Tính em thì đọc xong toàn quên nên chỉ ấn tượng chuyện cụ kể nhất vì bối cảnh nhà cửa giống hệt nhà em, kể cả cái chuyện nhà văn hóa dang dở đang kể dở thì ngừng vì nhiều lý do. Ngoài ra cụ
duchathoithoi với lối kể lê thê không ngắt nghỉ, chuyện lang thang khắp nẻo cụ ấy kể cũng vô cùng hấp dẫn.
Vâng, chuyện cái nhà văn hóa đó thực tế cũng ko có j ly kỳ, chỉ là chuỗi các sự việc hiện tượng em xâu chuỗi lại của 15 ngày đóng quân thanh niên tình nguyện ở đó
Cái kỳ lạ là em gõ chuyện đó 5 lần lên đây, mà 2 lần trên điện thoại thì cứ đang gõ dài dài là lại có tin nhắn, công việc alo, hồi đó điện thoại em dùng loại rẻ tiền, lúc quay lại toàn treo hoặc trôi, 2 lần gõ laptop thì 2 lần bị tuột dây sạc, laptop hồi đó cũng cùi mía nốt, tuột sạc là bay
Chưa kể đến, lần gõ sau cùng thì đang gõ dở có việc bất thuận, dựng lông lưng lên đi xử lý, bụng lẩm nhẩm, đ post nữa ...thì đến hôm sau lại thuận lợi
Có 1 hiện tượng nhỏ em chia sẻ thế này, cái này có thể giải thích bằng khoa học là do địa từ trường hay gì đó kiểu thổ nhưỡng khí hậu tác động:
Năm đó, 2008, nơi bọn em lên tình nguyện là 1 xã sâu của 1 huyện miền núi phía bắc. Thời điểm 16 năm trước, các cụ mợ cũng biết là vùng sâu vùng xa, vùng núi còn nghèo và kém phát triển lắm. Điện thì mới có, nhưng xã sâu thì điện rất yếu. Nhà văn hóa chỉ có 1 bóng đèn vàng quạch. Bàn ghế thì cũ kỹ, cọc cạch, rời rạc.
Nhà văn hóa là 1 nhà cấp 4 nằm lưng 1 cái đồi nhỏ, phía lưng đồi đối diện có 3 nhà dân. Giữa 2 đồi nhỏ là đường đi. Lúc đó là đường đất. Cái đường nhỏ này chạy sâu vào đến chân núi là xóm cuối cùng của xã.
Nhà văn hóa này là của thôn, có diện tích khoảng 30m2, thiết kế điển hình là 1 bên có 3 cửa sổ, bên đối diện là có 2 cửa ra vào. Tất cả bằng gỗ đơn sơ. Mái lợp tôn. Nền xi măng.
Bọn em có hơn 30 người, là đoàn viên của các cục, vụ, viện và khoảng 20 sinh viên của 2 trường cao đẳng thuộc Bộ
Do đông người, bọn em tự nấu ăn ngay khoảnh đất ở đầu nhà và lót giát giường, lót gỗ, trải chiếu ngủ ngay trên nền nhà. Nam 1 dãy, nữ 1 dãy, bàn ghế xếp gọn vào góc.
Hiện tượng là ngủ rất sâu, rất say. Ai cũng mơ mộng linh tinh và đêm nào cũng mơ những giấc mơ dài, kiểu mụ mị. Đêm nào cũng mấy người ú ớ nói mơ (bọn em cắt gác đêm, cứ 2 nam thức 3 tiếng lại đổi cho 2 nam khác, ngủ khá sớm, 10h ngủ đến 6h dậy)
Ngủ dậy thì đa số, kể cả em, cũng nhiều lần rơi vào trạng thái phải dăm phút mới định vị được là đang ở đâu, làm gì, đang là sáng hay chiều
Đỉnh điểm là có mấy nữ (cán bộ có, sinh viên cũng có) mơ cùng 1 giấc mơ giống nhau, lúc ăn sáng là kể vanh vách. Giấc mơ này lặp đi lặp lại và có nội dung là đang ngủ thì tỉnh, thấy trời sáng nhưng chỉ có mình mình dậy còn mọi người đi đâu hết cả, rồi chợt thấy nước ào về như lũ, cuốn trôi mọi thứ, bàn ghế, nước cứ dâng cao dần, dần chuyển sang màu đỏ như máu, dần ngập đến ngang cửa sổ, rồi lên tiếp, người mơ thấy bị ngộp nước, sợ quá hét lên không ra tiếng, rồi tỉnh
Bọn em kế hoạch ở đó 15 ngày, bắt đầu từ thứ hai. Nhưng đến thứ bảy, nhóm cán bộ bọn em thấy không ổn, bèn bàn và thống nhất không ngủ đó nữa, mà chia 2. Một nửa về ủy ban ngủ (cách đó khoảng 5km, xã vùng cao rộng lắm). Nửa còn lại xin chia lên ngủ nhờ 3 hộ dân bên đồi bên kia.
Tất cả ngủ ngon
Một trong các hiện tượng ở đó, em xin chia sẻ cùng các cụ mợ