Em chào các cụ mợ, chúc cả nhà một tháng mới nhiều sức khỏe, mọi việc may mắn, thuận lợi
Hòa chung không khí phê và tự phê, sau đây em xin kể một câu chuyện. Em ko biết có đúng mạch chuyên tâm linh ko, nhưng em cam đoan là chuyện nghiêm túc
Vào năm 200x đã lâu, khi đó em còn trẻ, còn húng hắng. Nhân một chuyến đi công tác TP HCM, em rủ đứa bạn gái đáp tàu bay vào SG, em làm việc xong 2 đứa ra bến xe miền Tây thẳng tiến. Điểm đến là Cần Thơ, Trà Vinh và An Giang.
Chuyện ko có gì đáng kể, vì Cần Thơ thì đep như cái tên của nó và Trà Vinh thì bình yên,trầm tĩnh đúng cái em thích. Chuyện là ở An Giang.
Em với bạn em book 2 cái xe máy (ôm) - hồi đó chưa có grab thông minh như bây giờ, cứ thế 2 đứa ngồi sau 2 chú lái xe bay lượn các nơi. Ngày hôm đó, sau một ngày đi các nơi thì 4h chiều bọn em mới đến chân núi Cấm. Các cụ chắc biết ở đó có tượng Phật Bà trên đỉnh núi, theo những gì em tìm hiểu thì rất đẹp, và em muốn đặt chân đến đó 1 lần,
Nhìn đồng hồ thì 4h rồi, lên đó sẽ tối mất, nhưng với bản tính quyết tâm ko ngại var chạm của em, em gật đầu LÊN. Lúc đó ko gọi được 2 xe ôm nên bọn em 2 đứa dùng chung một xe. Lên đến nơi và những gì em được ngắm lúc đó, em thề là chắc ko có lần 2. Trời nhá nhem tối, trong chùa bắt đầu lên đèn, mọi thứ lung linh huyền ảo. Thời tiết mát lạnh, nhìn xuống từ độ cao rất cao, nói chung là rất đẹp, em ko biết tả thế nào. Kết thúc thì trời tối hẳn, bọn em lại ôm lưng chú xe ôm để đi xuống. Ôi trời ơi, lúc lên thì leo núi nên em ko lường hết được sự nguy hiểm, lúc xuống mới gọi là phê. Em nhắm tịt mắt lại trong đầu tự niệm Phật,... đặt chân xuống chân núi, ôi em sống rồi.
Ngày hôm sau bọn em lại tiếp tục khám phá. Hỏi mấy chú xe ôm, chú bảo thế để chú chở đi chỗ này, mọi người cũng hay đến thăm quan. OK, LÊN ĐƯỜNG. Lên xe mới biết địa điểm đến là Tri Tôn- An Giang.
Em chưa có đọc bất cứ thông tin gì về địa điểm đó, nên với một tâm hồn phơi phới, em hạ cánh khỏi xe máy, thư thả đi vào tham quan. Có một cảm giác hơi lạnh xâm chiếm, nhưng em nghĩ đó là do mình từ chỗ nắng vào chỗ mát, nên cũng ko nghĩ ngợi gì.Sau khi tham quan qua một số phòng tranh, thì em hiểu nơi đây là gì. Nhưng như mọi khi vào bảo tàng, em vẫn hồn nhiên, thả lỏng tâm trạng đi tham quan. Đến một chỗ có cái lư hương ở ngoài trời (có mái che), em vào thắp hương. Như mọi khi em thành tâm đứng chắp tay vái, xong mới nhìn xung quanh. Có một cái thùng chứa những vật trắng trắng
. Em cũng ko nghĩ ngợi gì. Xong lúc ra ngoài, oimeoi, hỏi lại thì hóa ra cái thùng í huhu, cụ nào kể hộ em với, em ko dám viết nữa.
Thế là em nhanh chóng lên xe ôm đi về. Cảm giác lạnh lạnh vẫn xâm chiếm toàn bộ đường đi,