cụ đẩy kịp vào nhà rồi cụ đỡ cho lúc nó ngã, nên đầu đập xuống đất mà ko bị sao. Bố nó giận nó năm nào cũng về quê vợ ăn Tết mà chẳng ở nhà, con cả mà như thế thì các cụ ko đồng ý nên suýt bị lôi đi, may là đúng lúc cụ ở đấy và lại đang trong phần đất nhà cụ nên cụ mạnh hơn, chứ ko thì cũng chết
Kể từ đó bố e đã ko dám về quê vợ ngày mùng 1 nữa, chỉ mùng 2 mới dám thắp hương xin phép về bên ngoại. Trần sao âm vậy là có thật. Người mất ko phải là đã hết hoàn toàn. Họ vẫn luôn hiện hữu và dõi theo từng việc chúng ta làm các bác ạ