E có một vài chuyện muốn chia sẻ cùng các cụ:
1, Thời điểm năm 89, 90 lúc đó e 6, 7 tuổi. Tối bọn e hay rủ nhau đi xem đội múa hát tập để chuẩn bị cho rằm trung thu. Từ nhà đến chỗ tập phải đi qua 1 đoạn đường khá sợ vì có nhiều người kể đã từng gặp ma ở đó. 1 bên là cánh đồng, 1 bên là bờ tre và cây cối um tùm rậm rạp với các ao cá san sát nhau. Khi đi gần hết đoạn đường đó thì e và lũ bạn gặp 2 mẹ con nhà cô X. (Nói qua về cô này thì lai lịch ko ai biết, đến từ đâu và khi nào, hỏi ai cũng bảo ko nắm rõ. Cô ấy xin được 1 mảnh đất hoang ngoài làng dựng lên căn nhà vách đất, không có chồng nhưng có 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Một thời gian sau thì cô này bỏ lại 2 đứa con và đi biệt tích, sau đứa con gái cũng bỏ đi nốt và chỉ còn lại đứa con trai). 2 mẹ con nhà này đi ngược chiều lũ bọn e, bọn e còn bảo là hết giờ rồi, ko ai tập nữa đi làm gì cho mất công, e còn véo tay thằng con làm nó kêu đau và mẹ nó có nói là "đừng trêu e". Xong bọn e cứ thẳng đường về đến nhà để xem ti vi (hồi đó chỉ có ti vi đen trắng và cả xóm chỉ có 1 nhà có). Về đến nơi bọn e giật mình vì thấy 2 mẹ con nhà đó đang ngồi xem ti vi từ lúc nào rồi. Hỏi thì bảo ngồi đây từ lâu rồi (mọi người đều xác nhận) và bảo bọn e nhầm. Nhưng e khẳng định ko thể nhầm được vì chính e là đứa véo tay thằng con và đường về thì chỉ có 1, ko có đường tắt nên 2 mẹ con nhà đó ko thể về trước bọn e được. E ko hiểu và giải thích được, nếu là ma sao lại là 2 người còn sống, và sao e lại có thể véo tay thằng con như người bình thường?
2, Cũng khoảng thời gian này, 1 tối e cũng đi về muộn. Về đến gần nhà thì nhìn thấy 1 con chó rất to, to hơn những con trong làng e biết. Kỳ lạ là nó đi như kiểu bay, e sợ nhưng ko dám chạy vì nếu chạy lo nó đuổi. Nhưng nó cứ thế đi ngược lại và ko xủa, ko kêu gì cả. Các bác tưởng tượng xem, trời thì tối, 1 đứa trẻ con đi 1 mình gặp 1 con chó to đi như bay. E lạnh toát người, về đến nhà vẫn còn run, lúc đó e cũng không nghĩ là ma hay gì cả. Đến thời gian sau e nhớ lại và tự hỏi là con chó to đó từ đâu ra (vì trong làng nhà ai có chó e đều biết), nó đi nhưng như kiểu chân ko chạm đất.
E chỉ nhớ được bấy nhiêu tình tiết, nhớ đến đâu viết đến đấy, câu cú lủng củng mong các cụ thông cảm.