Khổ thân em vừa lên ngồi với sếp mất cả buổi sáng và cũng được hít thuốc lá cả buổi
-----
Đến tối hôm đó (mùng 1) thì em cho F1 đi ngủ sớm (22h30) vì hôm sau nó phải đi tập trung buổi sáng và thi môn thứ nhất buổi chiều, 2 môn nữa vào ngày kia.
Em nằm mãi không ngủ được, cứ cảm thấy bất an, xong em google để xem đánh giá cái homestay kia thì ôi có nhõn 3-4 cái đánh giá, trong đó có 1 cái chê nhiều muỗi. Em nhìn mấy cái ảnh trên web và vào cả fb của nó để xem thì cứ thấy sờ sợ, kiểu mơ hồ không rõ ràng. Em cố gắng phân tích bằng duy vật và thấy không ổn lắm vì cái nhà này họ giao cả cho mình (chủ nhà có nhắn là em sắp đến thì alo, chắc chạy ra giao chìa khóa
), chả biết chủ nhà là dân địa phương hay không, chả có bảo vệ lễ tân như khách sạn thông thường. Em bắt đầu nghĩ đến tình huống nhà em đến, đi mệt, ngủ say, cửa giả nhìn có vẻ sơ sài thế kia, lỡ kẻ xấu để ý nó đột nhập vào, mình chẳng có gì nhưng kiểu gì khách du lịch chả có vài triệu giắt lưng với mấy cái smartphone... không khéo hôm sau lại lên báo
.
Càng nghĩ càng sợ, gần 2h sáng mà chưa ngủ được. Em nghĩ hay mình lo lắng thái quá, chả nhẽ sao quả tạ lại rơi trúng nhà mình. Cơ mà nhà mình lạ nước lạ cái lại có mỗi ông đàn ông còn đâu toàn phụ nữ trẻ em, nhỡ xác xuất 1 phần triệu thì không kịp hối hận. Em không ngủ được cứ nằm trằn trọc khó chịu nên dậy đi vệ sinh và lại xem kỹ ảnh để củng cố lại nhận định, ối càng xem càng sợ, chẳng biết có phải thần hồn nát thần tính không nhưng đúng cái cảm giác Mợ
Hoàng Trang tả đấy
. Mà nỗi sợ nó cứ kiểu dồn dập tăng dần,đến mức em có cảm giác đang ở trong chính cái nhà ấy
.
Thế là em quyết định bỏ cọc, không ở đấy nữa. Quyết định xong thì em ngủ được. Sáng hôm sau dậy cũng không còn cảm giác bất ổn nữa. Cũng luôn sau đó em tìm 1 khách sạn khác rất nhanh. Hôm đấy là mùng 2 đầu tháng nên em chưa báo chủ nhà hủy phòng.
Đến chiều hôm sau nữa (mùng 3 âm), F1 thi xong môn cuối (Tiếng Anh) xong sớm, em đón và cho đi ăn chè. Lúc ngồi ở hàng chè thì em mới nhắn cho chủ nhà là em hủy phòng. Anh này cũng nhiệt tình bảo nếu họ tìm được khách thì sẽ trả cọc cho em, cơ mà em xác định bỏ của chạy lấy người rồi.
Chuyến đi sau đó cơ bản là thuận lợi, mọi người nhà em an toàn, khỏe mạnh.
Kể lại thì không có gì ghê gớm, vì tất cả đều là cảm giác, nhưng mà cái cảm giác em đã trải qua tối hôm mùng 1 khá là rùng rợn (dù chỉ là online đến một nơi rất xa) các cụ mợ ạ.
Em xin lỗi đã để mọi người chờ lâu để nhận được phần kết không đâu vào đâu nhé
.