Cụ
Xe nội lước kể chuyện rất đời và rất duyên. Em cũng tin là có duyên số, đến được với nhau hay chia li, đều có một cái gì đó bí ẩn, thúc giục. Người yêu đầu tiên của em đẹp trai, cao ráo, da trắng hồng, manly và giàu có. Trong khi mình là cô gái quê, xấu xí, vụng về, mình nào dám tơ tưởng. Nhưng rồi anh ấy dùng cả thanh xuân của mình để chăm sóc, vun đắp tình cảm của em. Gia đình mãn nguyện hạnh phúc. Em bị cảm bởi con người nhân hậu, thông minh, hài hước bên trong một người đàn ông với vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng là anh ấy. Thế mà vẫn li hôn, dù có với nhau mấy mặt con, dù ông thầy bói nói em và anh ấy sẽ li hôn, làm cho cả hai buồn cười như điên; dù anh ấy phòng bị làm lễ cúng giải nọ giải kia với chi phí bằng cả mảnh đất miền Đông nước Anh lúc ấy; dù anh đã níu kéo bằng mọi giá…
Ngày ấy cả em và anh ấy đều nghĩ em bị tâm thần, em chủ động đi trị liệu tâm lí, nhưng một nhà tâm lí học khá nổi tiếng, lên TV suốt lại bảo em có sức khoẻ tâm thần rất tốt. Em không hiểu em đã làm gì, hay em cố tình không hiểu để che đậy tâm tư thầm kín trong lòng mà chính mình cũng không gọi tên được.
Điều này làm em giày vò bao năm, dù em có được một người chồng tuyệt vời, rất hiểu cả chính con người em và con người anh ấy, yêu cả em lẫn anh ấy. Một người chồng rất bản lĩnh trong mọi lĩnh vực, chở che cho em, lúc nào cũng chỉ muốn em được vui và hạnh phúc.
Nếu nói là số phận sắp đặt, hai người đàn ông đều phải trả nợ em kiếp này, thì khối người tặc lưỡi bảo em bao biện cho chính mình. Chỉ có em mới hiểu được một phần zích zắc tâm linh, cái người ta gọi là duyên số hay số phận.