Việc đầu tiên là cất kỹ bộ quần áo sỹ quan đã
và lập tức rời khỏi trường ngay trong đêm , vì nếu ngày bay không có mặt đại sứ quán sẽ phát lệnh trên toàn nước Nga và hình ảnh sẽ được dán khắp nơi !
Em và thằng bạn quyết định đi kazan , buôn coban , coban là 1 1 loại kim loại quý , hiếm , dùng trong chế tạo máy , sản xuất vũ khí
là hàng quốc cấm , buôn thứ đó ở Nga rất nhiều đặc biệt vùng kazan , nhưng lỡ bị bắt ....thì mọt gông ! nhưng buôn thứ đó có thể kiếm được 1 khoản tiền cần thiết , đủ để vượt biên , trong thời gian ngắn
OK - Liều mạng thôi
............... sau nhiều chuyến hàng trót lọt , 2 thằng quyết định làm chuyến cuối , gom đủ tièn rồi đi 1 nước khác , nước mục tiêu là Đức
bởi vì hình ảnh đa được dán cả đại sứ quán , cả sân bay , .....khắp nơi , khó mà ở lại lâu hơn ở nước Nga được
Đêm đó chuyến hàng cuối cùng bị cảnh sát dừng lại tại Kalinin
lý do lãng xẹt , cảnh sát phát hiện tài xế chay quá nhanh , trên 30 km ,
khi dừng lại , họ chỉ kiểm tra sơ , nhưng tài xế run bần bạt , họ quyết định mở thùng xe
vừa mở thúng xe , anh cảnh sát quay lại cabin , rút súng chĩa vào 2 thằng đang trên xe , xuống xe - còng tay và bọn em được đưa về trụ sở cảnh sát !
đầu tiên họ định giam 2 thằng trong ngục , nhưng may mắn , đêm đó có 1 đám thanh niên đánh nhau vì say rượu - nên nhà giam bị chật , họ cho 2 thằng em lên tầng 2 , trong 1 gian phòng làm việc , và khóa ngoài lại , cử người canh
Đến đêm - tiếng thì thầm ....chạy đi con ....chay đi con ! nhanh chóng lên ....lại đến bên tai !
cản thân nghe ngóng phía ngoài và bắt đầu cậy cửa sổ
bẻ thang ghế - cậy mãi , cửa sổ cuối cùng cũng bung ra Em giật cái rèm , buộc vào lò sưởi , thả 1 đầu còn lai xuống phái dưới đất , nhằm tìm cách tụt xuống
tắt đèn - và Giục thằng bạn mày tụt trước đi , tao canh
ròi nghe tiếng bịch , biết thằng bạn đã nhảy xuống được
em trèo ra ban công , tụt xuống theo cái rèm đã buọc sẵn , còn cách đât khoảng 1 đoạn 3 m , cong người nhảy xuống , và 2 thằng chạy thục mạng
trời tuyết rơi , 2 thằng không có giày, chạy trên tuyết là 1 cực hình , đến lúc đó em mơi hiểu cảm giác của những người lính hồng quân Liên xô bị đức quốc xã bắt , lột giày - không thể trốn chạy trong các bộ phim về hồng quân liên xô
( bị thu giày khi khám người )
cứ chạy không biêt chạy đi đâu , cứ vào rừng đã , ....chạy mãi thì đến bìa rừng , 2 thằng chạy nhanh vào rừng
phúc tổ 70 đời - gặp 1 ông già người Nga đang chặt củi lúc sáng sớm , 2 thằng chui vào
tôi đang bị công an bắt - Vì cái gì ?
tôi đi buôn , ....
sau 1 hồi ông gia suy nghĩ và quyết định , 2 cậu theo tôi nhanh lên
ông già lấy xe chở bọn em về ngôi nhà vườn của ông , Nằm lại đó
vì nếu ngay lúc đó ra đường công an đang lùng sục , cố gắng bắt lại 2 thằng Việt Nam trốn chạy
sẽ bị bắt ngay
4 ngày sau ông già đến , mang thêm đò ăn cho 2 thằng và nói , đêm mai chúng ta sẽ đi
tôi sẽ đưa các cậu đi - công an đã lùng sục mấy ngày nay , nhưng giờ thì có lẽ ổn rồi
đêm , 2 thằng nằm co ro trong cái thùng xe mô tô 3 bánh , ông già chở 2 thằng đến 1 ga tàu cách đó 60 km !
Ông buống một câu , đi đi , chúa phù hộ các cậu !
Thế là lại nợ thêm một ân tình , của một người chỉ đi ngang qua cuộc đời mình !
Nếu không có Ông , ra tòa án binh , có lẽ 15 năm - viễn xứ sibiri theo luật Nga thì giờ ....không biết thế nào nữa !
đến sân ga em lục lại trong túi , chia đôi số tiền , đưa thắng bạn 1 nửa, mua tạm mỗi thằng 1 đôi giày , vài thứ lặt vặt và ôm chặt thằng bạn , thôi chia tay nhau ,
mỗi thằng mua 1 vé đi về 2 hướng khác nhau -
nếu công an có bắt lại được thì chỉ bắt 1 thằng , thằng kia sẽ thoát
đó là lần cuối cùng gặp thằng bạn suốt máy chục năm sau mới gặp lại