Để đề phòng những tên trộm chủ nhà thường sử dụng tường cao hàng rào an ninh để đề phòng, hoặc tấn công tên trộm, hoặc thỏa hiệp với bác trộm đẹp trai nhằm tìm ra tiếng nói chung về quyền lợi giữa đôi bên, hoặc nhờ đến sự trợ giúp của cô bé hàng xóm xinh đẹp hay anh công an khu vực đầy tốt bụng.
Song đó là cách đối phó với bác trộm ngoài đời thực, còn với bác trộm trong tâm, những biện pháp kể trên dường như không mang lại hiệu quả cuối cùng (rốt ráo).
Tường cao hào sâu ư? Ai đã mở khóa an ninh cho những tên trộm của tâm vào nhà? Chính cơ chế vận hành của tâm thức (bảo vệ và thỏa mãn cái tôi) đã thông đồng đưa thiệp kính mời các bác trộm tâm. Bởi vì năm (05) bác trộm kể trên rất phù hợp với nhu cầu của cái tôi đang ngự trị trong tâm thức, nhục dục ái tình mở cửa Si mê, lửa giận mời gọi Sân hận, tự cao tự đại vẫy chào Ngã mạn...
Tấn công trộm ư? Ngoài đời thực chúng ta sẽ phải đối mặt với sự xét xử hành vi của pháp luật, còn với tâm thức, nó đi ngược dòng với cái cơ chế vận hành kể trên khiến ẩn sâu trong mỗi người là một sự đấu tranh giằng xé. Chưa hết, mấy bác trộm tâm lại biến hóa khôn lường với đầy đủ những tinh vi và lý luận mà che dấu thân phận trộm của mình. Đạo cao một trượng, ma cao một thước.
Thỏa hiệp ư? Hết thanh củi này đến thanh củi khác mà lửa vẫn lan ra vô cùng, trùng trùng những ham muốn ngày càng phát sinh theo cấp số nhân khi những tên trộm này được thỏa mãn. Càng thỏa hiệp, các bác trộm càng đòi hỏi nhiều hơn cho chiếc túi không đáy của mình.
Nhờ cậy hàng xóm hay pháp luật ư? Bé hàng xóm nào nằm cạnh giừơng với ta mãi để canh trộm? Pháp luật nào 24/24 trấn áp tội phạm trong ngôi nhà của ta? Thần thánh nào phù hộ, bùa chú nào bảo trợ nếu mỗi người không tự thắp lấy chiếc đuốc của mình?
Lòng vòng câu chuyện đến đây sẽ có câu hỏi là cái thằng hâm này đang lảm nhảm những sáo rỗng ngôn từ mà chưa đi vào trọng tâm câu hỏi của bác Phong Lưu. Đến đoạn này em gặp khó khăn trong việc trình bầy chỉ với hình tượng những tên trộm nên chuyển sang những ngôn từ sáo rỗng về Game thủ để tiếp tục.