Hình ngôi "Chùa quê" thời điểm em lần đầu xuống thăm.
II. Có việc lớn, cần hiệp lực
Em ra sau nhà Tổ, gọi là nhà Tổ vì nơi đây thờ Đức Đạt Ma. Tượng ngài ngồi thiền giữa chánh điện, trên ngôi cao; bên tả là ban thờ hương linh, có rất nhiều tấm hình chân dung nhỏ bằng bao thuốc, họ là tiền nhân tiền hiền của vùng này, khi mất đi người nhà gửi di ảnh vào đây, với tâm nguyện gửi hương linh vào chùa, sớm tối nghe kinh kệ. Bên hữu là ban thờ của sư cô, người trụ trì trước đây của nhà chùa, khi sư cô mất thì thì giáo hội của tỉnh mới chỉ định sư thầy mới về thay, tiếp quản.
"Chú Hiếu" em bất giác gọi vậy khi thấy vị sư thầy đang đợi mình! Mọi người xung quanh, nam phụ lão ấu thoáng chút giật mình. Vị Đại Đức của chùa, người lo việc kinh kệ, tế lễ, hồi hướng cho dân làng cả vùng mà bị em gọi toẹt bằng một từ hơi thiếu tôn trọng. Thầy cười hề hề, dẫn em ra đứng trước mọi người, vỗ vai và nói đúng 3 từ:
"Bạn thầy! Bạn"
Nhiều năm sau em mới hiểu khoảnh khắc và 3 chữ đó. Điều này có nghĩa, đây là bạn của thầy, một người ngang hàng với thầy, các phật tử không phải bận tâm hoặc câu nệ bất cứ điều gì về người này...
"chú Hiếu", là chú tiểu, tên đời là Hiếu. Thủa nhỏ chú ở Chùa Tổ, là chùa sáng lập và phát triển ra các chùa sau này ở địa phương. Em thường sang chùa chơi, cũng lấy đá chọc phá ổ ong ở các cây nhãn, phá làng phá xóm bên nhà chùa nhiều. Khát thì uống nước giếng, đói thì ăn cơm với các chú tiểu. Thi thỏang sang chơi buổi tối các chú ngồi tập viết chữ nho, em cũng hý hoáy tập theo. Đó là tình bạn thủa nhỏ, về sau còn học chung với nhau cấp 3 nữa. Vậy mà bẵng đi gần 15 năm bôn ba ở miền nam, rồi lội ngược về miền trung làm việc, em quên mất người bạn này..! Hôm nay gặp lại vui biết bao nhiêu!
Cơm nước xong, vào việc.
"Giờ mình sẽ làm lại chùa, thiết kế để xin phép thì K (thằng bạn thân chở em xuống lúc trưa) đã vẽ rồi, đang đợi xin giấy phép với làm việc bên PCCC các thủ tục". Thầy mở đầu câu chuyện sau tuần trà đầu tiên.
em xem bản vẽ, thấy cũng đẹp đấy. "Chú tính làm trong bao lâu, sẵn tiền chưa?" Em hỏi ngược...
"Chưa nhiều, mình cứ thong thả làm thôi, trong vòng 10 năm sẽ xong"
10 năm, em ko rõ 10 năm nó dài lê thê cỡ nào. một cái nhà ở mất nữa năm đã thấy mệt mỏi rối rắm lắm rồi, giờ nghe 10 năm sao thấy mông lung quá... Nhưng em đâu phải chủ thầu xây dựng, với lại toàn bộ chùa mới sẽ đc làm bằng gỗ; em vẫn chưa hiểu sự có mặt của em hôm nay để làm gì?
"Đ sẽ lo việc ngoài đời, các việc kết nối, bố trí nhân lực và tài lực cần có người quán xuyến" . Giờ thì em đã hiểu, có những việc mà các sư ngại ra mặt vì phải nhúng tay sâu rộng ngoài đời. Em ok, tất nhiên! Chắc ông ấy chả tìm đc ai, hoặc chả tin đc ai ngoài mình.
"nhưng sao lại là tui hở ông?" Em vừa hỏi vừa trêu ông thầy bạn như vậy
"việc tiên linh sắp đặt, làm sao mà mình biết đc!"