Chiến tranh nó cũng có những điều tưởng là không thể xảy ra nhưng vẫn xảy ra, trường hợp của cụ Wat là 1 ví dụ. Thật khó tưởng tượng trạnh thái tâm lý của cụ ấy khi đó, em tạm gọi là trạng thái tâm lý siêu thực mà chỉ khi con người ta được rèn luyện, trải qua nhiều biến cố và rơi vào 1 hoàn cảnh đặc biệt thì trạng thái đó nó mới xuất hiện. Giờ cho cụ Wat làm lại thì không thể re-do được.Thực tế so với phim ảnh, tác phẩm văn học tuyên truyền nó khác một trời một vực, cụ nhỉ. Xem phim, đọc truyện, nghe kể thấy nhiều trường hợp 1-2 người cầm chân cả 1 trung đội địch
Đúng là số của 2 cụ chưa tận, chứ phơi lưng chạy 70-80m ở địa hình trống trải trước các họng súng AK với RPD mà ko dính đạn vào chỗ hiểm thì thật thần kỳ. Cái cảm giác thoát chết xong ngồi ăn điếu thuốc nó sướng đỉnh cao phỏng cụ.
Chỉnh sửa cuối: