Chuyện trùng tang nhà Em:
Cách đây trên 40 năm, khi đó bà chị em 25 tuổi (tất cả tuổi ghi trong thớt đều là AL) là năm thái tuế. Cung tuỏi trùng can chi. Bà học năm cuối đại học SP, chuẩn bị ra trường đi làm. Tuy nhiên, bà lúc học năm cuối hay bệnh, cụ thể là bệnh tim. Mấy năm trước, lúc cãi nhau, khi tức giận là bả hay ôm ngực, khó thở. Em nhỏ ko biết kiến thức y tế nhiều lắm, nghĩ nó nhẹ thôi. Sau khám bệnh, bv bảo là hở van tim, mà thời đó viện tim mới mở, mổ rất tốn kém, Bv chỉ cho thuốc uống. Thời gian sau, một buổi sáng, bà chị bỗng khó thở cả đêm, sáng thở hơi cao một hồi thì mất. Thương lắm, bà mất vì nhà nghèo.
Khi qua chùa để xem ngày liệm, táng thì thầy nói, bà mất vào ngày giờ xấu, bị trùng phải giải, vì nhà anh em đông, sợ ảnh hưởng. Nhà em thì cũng nghe nói các cụ xưa nói về việc trùng tang trong dân gian, giờ thì Thầy bảo sao làm vậy, cốt cho người còn lại được an lành.
Nhưng thầy Xem ngày ko biết cách cúng giải, nên giới thiệu nhà qua ngôi chùa khác cũng gần nhà, nhà cũng quen. Dân xóm hay gọi là chùa nhưng đây giống như 1 cái điện, chùa thì nhà cấp 4, mái tôn, tường gạch bình dân. thầy cư sĩ tu tại gia. Thầy thờ cả Phật, Thánh hoặc Mẫu gì đó, lâu lâu em thấy có lễ hầu đồng nhỏ, có múa hát. Nhà qua trình bày xin giải thì thầy cho một số lá bùa, bùa có vẻ hình giống bùa của các pháp sư bắc bộ, theo đạo giáo Trung hoa, cái thì để lên người mất, cái còn lại thì dán 6 mặt quan tài. Em ko nhớ thầy có qua làm lễ cúng hay cho về nhà tự dán, tuy nhiên có mời Thầy chùa qua tụng kinh cầu siêu như mọi người.
Trong thời gian đó có chị họ em ngoài quê vào chơi ở mấy tháng, Sau khi an táng thì cô này bỗng có triệu chứng bị ma nhập, trừng mắt, cãi nhau với mọi người, ca hát, cãi cả bố em. Em tính trẻ trâu, cũng nhào vô đấm vô mặt còn lùi lại thủ thế, kiẻu này kia, giờ nghĩ lại cũng sai sai… bà này sau nhà chở về nhà người quen cuả bả để chữa trị, tưởng tượng bà đi xích lô đạp mà ko ngồi, xe vừa chạy, bà cũng đứng trên xe nhảy múa, ca hát, trông đứng hình luôn. May Công an gt hồi đó dễ, giờ ko biết sao luôn.
Thế là nhà củng hoạng mời Thầy tu ở 1 chùa lớn xem lại cúng thêm. Sư Thầy này thuộc hệ phái gì, em ko biết, tu trong chùa đại thừa, theo tịnh độ tông nhưng lại hay hành pháp trừ bệnh tà, bệnh vong, bắt ma… Thầy cũng ra mộ làm lễ cúng, làm pháp gì đó, rồi tới nhà cúng, xong rải đậu xanh, đậu gì đó khắp các góc nhà, cho bùa dán trước cửa. Nhà Em ở yên từ đó đến giờ. Trong những năm sau đó trong họ cũng có vài người chết già, chết bệnh sớm chỉ ngoài 60t, ko biết có lq gì không?
Đến năm 2012, tức 30 năm sau, do nghĩa trang tb giải tỏa, GĐ bốc mộ chị, mộ Ông bà chuyển về nghĩa trang mới.
Đến năm 2016, bố em mất- 81 tuổi. Thầy bảo Chị còn phạm Trùng nhưng đang trốn Trùng bắt, lúc ở mộ ông nội, lúc ở mộ bà nội. Mộ này được che chở nên người ngoài khó vào.
Đến năm 2017, mẹ em mất, 84 tuổi.
Đến năm 2018, làm lễ giải trùng cho chị (sau 36 năm).
Sau khi giải, có kêu Chị về nói chuyện, Chị về nhưng khẩu ko nói được, chỉ ú ớ, mắt mù, đầu óc ngơ ngơ như trẻ con. Thầy phải dùng lực chữa trị mới đỡ để giao tiếp với người nhà. Thầy nói: người mất nhằm cung trùng mà bị ếm bằng bùa vô cùng đau khổ. Mấy chục năm nằm trong 4 bức vách, ko ánh sáng, ko âm thanh ko đi đâu được, ko nhúc nhích được thì không khổ nào bằng. Mắt ko thấy sáng lâu bị mù, khẩu bị câm, đầu óc bấn loạn u mê, tay chân gần liệt vì ko vận động.
Lúc cải táng trước đó năm 2012, do phá bể quan tài nên bùa mất hiệu lực, vong Chị trốn ra ngoài. Nhưng vẫn bị Trùng rình bắt, ko dám ở mộ mà phải trốn chui lủi vào mộ Ông bà gần đó, do tuổi còn nhỏ nên họ ít để ý. Đến 2018 thì bị bắt lại, đến thời điểm phù hợp, nay Thầy mới giải cứu. Chị sau được Thầy chữa trị, cho nhìn thấy được và nói, phục hồi ít sk nhưng mắt còn mờ, miệng còn méo, thể hiện qua xác luôn.
Em hỏi lúc trẻ, Chị học giỏi, thời trước giải phóng học Trung học trường tư toàn đứng nhất nhì trong lớp, có giấy khen (bảng danh dự), học bổng, là niềm tự hào của cả nhà nhưng sao giờ khờ khạo, ăn nói như trẻ 10 tuổi. Thầy nói do bị bùa ếm, lớp bị nhốt giam hãm, lớp bùa chiếu mấy chục năm nên bị vậy, giống như bị tù cấm cố. Thầy nói Ông Thầy đó làm bùa vậy là ác, sẽ bị trả báo, giờ Thầy cũng mất rồi.
Căn nhà của Ông Thầy trước lập điện, nhiều năm sau, ko biết Thầy bỏ đi đâu mất, để GĐ người chị vô ở, ko biết làm ăn thế nào bị người ta lừa ký giấy thế chấp ngân hàng, nhà bị ngân hàng thu hồi, cưỡng chế, đuổi con cháu ra, khóc ngất trời…. đát bỏ không vì ko ai dám mua.
Ông Thầy nói, những người Thầy làm bùa ếm người mất như vậy là ác, thất đức lắm. Sau này sẽ lãnh nghiệp. có thể người ta ko biết hoặc nghĩ đơn giản : ếm người mất để cứu người đang sống là có phước (được tiền nữa).
Dân gian nghĩ thế nhưng tâm linh có khi không nghĩ thế. Vong và con người đều bình đẳng trước âm giới.