Mợ Yeuaibaygio kể nhanh lên không cụ DurexSSL đốt sắp hết bao thuốc rồi ạEm làm bao thuốc ngồi hóng ợ

Mợ Yeuaibaygio kể nhanh lên không cụ DurexSSL đốt sắp hết bao thuốc rồi ạEm làm bao thuốc ngồi hóng ợ
Khổ thân em vừa lên ngồi với sếp mất cả buổi sáng và cũng được hít thuốc lá cả buổi
Cảm giác giống hệt nhau thì em đã khai quật được 1 nhân tài ẩn dật đây rồiKhổ thân em vừa lên ngồi với sếp mất cả buổi sáng và cũng được hít thuốc lá cả buổi
-----
Đến tối hôm đó (mùng 1) thì em cho F1 đi ngủ sớm (22h30) vì hôm sau nó phải đi tập trung buổi sáng và thi môn thứ nhất buổi chiều, 2 môn nữa vào ngày kia.
Em nằm mãi không ngủ được, cứ cảm thấy bất an, xong em google để xem đánh giá cái homestay kia thì ôi có nhõn 3-4 cái đánh giá, trong đó có 1 cái chê nhiều muỗi. Em nhìn mấy cái ảnh trên web và vào cả fb của nó để xem thì cứ thấy sờ sợ, kiểu mơ hồ không rõ ràng. Em cố gắng phân tích bằng duy vật và thấy không ổn lắm vì cái nhà này họ giao cả cho mình (chủ nhà có nhắn là em sắp đến thì alo, chắc chạy ra giao chìa khóa), chả biết chủ nhà là dân địa phương hay không, chả có bảo vệ lễ tân như khách sạn thông thường. Em bắt đầu nghĩ đến tình huống nhà em đến, đi mệt, ngủ say, cửa giả nhìn có vẻ sơ sài thế kia, lỡ kẻ xấu để ý nó đột nhập vào, mình chẳng có gì nhưng kiểu gì khách du lịch chả có vài triệu giắt lưng với mấy cái smartphone... không khéo hôm sau lại lên báo
.
Càng nghĩ càng sợ, gần 2h sáng mà chưa ngủ được. Em nghĩ hay mình lo lắng thái quá, chả nhẽ sao quả tạ lại rơi trúng nhà mình. Cơ mà nhà mình lạ nước lạ cái lại có mỗi ông đàn ông còn đâu toàn phụ nữ trẻ em, nhỡ xác xuất 1 phần triệu thì không kịp hối hận. Em không ngủ được cứ nằm trằn trọc khó chịu nên dậy đi vệ sinh và lại xem kỹ ảnh để củng cố lại nhận định, ối càng xem càng sợ, chẳng biết có phải thần hồn nát thần tính không nhưng đúng cái cảm giác Mợ Hoàng Trang tả đấy. Mà nỗi sợ nó cứ kiểu dồn dập tăng dần,đến mức em có cảm giác đang ở trong chính cái nhà ấy
.
Thế là em quyết định bỏ cọc, không ở đấy nữa. Quyết định xong thì em ngủ được. Sáng hôm sau dậy cũng không còn cảm giác bất ổn nữa. Cũng luôn sau đó em tìm 1 khách sạn khác rất nhanh. Hôm đấy là mùng 2 đầu tháng nên em chưa báo chủ nhà hủy phòng.
Đến chiều hôm sau nữa (mùng 3 âm), F1 thi xong môn cuối (Tiếng Anh) xong sớm, em đón và cho đi ăn chè. Lúc ngồi ở hàng chè thì em mới nhắn cho chủ nhà là em hủy phòng. Anh này cũng nhiệt tình bảo nếu họ tìm được khách thì sẽ trả cọc cho em, cơ mà em xác định bỏ của chạy lấy người rồi.
Chuyến đi sau đó cơ bản là thuận lợi, mọi người nhà em an toàn, khỏe mạnh.
Kể lại thì không có gì ghê gớm, vì tất cả đều là cảm giác, nhưng mà cái cảm giác em đã trải qua tối hôm mùng 1 khá là rùng rợn (dù chỉ là online đến một nơi rất xa) các cụ mợ ạ.
Em xin lỗi đã để mọi người chờ lâu để nhận được phần kết không đâu vào đâu nhé.
Chắc tại hôm đó là m1, âm linh về thăm nhà nên có chút phiền muộn bởi người lạ vào nhà thôi.Khổ thân em vừa lên ngồi với sếp mất cả buổi sáng và cũng được hít thuốc lá cả buổi
-----
Đến tối hôm đó (mùng 1) thì em cho F1 đi ngủ sớm (22h30) vì hôm sau nó phải đi tập trung buổi sáng và thi môn thứ nhất buổi chiều, 2 môn nữa vào ngày kia.
Em nằm mãi không ngủ được, cứ cảm thấy bất an, xong em google để xem đánh giá cái homestay kia thì ôi có nhõn 3-4 cái đánh giá, trong đó có 1 cái chê nhiều muỗi. Em nhìn mấy cái ảnh trên web và vào cả fb của nó để xem thì cứ thấy sờ sợ, kiểu mơ hồ không rõ ràng. Em cố gắng phân tích bằng duy vật và thấy không ổn lắm vì cái nhà này họ giao cả cho mình (chủ nhà có nhắn là em sắp đến thì alo, chắc chạy ra giao chìa khóa), chả biết chủ nhà là dân địa phương hay không, chả có bảo vệ lễ tân như khách sạn thông thường. Em bắt đầu nghĩ đến tình huống nhà em đến, đi mệt, ngủ say, cửa giả nhìn có vẻ sơ sài thế kia, lỡ kẻ xấu để ý nó đột nhập vào, mình chẳng có gì nhưng kiểu gì khách du lịch chả có vài triệu giắt lưng với mấy cái smartphone... không khéo hôm sau lại lên báo
.
Càng nghĩ càng sợ, gần 2h sáng mà chưa ngủ được. Em nghĩ hay mình lo lắng thái quá, chả nhẽ sao quả tạ lại rơi trúng nhà mình. Cơ mà nhà mình lạ nước lạ cái lại có mỗi ông đàn ông còn đâu toàn phụ nữ trẻ em, nhỡ xác xuất 1 phần triệu thì không kịp hối hận. Em không ngủ được cứ nằm trằn trọc khó chịu nên dậy đi vệ sinh và lại xem kỹ ảnh để củng cố lại nhận định, ối càng xem càng sợ, chẳng biết có phải thần hồn nát thần tính không nhưng đúng cái cảm giác Mợ Hoàng Trang tả đấy. Mà nỗi sợ nó cứ kiểu dồn dập tăng dần,đến mức em có cảm giác đang ở trong chính cái nhà ấy
.
Thế là em quyết định bỏ cọc, không ở đấy nữa. Quyết định xong thì em ngủ được. Sáng hôm sau dậy cũng không còn cảm giác bất ổn nữa. Cũng luôn sau đó em tìm 1 khách sạn khác rất nhanh. Hôm đấy là mùng 2 đầu tháng nên em chưa báo chủ nhà hủy phòng.
Đến chiều hôm sau nữa (mùng 3 âm), F1 thi xong môn cuối (Tiếng Anh) xong sớm, em đón và cho đi ăn chè. Lúc ngồi ở hàng chè thì em mới nhắn cho chủ nhà là em hủy phòng. Anh này cũng nhiệt tình bảo nếu họ tìm được khách thì sẽ trả cọc cho em, cơ mà em xác định bỏ của chạy lấy người rồi.
Chuyến đi sau đó cơ bản là thuận lợi, mọi người nhà em an toàn, khỏe mạnh.
Kể lại thì không có gì ghê gớm, vì tất cả đều là cảm giác, nhưng mà cái cảm giác em đã trải qua tối hôm mùng 1 khá là rùng rợn (dù chỉ là online đến một nơi rất xa) các cụ mợ ạ.
Em xin lỗi đã để mọi người chờ lâu để nhận được phần kết không đâu vào đâu nhé.
Éc, chắc em lo quá thôi Mợ ạ.Cảm giác giống hệt nhau thì em đã khai quật được 1 nhân tài ẩn dật đây rồi.
Thôi, mất cọc cũng không sao vì mợ đã có 1 chuyến đi vui vẻ và trọn vẹn, còn hơn ở rồi đêm bất an, mất ngủ, ngày hôm sau không ăn chơi gì được ạ.
Hic, cặp mắt theo dõi đó có phải người dương đâu ạÉc, chắc em lo quá thôi Mợ ạ.
Cơ mà nhỡ có gì khéo chẳng còn cơ hội hôm sau ấy chứ. Lúc đêm em mất ngủ còn sang ngó F1 đang ngủ say rồi tưởng tượng ra đủ thứ hãi hùng cơ![]()
Vâng Mợ, ảnh thì rõ ràng màu sắc tươi sáng nhưng cứ thấy rợn rợn.Hic, cặp mắt theo dõi đó có phải người dương đâu ạ.
Giác quan thứ 6 của mợ khá nhạy. Lần sau đi đâu mợ cứ lắng nghe giác quan của mình, nếu vẫn chưa yên tâm thì mợ chịu khó down ảnh xuống/chụp rồi ném vào inbox em xem cho ạ.Vâng Mợ, ảnh thì rõ ràng màu sắc tươi sáng nhưng cứ thấy rợn rợn.
Em thì không có năng lực như Mợ nhưng cứ thấy bồn chồn lo lắng. Vậy là may mắn Mợ nhỉ. Em cảm ơn Mợ nhé.
Vâng em cảm ơn Mợ ạ.Giác quan thứ 6 của mợ khá nhạy. Lần sau đi đâu mợ cứ lắng nghe giác quan của mình, nếu vẫn chưa yên tâm thì mợ chịu khó down ảnh xuống/chụp rồi ném vào inbox em xem cho ạ.
F1 nhà mợ lại đam mê số học thì bỏ buVâng em cảm ơn Mợ ạ.
Có một sự trùng hợp thú vị liên quan đến F1 nhà em đợt này. Đó là cuối năm lớp 9 chụp ảnh kỷ yếu, lớp nó chọn đồng phục là áo in số (chắc kiểu áo bóng rổ), mỗi đứa chọn 1 số tùy thích nhưng không trùng nhau. F1 về kể là chọn số 32, em hỏi sao không chọn số nào đứng đầu mà chọn tít mấy chục thế, nó chỉ bảo thích số đó. Hỏi thế thôi chứ em cũng kệ bọn trẻ trâu vì chẳng quan trọng.
Đến lúc biết điểm thi vào 10 (hôm đang đi chơi ở Đà Nẵng, tra điểm trên mạng) thì F1 nhà em xếp đúng thứ 32 luôn, mà còn đang mặc cái áo đấy.
Hôm nào em thử nhờ nó mua vé số xem sao![]()
Trước bị cản, nhưng hôm qua có đứa bảo kê nên ứ cản được mợ nữaMà em đi về đã định vào thớt kể chuyện này rồi, không biết sao cứ lấn cấn mãi, như có gì cản ấy. Mãi đến hôm qua nhân Mợ nói chuyện xem ảnh nhà đất em mới nhân tiện kể.
Lại chẳng cần học hành gì sất nữa Mợ ạF1 nhà mợ lại đam mê số học thì bỏ bu.
Hay lần sau em có kế hoạch trước rồi Mợ bảo kê cho em vào ở thử xem cảm giác thế nào ạTrước bị cản, nhưng hôm qua có đứa bảo kê nên ứ cản được mợ nữa.
may quá, có thằng bé lớp con em chọn áo số 37 (trẻ trâu lý giải là 37= 30/7 hay 30+7 = ngày sinh nhật bé crush của nó). May nó thi ko đc 37 ko có thì trượt mợ ơi.Vâng em cảm ơn Mợ ạ.
Có một sự trùng hợp thú vị liên quan đến F1 nhà em đợt này. Đó là cuối năm lớp 9 chụp ảnh kỷ yếu, lớp nó chọn đồng phục là áo in số (chắc kiểu áo bóng rổ), mỗi đứa chọn 1 số tùy thích nhưng không trùng nhau. F1 về kể là chọn số 32, em hỏi sao không chọn số nào đứng đầu mà chọn tít mấy chục thế, nó chỉ bảo thích số đó. Hỏi thế thôi chứ em cũng kệ bọn trẻ trâu vì chẳng quan trọng.
Đến lúc biết điểm thi vào 10 (hôm đang đi chơi ở Đà Nẵng, tra điểm trên mạng) thì F1 nhà em xếp đúng thứ 32 luôn, mà còn đang mặc cái áo đấy.
Hôm nào em thử nhờ nó mua vé số xem sao![]()
Có khi con nhà em cũng có lý do chọn số đó kiểu như con nhà mợ nhưng nó không nói cho em biết á.may quá, có thằng bé lớp con em chọn áo số 37 (trẻ trâu lý giải là 37= 30/7 hay 30+7 = ngày sinh nhật bé crush của nó). May nó thi ko đc 37 ko có thì trượt mợ ơi.
Hum qua nhà em cũng xả sau thi, đi chơi tiện rẽ vào khu Đồi rồng đồ sơn, khoảng hơn 11h đêm, nhà em đi dọc khu, đường ko bóng người, chỉ vài căn sáng đèn, còn lại tối ỉm. Em cũng lần đầu có cảm giác ai đó nhìn mình, theo bước mình đi, em té vội ko ngoảnh lại mợ ạ.
Đi vào khuôn viên chùa cụ có bị hiện tượng đó không ạ?Em có chuyện này nhờ các cao nhân giải giùm ạ, ở quê em có cái chùa thường thì vào ngày lễ hoặc nghỉ dài nhà em hay về quê, mà mỗi lần về thì gia đình em thường đi thăm họ hàng hoặc đến ngôi chùa này thắp hương mà mỗi lần đi thì cứ đi đến gần chùa đó thì em cảm thấy người choáng bay bay như trên mây rồi tay chân bủn rủn luôn các bác ạ, có hôm về đến nhà rồi e phải nằm tầm 1 2 tiếng mới thấy ổn lại. mà lạ là chỉ mới tầm 3 năm nay e mới có hiện tượng đó còn trước đó em cũng vấn đề gì.
Em thấy vị trí này nó bị làm sao! Kiểu khó nói, thấy hơi bực dọc, mà ko riêng chỗ đó, em đề cập cả cụm đất ạ, hông biết có Bác/Mợ nào thấy như em hông!Em quên mất còn phần đi thực tế nữa. Khi đến Quảng Bình, nhà em nhận phòng nghỉ ngơi, chiều mát cho bọn trẻ con đi tắm biển. Em đề nghị cho đi 1 vòng Đồng Hới ngắm cảnh, qua tượng đài mẹ Suốt, Quảng Bình quan, ngắm sông Nhật Lệ, cầu Nhật Lệ và ra biển. Em xem google map thấy có đi qua homestay đó nên nhủ trong bụng là lát sẽ để ý khu vực đó. Nhà đó đề thông tin trên mạng là gần bãi biển nhưng thực tế lúc em đi đến là ngay chỗ cửa sông, hình như chỗ dốc cao nhất, đường cao như đường đê và rất cao so với mặt biển, phía chân có vẻ bị xoáy vào hoặc cong vào. Đoạn đó đang làm đường, khá là ngổn ngang và sặc mùi nhựa đường. Nói chung là không ổn thật (em không vào xem nhà vì còn phải rẽ vào hẻm, mà em cũng run không dám bảo dừng xe cho em chạy vào dù trước đó đã có ý định).
![]()