Đầu tuần, mấy anh chị em trong nhà làm chuyến Tour tâm linh, xuất phát từ Bắc ninh, đi lễ đền Sòng, Cô chín, Ông Hoàng Mười, Nghĩa trang Đồng Lộc, Chùa Hương-Hà Tĩnh. Em là thành viên mới vì lần đầu đi. Còn bà chị và các thành viên khác gần như năm nào cũng đi.
Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi vào thắp hương ở nghĩa trang 10 cô gái Đồng Lộc. Ai đến chắc biết, trong khu thờ 10 cô gái thì chỉ thờ riêng 10 cô. Dù chưa biết có ko nhưng em đoán chắc phải có ban thờ các liệt sĩ khác nên khi hương khói xong em hỏi nv đón tiếp thì được hướng dẫn sang bên ban thờ gần đó. Thế là cả đoàn kéo sang thắp hương bên tưởng niệm riêng, nơi thờ hơn 4,000 liệt sỹ TNXP hy sinh.
Khi cả đoàn lên hương và khấn, tự dưng bà chị có căn cao số nặng tự dưng nấc khóc liên tục. Mọi người lo lắng nhưng chẳng biết làm gì. Sau khoảng 1 phút thì bà ấy lấy được tự chủ, vừa khóc vừa khấn thần linh cai quản khéo các vong linh ra khỏi bà ấy vừa kể lể tí nữa phải lên lễ chùa Hương Tích. Rồi 1 lúc bà ấy vừa khấn vừa bảo mọi người tim liệt sỹ tên Lợi ở Quế Võ, Bắc Ninh, mất 1952. Cả đoàn nháo nhào đi tìm trên các bảng tên đằng sau ban thờ thì tìm thấy 1 người tên Nguyễn Văn Lựu, có quê quán và năm mất đúng như thế. Hóa ra vong linh đó nhập vào, muốn nhắn nhủ gì đó với bà ấy. Vì nhiều lý do nên bà chị đành xin lỗi vì ko giúp được. Sau 1 hồi thì vong linh cũng ra. Mọi người vội vàng làm cho xong rồi rời khỏi khu vực ban thờ.
Ra phía ngoài. nắng và khát, mọi người vào 1 quán nước ở phía ngoài khu tưởng niệm. Đang uống nước bà chị tự dưng nhìn chăm chú vào 1 cái cây khá cổ kính được trồng gần đó rồi bảo có mấy đứa trẻ đang leo chèo trên đó. Chúng xin 2 hộp sữa. Bà bảo ông chồng mang 2 hộp sữa và ít kẹo để dưới gốc cây rồi cả bọn đi tiếp trong sự hoang mang của cậu hàng nước
Có câu chuyện có hướng tâm linh mà em trực tiếp chứng kiến, góp cho thớt thêm xôm