[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện Tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2024 Vol 8

DurexSSL

Xe buýt
Biển số
OF-855596
Ngày cấp bằng
20/3/24
Số km
667
Động cơ
36,848 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Cũng vẫn câu chuyện về việc ảo thanh. Cách đây gần chục năm, cháu về quê chơi với bu cháu. Mùa đông, bu cháu đi sang hàng xóm chơi, cháu ngồi 1 mình lướt web. Rồi cháu nghe tiếng gọi tên cháu, thế là cháu buột miệng: "bu gọi con à", bật đèn ngoài sân và ra mở cổng. Khi mở toang 2 cánh cổng, nhìn ra ngoài ngõ tối om, cháu mới giật mình là bu cháu đi chơi thì phải tầm hơn 9h mới về (lúc đó tầm 7h30 tối). Nhớ lời các cụ dặn, cháu lấy gạo muỗi vãi từ cổng ra hết ngõ. Lúc quay vào cháu nhìn thấy áo khoác của cháu bị gió thổi rơi xuống đất. Mà rõ ràng lúc từ nhà đii ra và lúc đi lấy gạo, cháu đi qua cái áo đó 2 lần.
Chuyện xảy ra với em khoảng 30 năm trước
Em đang học bài khuya, tầm lớp 11
Em ngồi ở tầng 2, mở các cửa vì hồi đó mùa nóng

Hôm đó mất điện, lại là đêm có trăng, em nhớ rất rõ. Tầm 2h sáng, đột nhiên nghe tiếng gọi rất to, rất rõ: X ơi ở dưới cổng (X là tên em)

Thế là em không thưa (may sao lại thế) mà chạy ra ban công nhìn xuống cổng. Nhà em hồi đó có sân, vườn. Em nhìn xuống, sân trăng bàng bạc, cây lá rung rinh. Ở cổng, dưới mái cổng phía ngoài khung cửa sắt dường như có bóng người cử động (hoặc cũng có thể là bóng lá của bụi hoa giấy)
Chả hiểu sao lúc đó, em lại lẳng lặng đi xuống tầng 1, lấy chùm chìa khóa, mở đủ 2 lớp cửa gỗ và cửa sắt, loảng xoảng lộc cộc. Mà lạ là giường bố mẹ em hồi đó ngay cạnh (nhà em chật, mỗi tầng có tầm hơn 30m2), bố mẹ vẫn ngủ say, không một tiếng hỏi em làm gì hay đi đâu

Em đi thẳng ra cổng, trên tay cầm chìa khóa cổng ...phía bên ngoài cổng sắt ánh trăng với bóng tối vẫn lay động không ngừng
Đi mấy bước, đến giữa sân thì chợt cả sân ... Bừng sáng

Có điện trở lại
Bóng đèn vàng ở sân, chắc lúc tối bật lên rồi mất điện, nên quên tắt

Em khựng lại, như bừng tỉnh, trên tay vẫn cầm cái chìa khóa cổng
Trong tik tak, em nghĩ ngay ra: Tại sao lại ra mở cổng vào giờ này? Quá nguy hiểm
Và cũng trong tik tak đó, con chó vàng nhà em chạy xổ ra đứng ở cửa nhà gióng giả sủa ra cổng

Em chạy tọt vào nhà, con chó lủi ngay vào theo em, em khóa cửa chặt đủ 2 lớp
Lúc này trong nhà bố mẹ em cũng đã dậy cả, bật đèn hỏi em đêm hôm mở cửa đi đâu?

Em giải thích qua loa rồi chạy lên tầng 2, tầng 2 chưa bật đèn, mà hồi đó nhà em (do nhà nước xây) công tắc đèn để ở tít phía trong, em phải đi mấy bước mới bật lên được
Lên đèn xong, em ra đóng cửa ban công lại, nhìn nhanh xuống cổng, đèn sân rọi ra sáng trưng, cổng vắng tanh không 1 bóng người, lá cây đứng yên trong đêm hè không gió
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,040
Động cơ
552,566 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
( Em viết nốt.)
Hơn 5h chiều bọn tôi mới tới Phnom Penh. Thủ đô hoang tàn, cỏ mọc ra giữa đường nhựa. Xe chạy vào khu vực ban B.68 ngay cổng sau của cung điện Chamcammon. Cụ A đã đứng chờ ngay một vọng gác cổng chính.
- Các cậu giao xe cho bên hậu cần rồi theo tôi.
Chúng tôi theo cụ An đến một ngã tư đường. Cụ đứng giữ ngã tư chỉ tay:
- Các cậu bố trí một vọng gác tại ngã tư này. Đêm nay cứ tạm thế đã, ngày mai tính sau. Địch còn trong thành phố, gác xách ra sao thì cậu tự lo liệu. Đêm nay cứ nghỉ tại biệt thự ngã tư này.
Bọn tôi xách ba lô vào nhà. Ngay giữa nhà một xác chết nằm chình ình. Chắc đã hai ba ngày đã bốc mùi. Phải kéo ra sau vườn và xin xăng đốt.

Sau vài ngày anh em bên nhà sang đủ. Chúng tôi bắt đầu dùng dây thép gai, bàn ghế hỏng, ô tô chặn vài dãy phố quây thành khu vực cơ quan. Chỉ để lại một cửa ra vào.

Lúc này tướng Hoàng Thế Thiện đã thay tướng Hoàng làm trưởng ban. Cụ An lại cắt tiểu đội tôi đi gác nhà cụ Hun ở khu vực Đài độc lập ( Cụ Hun đã là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) Chúng tôi chỉ gác ở đó trên dưới một tháng rồi bàn giao cho anh em trung đoàn 144 ở HN kéo vào.
Về lại B.68 cụ An biên chế lại đại đội cảnh vệ. Hai trung đội phụ trách gác và đi tuần. Một trung đội cơ động, bổ sung cho hai trung đội kia trong gác đêm, công việc chính là bảo vệ cán bộ đi công tác các tỉnh.
Và tôi lại là một thằng trong đội cơ động này. Sau khi thành lập xong bộ máy TU. Ta giúp bạn xây dựng bộ máy hành chính ở các tỉnh. Nên các cán bộ của ta phải đi tỉnh liên tục. Tôi cũng liên miên trong các chuyến công tác.

Trong thời gian ở Thủ Đức sau khi gặp cô Út. Út thường xuyên viết thư cho tôi. Cô đã đi học một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm của tỉnh. Khi tôi sang Campuchia thì cô về dạy các em cấp hs cấp một ở gần nhà. Tôi cũng viết thư lại cho Út.
Khi sang Campuchia thì chúng tôi đổi hòm thư. Vì công việc lúc đầu bận rộn nên phải gần hai tháng sau tôi mới viết thư báo hòm thư mới cho Út.
Út mừng lắm và báo tin Út sẽ lên tp. HCM học tiếp 1 năm để hoàn thành giấc mơ làm cô giáo dạy văn. Biết tôi sang Campuchia và ở trong trung đội cơ động Út lo lắm. Út viết :
- Em và Má sẽ hàng đêm cầu nguyện cho anh được bình an. Như má đã cầu nguyện cho ba ngày xưa. Em sẽ chờ anh trở về Tây Ninh. Em tin chắc anh sẽ thương em như em thương anh. Vì một lý do nào đó em biết anh đang rất khó nói điều này với em...Chăm viết thư cho em, dù chỉ vài dòng báo bình an thì em cũng rất vui rồi...

Sau ba tháng, các chuyến đi công tác ngày càng nhiều. Trung đội có không nổi 20 người thì đã 3 thằng bị thương trên đường công tác. Mỗi lần xách súng nhảy lên xe là mỗi người chúng tôi đều xác định có thể sẽ không trở về. Dần dần cũng thành quen. Mọi người không còn căng thẳng như những ngày đầu.
Trong năm 1979 - 1980 tôi đi hàng trăm chuyến bảo vệ cán bộ. Hàng chục lần chạm súng với địch trên đường. Có lúc là một trái B40 bắn sượt qua đuôi xe, có lúc một trái M79 bắn tung nóc xe, khi thì một loạt trung liên bắn ra từ trong rừng... Nhờ phúc lớn, mạng lớn hay nhờ lời cầu nguyện của Út mà tôi vẫn an lành. Chỉ bị thương nhẹ trong chuyến đi Takeo.

Thằng hy sinh đầu tiên trong trung đội là thằng Bình ( Hải dương). Nó gác cùng ca với tôi. Thường ngày, đến giờ đổi gác tôi thường ra ký sổ gác nhận bàn giao. Trưa hôm đó chúng tôi gác ca 12h - 2h. Thằng Bình gọi :
- Xuống nhận ca đi anh.
- Uh, mày ra đi anh xuống ngay.
Xách khẩu súng ở góc phòng tôi cũng đi xuống ngay sau nó. Vừa bước ra cổng một tiếng súng vang lên. Thằng Bình đang đi trước tôi vài bước chân ngã vật xuống. Tôi chỉ kịp nhảy đến nâng nó lên. Anh em trong nhà xách súng chạy ra, nhưng cũng không kịp vì chẳng phát hiện được gì.
Thằng Bình nằm trong tay tôi chỉ kêu được mấy tiếng: " Ư..ư.." trong cổ rồi tắt thở.
Chúng tôi khiêng Bình vào nhà. Nó bị bắn xuyên qua tim, máu đang rỉ ra ướt cái áo quân phục. Cả tiểu đội bàng hoàng, chúng tôi vừa ngồi ăn cơm với nhau... Giờ nó đã ra đi không kịp nói lại câu gì. Tôi lặng im, gọi điện thoại báo cụ An. Lúc đó thực sự là rất hoảng, tôi biết tử thần vừa lướt qua tôi, nếu như mọi khi thì người nằm đây chắc chắn sẽ là tôi.
Chúng tôi những người lính đang ở chiến trường sẽ hy sinh bất cứ lúc nào. Với những chuyến bảo vệ cán bộ dày đặc như vậy thì một ngày nào đó đến lượt tôi sẽ nằm lại trên đất nước xa lạ này.

Sau vụ thằng Bình hy sinh. Phải mất hơn một tuần tâm lý tôi mới trở lại bình thường. Và cũng từ đó tôi không còn viết thư cho ai ngoài vài dòng cho gia đình mỗi tháng 1 lần.

Út vẫn viết thư cho tôi đều đều. Không thấy tôi trả lời, nên thư của Út cũng thưa dần. Đến đầu năm 1981 thì tôi không nhận được thư của Út nữa.
Thôi thế cũng tốt. Coi như tôi đã nằm lại trên đất nước Chùa Tháp này.
Cũng năm 1981 tôi chuyển sang bảo vệ chú NĐ. Tuy không phải đi công tác thường xuyên nhưng khi trong nội bộ đoàn chuyên gia Ngoại giao có người đi công tác thì tôi vẫn lên đường.
Đang có ý định viết lại thư cho Út thì lại gặp trận tập kích ở Kampot. Tôi liền từ bỏ ý định viết thư cho Út.
Tháng 8/1982 trong một chuyến công tác Phnom Penh - SG. Hôm đó tôi mang chiếc UAZ cũ về SG để đổi xe mới. Vì đi một mình, xe thì ọc ạch nên tôi đi khá sớm. Mặc bộ quân phục và mang theo khẩu súng ngắn tôi lên xe phi một mạch về biên giới. Qua Gò Dầu Hạ xe bắt đầu lật khật. Biết cái bệnh của nó là bơm xăng. Tôi nhảy xuống dùng tay bơm, nhưng cũng chỉ đi được 2-3 km xe lại dừng, lại bơm tay. Cứ như vậy tôi đi đến thị xã Tây ninh tìm được một gara bên đường cho xe vào sửa.
Gara báo phải chờ tìm phụ tùng thay vì xe Nga họ không có sẵn.
Tìm một quán cafe ngồi chờ. Ông chủ gara chỉ đường cho tôi đến một quán cafe gần đó.
Nhận ra con đường quen thuộc gần chợ. Quán cafe xưa vẫn còn đó, bên cạnh mọc ra thêm vài quán nữa. Đường phố tấp nập hơn xưa. Thời gian trôi đi mau, cũng tròn 4 năm tôi lại quay về đúng nơi này. Lướt qua mấy quán cafe tôi đi nhanh về phía góc chợ...
Sạp hàng của má Út kia rồi. Tim tôi đập mạnh đi đến trước gian hàng. Hàng hóa trong sạp phong phú hơn, đa số là hàng Thái từ Campuchia chuyển về. Má Út không thay đổi nhiều, duy có mái tóc đã bạc thêm nhiều. Thấy có người bước lại má Út ngẩng lên :
- Con chào má. Con quay về thăm má và Út đây.
Bà má cũng đã nhận ra tôi.
- Trời, con còn sống hả ? Sao giờ con mới trở lại ?
Má rưng rưng nước mắt :
- Sao bao lâu con mới trở về ? Sao lại muộn vậy chứ ? Con Út...con Út...
Người như có luồng điện chạy qua, ngực cảm thấy khó thở. Tôi vội hỏi :
- Sao má, Út làm sao rồi ?
Thấy tôi lo lắng, má xua tay :
- Không, không con Út không sao ? Nhưng...con ngồi xuống đây. Từ từ má nói cho con nghe...
( ...em nghỉ chút..viết đoạn này nghẹt thở quá ...👋)








 

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
26,234
Động cơ
688,553 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
( Em viết nốt.)
Hơn 5h chiều bọn tôi mới tới Phnom Penh. Thủ đô hoang tàn, cỏ mọc ra giữa đường nhựa. Xe chạy vào khu vực ban B.68 ngay cổng sau của cung điện Chamcammon. Cụ A đã đứng chờ ngay một vọng gác cổng chính.
- Các cậu giao xe cho bên hậu cần rồi theo tôi.
Chúng tôi theo cụ An đến một ngã tư đường. Cụ đứng giữ ngã tư chỉ tay:
- Các cậu bố trí một vọng gác tại ngã tư này. Đêm nay cứ tạm thế đã, ngày mai tính sau. Địch còn trong thành phố, gác xách ra sao thì cậu tự lo liệu. Đêm nay cứ nghỉ tại biệt thự ngã tư này.
Bọn tôi xách ba lô vào nhà. Ngay giữa nhà một xác chết nằm chình ình. Chắc đã hai ba ngày đã bốc mùi. Phải kéo ra sau vườn và xin xăng đốt.

Sau vài ngày anh em bên nhà sang đủ. Chúng tôi bắt đầu dùng dây thép gai, bàn ghế hỏng, ô tô chặn vài dãy phố quây thành khu vực cơ quan. Chỉ để lại một cửa ra vào.

Lúc này tướng Hoàng Thế Thiện đã thay tướng Hoàng làm trưởng ban. Cụ An lại cắt tiểu đội tôi đi gác nhà cụ Hun ở khu vực Đài độc lập ( Cụ Hun đã là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) Chúng tôi chỉ gác ở đó trên dưới một tháng rồi bàn giao cho anh em trung đoàn 144 ở HN kéo vào.
Về lại B.68 cụ An biên chế lại đại đội cảnh vệ. Hai trung đội phụ trách gác và đi tuần. Một trung đội cơ động, bổ sung cho hai trung đội kia trong gác đêm, công việc chính là bảo vệ cán bộ đi công tác các tỉnh.
Và tôi lại là một thằng trong đội cơ động này. Sau khi thành lập xong bộ máy TU. Ta giúp bạn xây dựng bộ máy hành chính ở các tỉnh. Nên các cán bộ của ta phải đi tỉnh liên tục. Tôi cũng liên miên trong các chuyến công tác.

Trong thời gian ở Thủ Đức sau khi gặp cô Út. Út thường xuyên viết thư cho tôi. Cô đã đi học một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm của tỉnh. Khi tôi sang Campuchia thì cô về dạy các em cấp hs cấp một ở gần nhà. Tôi cũng viết thư lại cho Út.
Khi sang Campuchia thì chúng tôi đổi hòm thư. Vì công việc lúc đầu bận rộn nên phải gần hai tháng sau tôi mới viết thư báo hòm thư mới cho Út.
Út mừng lắm và báo tin Út sẽ lên tp. HCM học tiếp 1 năm để hoàn thành giấc mơ làm cô giáo dạy văn. Biết tôi sang Campuchia và ở trong trung đội cơ động Út lo lắm. Út viết :
- Em và Má sẽ hàng đêm cầu nguyện cho anh được bình an. Như má đã cầu nguyện cho ba ngày xưa. Em sẽ chờ anh trở về Tây Ninh. Em tin chắc anh sẽ thương em như em thương anh. Vì một lý do nào đó em biết anh đang rất khó nói điều này với em...Chăm viết thư cho em, dù chỉ vài dòng báo bình an thì em cũng rất vui rồi...

Sau ba tháng, các chuyến đi công tác ngày càng nhiều. Trung đội có không nổi 20 người thì đã 3 thằng bị thương trên đường công tác. Mỗi lần xách súng nhảy lên xe là mỗi người chúng tôi đều xác định có thể sẽ không trở về. Dần dần cũng thành quen. Mọi người không còn căng thẳng như những ngày đầu.
Trong năm 1979 - 1980 tôi đi hàng trăm chuyến bảo vệ cán bộ. Hàng chục lần chạm súng với địch trên đường. Có lúc là một trái B40 bắn sượt qua đuôi xe, có lúc một trái M79 bắn tung nóc xe, khi thì một loạt trung liên bắn ra từ trong rừng... Nhờ phúc lớn, mạng lớn hay nhờ lời cầu nguyện của Út mà tôi vẫn an lành. Chỉ bị thương nhẹ trong chuyến đi Takeo.

Thằng hy sinh đầu tiên trong trung đội là thằng Bình ( Hải dương). Nó gác cùng ca với tôi. Thường ngày, đến giờ đổi gác tôi thường ra ký sổ gác nhận bàn giao. Trưa hôm đó chúng tôi gác ca 12h - 2h. Thằng Bình gọi :
- Xuống nhận ca đi anh.
- Uh, mày ra đi anh xuống ngay.
Xách khẩu súng ở góc phòng tôi cũng đi xuống ngay sau nó. Vừa bước ra cổng một tiếng súng vang lên. Thằng Bình đang đi trước tôi vài bước chân ngã vật xuống. Tôi chỉ kịp nhảy đến nâng nó lên. Anh em trong nhà xách súng chạy ra, nhưng cũng không kịp vì chẳng phát hiện được gì.
Thằng Bình nằm trong tay tôi chỉ kêu được mấy tiếng: " Ư..ư.." trong cổ rồi tắt thở.
Chúng tôi khiêng Bình vào nhà. Nó bị bắn xuyên qua tim, máu đang rỉ ra ướt cái áo quân phục. Cả tiểu đội bàng hoàng, chúng tôi vừa ngồi ăn cơm với nhau... Giờ nó đã ra đi không kịp nói lại câu gì. Tôi lặng im, gọi điện thoại báo cụ An. Lúc đó thực sự là rất hoảng, tôi biết tử thần vừa lướt qua tôi, nếu như mọi khi thì người nằm đây chắc chắn sẽ là tôi.
Chúng tôi những người lính đang ở chiến trường sẽ hy sinh bất cứ lúc nào. Với những chuyến bảo vệ cán bộ dày đặc như vậy thì một ngày nào đó đến lượt tôi sẽ nằm lại trên đất nước xa lạ này.

Sau vụ thằng Bình hy sinh. Phải mất hơn một tuần tâm lý tôi mới trở lại bình thường. Và cũng từ đó tôi không còn viết thư cho ai ngoài vài dòng cho gia đình mỗi tháng 1 lần.

Út vẫn viết thư cho tôi đều đều. Không thấy tôi trả lời, nên thư của Út cũng thưa dần. Đến đầu năm 1981 thì tôi không nhận được thư của Út nữa.
Thôi thế cũng tốt. Coi như tôi đã nằm lại trên đất nước Chùa Tháp này.
Cũng năm 1981 tôi chuyển sang bảo vệ chú NĐ. Tuy không phải đi công tác thường xuyên nhưng khi trong nội bộ đoàn chuyên gia Ngoại giao có người đi công tác thì tôi vẫn lên đường.
Đang có ý định viết lại thư cho Út thì lại gặp trận tập kích ở Kampot. Tôi liền từ bỏ ý định viết thư cho Út.
Tháng 8/1982 trong một chuyến công tác Phnom Penh - SG. Hôm đó tôi mang chiếc UAZ cũ về SG để đổi xe mới. Vì đi một mình, xe thì ọc ạch nên tôi đi khá sớm. Mặc bộ quân phục và mang theo khẩu súng ngắn tôi lên xe phi một mạch về biên giới. Qua Gò Dầu Hạ xe bắt đầu lật khật. Biết cái bệnh của nó là bơm xăng. Tôi nhảy xuống dùng tay bơm, nhưng cũng chỉ đi được 2-3 km xe lại dừng, lại bơm tay. Cứ như vậy tôi đi đến thị xã Tây ninh tìm được một gara bên đường cho xe vào sửa.
Gara báo phải chờ tìm phụ tùng thay vì xe Nga họ không có sẵn.
Tìm một quán cafe ngồi chờ. Ông chủ gara chỉ đường cho tôi đến một quán cafe gần đó.
Nhận ra con đường quen thuộc gần chợ. Quán cafe xưa vẫn còn đó, bên cạnh mọc ra thêm vài quán nữa. Đường phố tấp nập hơn xưa. Thời gian trôi đi mau, cũng tròn 4 năm tôi lại quay về đúng nơi này. Lướt qua mấy quán cafe tôi đi nhanh về phía góc chợ...
Sạp hàng của má Út kia rồi. Tim tôi đập mạnh đi đến trước gian hàng. Hàng hóa trong sạp phong phú hơn, đa số là hàng Thái từ Campuchia chuyển về. Má Út không thay đổi nhiều, duy có mái tóc đã bạc thêm nhiều. Thấy có người bước lại má Út ngẩng lên :
- Con chào má. Con quay về thăm má và Út đây.
Bà má cũng đã nhận ra tôi.
- Trời, con còn sống hả ? Sao giờ con mới trở lại ?
Má rưng rưng nước mắt :
- Sao bao lâu con mới trở về ? Sao lại muộn vậy chứ ? Con Út...con Út...
Người như có luồng điện chạy qua, ngực cảm thấy khó thở. Tôi vội hỏi :
- Sao má, Út làm sao rồi ?
Thấy tôi lo lắng, má xua tay :
- Không, không con Út không sao ? Nhưng...con ngồi xuống đây. Từ từ má nói cho con nghe...
( ...em nghỉ chút..viết đoạn này nghẹt thở quá ...👋)








Cô Út đi lấy chồng ạ cụ?
 

ZynZyn

Xe lăn
Biển số
OF-186539
Ngày cấp bằng
22/3/13
Số km
13,727
Động cơ
678,913 Mã lực

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,040
Động cơ
552,566 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
( ...Hơi muộn rồi. Em viết nốt)
Tôi thở phào ngồi xuống bên má.
Má lấy cái khăn chấm mấy giọt nước mắt. Rồi chậm rãi kể :
- Tội nghiệp con Út, nó thương con quá. Con trở lại SG nó buồn mất mấy hôm. Rồi nhận được thơ con biên về nó vui lắm. Rồi nó đi học mấy tháng tập trung. Chủ nhật nào nó cũng về với má. Đêm nằm ngủ chỉ có hai má con, nó lấy thơ của con ra đọc cho má nghe. Khi ra trường nó dạy mấy đưa nhỏ ngay thị xã. Vì ba nó là liệt sĩ nên các chú ở UB cũng quan tâm cho nó đi học thêm 1 năm trên tp rồi về huyện dạy cấp 2.
Lúc đó nó nói còn lại sang Miên rồi. Nói nói với má : Tội nghiệp, ảnh cứ đi xa mãi vào nơi nguy hiểm. Không biết có còn trở lại với con được không ? Nó lo lắng cho con hàng ngày hàng đêm. Y như má lo cho ba nó ngày xưa. Má thương nó mà không biết nói sao ? Sao số nó khổ giống má ngày xưa. Chuyện riêng của nó nên má cũng không muốn xen vào. Cũng chỉ cầu cho con được bình an trở về với con Út.
Rồi cách đây hơn một năm. Một hôm nó về má, thấy nó buồn lắm, đêm nằm nó khóc và nói không nhận được thơ con nữa. Càng ngày nó càng buồn bã vì không có tin gì của con. Tuy dạy học gần đây nhưng nó ở lại trường. Thứ 7 nó về chiều CN lại đi. Một hôm nó về, má có hỏi đã nhận đc tin gì của con chưa ? Nó không nói gì chỉ ngồi khóc mãi rồi mới nói : Chắc ảnh hy sinh rồi má. Phải mất vài tháng sau nó mới trở lại bình thường.
Cách đây mấy tháng nó đưa về một anh giáo viên cùng trường, người trên thành phố. Chúng nó quen nhau được vài tháng thì làm đám cưới. Mới cưới được 2 tháng nay à ? Từ ngày lấy chồng nó hay về thăm má hơn. Ngày mai nó hẹn về thăm má đó. Trước khi lấy chồng nó đưa má giữa giùm tập thơ của con. Nó bảo má để ở nhà khi nào nó về nó lấy ra đọc.
Tội nghiệp hai đứa, có duyên mà không đến được với nhau. Giờ con đi đâu ? Ở lại ăn với má bữa cơm. Chờ mai Út nó về, gặp con nó sẽ mừng lắm. Thằng em nó học trên tp, lâu lâu mới về. Ở nhà chỉ còn mình má, nghĩ cũng buồn.
Nghe xong câu chuyện của má. Tôi cũng mừng. Vậy là Út đạt được ước mơ trở thành cô giáo. Dậy học gần nhà có điều kiện chạy qua lại thăm má. Trong lòng cũng cảm thấy có một chút mất mát. Tôi đứng lên và nói với má :
- Con phải đi bây giờ. Xe con hư vứt ngoài lộ, đang sửa. Con về thành phố có việc. Ngày mốt con lại sang Campuchia. Con vẫn là bộ đội. Mai mốt Út có về thăm thì má nói con vẫn còn sống. Chúc vợ chồng Út hạnh phúc. Mong Út luôn vui vẻ.
Dịp khác con sẽ ghé thăm.
Má giữ tay tôi lại :
- Hay con ngồi nán lại một chút. Má kêu chú xe ôm chạy qua trường kêu con Út về.
- Thôi má. Con phải đi rồi, không chờ được. Má cứ nói với Út như vậy giúp con. Chào má, con đi.
- Uh, vậy con đi mạnh giỏi nghe.
Tôi bước nhanh ra khỏi chợ. Tìm về gara. Ngồi chờ thêm nửa tiếng, lấy xe về SG.
Mãi đến 1988 trước khi rời khỏi mảnh đất Campuchia tôi mới trở lại Tây Ninh gặp cô Út. Lúc này Út đã là hiệu phó của một trường cấp 2 của tỉnh.
Chuyện Cô Út đến đây có lẽ dừng được rồi các cụ nhỉ.
Vậy là tiếp đến mạch chuyện chiến trường K như em đã kể hồi dịch covid.
Từ Trường sơn -Tây Ninh - Thủ Đức - Campuchia. Các cụ chịu khó chắp nối theo mốc thời gian vậy. 👋👋👋
 

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
26,234
Động cơ
688,553 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
:)) Không hổ danh "Thầy mo", liếc qua là đoán được phần kết chuyện rồi :))
Từ "thầy" (cô) giáo đến "thầy bói" (cậu), và giờ là "thầy mo". Chắc em thiếu mỗi danh xưng "thầy cãi" nữa là đủ bộ ạ :)).
 
Biển số
OF-29355
Ngày cấp bằng
17/2/09
Số km
30,865
Động cơ
3,308,024 Mã lực
Nhà mình lên tầng nhanh quá, em vào OF bị lỗi suốt, màn hình load đi loàd lại đen sì sì chán chán là
A Dùng trình duyệt Safari của Iphone bị lỗi, phải cài Chrome mới vào OF đươc đấy
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,611
Động cơ
293,652 Mã lực
Chào cụ. Em có 2 ảnh. 1 của mẹ +1 của em gái trên ban thờ tại nhà riêng.
Không có phai ảnh , cũng ko phim âm bản.
Việc scan về cỡ như 2 bao thuốc lá có thể xong trong ngày ko .
Cám ơn cụ đã xem còm này. Có gì cụ ib giúp em nha.

.
 
Chỉnh sửa cuối:

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,611
Động cơ
293,652 Mã lực
Morning cụ!
Qua có mợ Đặng Dung trêu em nên hơi a cay, ngủ ko ngon lắm 😎
Em thì tối qua suy nghĩ quá..ko ngủ đc . ( bt em ngủ như ngất 😆).
Cụ anh có hứng ko ..giờ em qua đón đi xem chợ hoa rồi đi ăn sáng cho biết mặt nhau ..
Xong..em lại mời cụ anh đi gõ cửa cf. Gọi họ dậy bán sớm .. 8h30 em trả về ..chia tay , em đi cv.
Cụ anh nhất trí thì 10 phút em có mặt tại cổng dh Ktruc .
Đi luôn cho nóng như lúc 20 nào 😂
 
Chỉnh sửa cuối:

Phỗng new

Xe điện
Biển số
OF-376932
Ngày cấp bằng
10/8/15
Số km
4,895
Động cơ
332,397 Mã lực
Em thì tối qua suy nghĩ quá..ko ngủ đc . ( bt em ngủ như ngất 😆).
Cụ anh có hứng ko ..giờ em qua đón đi ăn sáng cho biết mặt nhau ..
Xong..em lại mời cụ anh đi gõ cửa cf. Gọi họ dậy bán sớm ..
Cụ anh nhất trí thì 10 phút em có mặt tại cổng dh Ktruc .
Đi luôn cho nóng nào 😂
Cảm ơn cụ !
Tiếc quá sáng nay em có cuộc họp sớm.
Để cuối tuần này đc ko? Mời cụ vào Mộ Lao ăn sáng cà phê?
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,611
Động cơ
293,652 Mã lực
Cảm ơn cụ !
Tiếc quá sáng nay em có cuộc họp sớm.
Để cuối tuần này đc ko? Mời cụ vào Mộ Lao ăn sáng cà phê?
Em sẽ nhớ nhưng ko dám hứa chắc đâu cụ.
Vậy có tg..em sẽ ới cụ ạ.
À. Mà cụ có họ Bạch ko đấy..em nghi cụ là B N Du.. cựu CL , cựu sk 9, cựu ĐN ?? 😂 . Nếu đúng. đố cụ biết em là ai 🤣.
 
Chỉnh sửa cuối:

Phỗng new

Xe điện
Biển số
OF-376932
Ngày cấp bằng
10/8/15
Số km
4,895
Động cơ
332,397 Mã lực
Cụ Xe nội lước ăn sáng chưa? Sáng nay mà ko vướng họp hành là em cũng máu đấy.

Mời cụ và các cụ/mợ nhé. Bún bò ngon lắm, mỗi tội hôm nay cái con bé phục vụ, bình thường toàn gọi anh nay nó gọi là chú 🤣
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top