Chuẩn luôn.Không...em nghĩ ZynZyn sẽ thông minh lắm..ở nhà sẽ rất giỏi THUA đấy ..
Chuẩn luôn.Không...em nghĩ ZynZyn sẽ thông minh lắm..ở nhà sẽ rất giỏi THUA đấy ..
Hi hi chính vì gặp cửa ải phụ huynh nên em nghĩ xưa yêu khó nên bỏ cũng khó vì nghĩ mất công cưa cẩm rồi thử thách chứ giờ các em, các con, các cháu em đang rơi vào hai trường phái; một là trên dưới 30 rồi ngại yêu, có đứa chả thèm đi cưa cẩm hay yêu đương gì, suốt ngày chỉ cầu lông, bóng đá, đá cầu hay chó mèo; có đứa thì 1 năm đổi người yêu mấy bận, mọi người hỏi thăm thì nó đã sang đứa/thằng người yêu khác, không cập nhật kịpCái điện thoại cố định xung quanh nó đúng là có nhiều hỉ nộ ái ố, giờ hồi tưởng lại cả ngày khéo ko hết chuyện.
Xưa đi cưa cẩm mà mặt ko dầy tí, thiếu kiên nhẫn thì cũng khoai sắn. Gọi điện đến gặp phụ huynh rất hay gặp quả " nó ko có nhà". Hoặc đến nhà chơi thì đại ca ra ngồi cùng bật TV xem thời sự, bao lời hay ý đẹp ko có cơ hội thể hiện. Nhớ lại có lần ko chịu đc, xin phép bác cho chúng cháu lên phố. "Lên phố làm gì?" " Dạ uống nước ạ". "Nhà có nước sao ko uống?"
Hộc bàn toàn bị đọc trộm nên các bồ câu đưa thư quê em có nhiệm vụ phóng xe áp sát, ném thư vào giỏ xe đối phươngThế trắng trợn quá Cái hộc bàn xưa chính là hòm thư đấy mợ.
Đôi sọt rác này sau ending thế nào mợ? Mà đổ rác thì nói chuyện đc mấy nhỉ, lại cầm thùng rác thật mất hết lãng mạnThế thì cụ lại làm em nhớ cấp 3 hồi chưa có mạng lẫn điện thoại cố định thì toàn bỏ thư dưới ngăn bàn, bọn em còn có trò cuối giờ sáng còn đi dò xem đứa nào gửi thư cho hội học buổi chiều của trường khác. Nhưng thời đó thì nếu yêu mà bị phát hiện thì bị trêu cho chết thì thôi. Hồi đó chị gái em yêu mà phải giả vờ đi đổ rác để gặp anh người yêu. Thảo nào thời đó bà đó chăm đi đổ rác đột xuất ạ
Em lại hiếu thắng lắm mợ prado2012 ạ..dở nhềChuẩn luôn.
Dạ đúng phong cách Thông tấn vỉa hè e đã từng được ngồi tiếp chuyện bác bảo vệ công trường làm đường quốc lộ, nghe bác kể từng lên trung tâm nghiên cứu số học tại tầng 8 toà nhà 53E Hàng bài, gặp cụ Lê Bá Khánh Trình ( đợt đấy há hốc mồm vì nể- sau mới biết chả có bán nghiên cứu số học nào ở cái địa chỉ đấy cả )Vừa ra làm cốc trà đá. Gặp một cụ thượng tá không quân về hưu. Cụ đang chém gió : " Năm 1979 tôi cũng sang Campuchia. Lái cái AN-29 đỗ ở sân bay Pochentong. Ra ngoài chơi một hôm mà thấy đầu lâu nó rải đầy đường. Mấy ông lính nhà mình lấy về làm gạt tàn thuốc lá. Ghê thật" .
Lần đầu tiên nghe thấy thông tin này. Sốc thật, bộ máy tuyên truyền giỏi đến thế là cùng.
Vất vả quá ..ném nhỡ trượt sang giỏ thằng khác thì sao .Vất vả thế ạ? Bọn em toàn ném thư tay vào giỏ xe nhau
Đấy là việc của bồ câu cụ ạ.Vất vả quá ..ném nhỡ trượt sang giỏ thằng khác thì sao .
Êu. Bồ câu đạp đc xe ..quê em to tầm đấy gọi là Bồ Nông rồi ..( em đùa đó..có biết gì về quê đâu )Đấy là việc của bồ câu cụ ạ.
Đội sọt rác giờ chồng GS. TS. dạy đại học, con một thằng cu trên 30 chưa chịu yêu hay lấy vợ, một con bé thì thi đâu thắng đó, đang năm thứ 3 đại học mà hình như cũng chưa yêu ạ Chính vì vụ đó mà nhà em mọi người cũng sốt ruột, hỏi suốt bọn nó... Em thì gần gũi bọn đó hơn bố mẹ chúng nó, cũng hỏi tây hỏi đông, hỏi xa hỏi gần mà chúng nó còn gắt cho kêu là chưa học hành xong, chưa có tiền, rồi lấy đủ mọi lý do để không yêu. Vụ đó em cũng chả ép được, em cũng không mối lái gì vì sợ bị hội cháu con nó mắng.Đôi sọt rác này sau ending thế nào mợ? Mà đổ rác thì nói chuyện đc mấy nhỉ, lại cầm thùng rác thật mất hết lãng mạn
Ngồi trà đá vỉa hè chém cho vui mà. Lính không quân thì cũng qua lại Pochentong nhiều, nhưng có ông nào đc ra ngoài đâu. Bọn cảnh vệ đoàn 478 nó nghiêm ngặt lắm. Đại tá có giấy công vụ đặc biệt vào mà nó còn soi đến 10' mới cho vào.Dạ đúng phong cách Thông tấn vỉa hè e đã từng được ngồi tiếp chuyện bác bảo vệ công trường làm đường quốc lộ, nghe bác kể từng lên trung tâm nghiên cứu số học tại tầng 8 toà nhà 53E Hàng bài, gặp cụ Lê Bá Khánh Trình ( đợt đấy há hốc mồm vì nể- sau mới biết chả có bán nghiên cứu số học nào ở cái địa chỉ đấy cả )
Ái chà, hoá ra cụ ở xóm bộ đội, chỗ này thì nhiều không quân lắm. Cũng gần nhà ngoại em.Ngồi trà đá vỉa hè chém cho vui mà. Lính không quân thì cũng qua lại Pochentong nhiều, nhưng có ông nào đc ra ngoài đâu. Bọn cảnh vệ đoàn 478 nó nghiêm ngặt lắm. Đại tá có giấy công vụ đặc biệt vào mà nó còn soi đến 10' mới cho vào.
Chỗ em có quán cafe ở Nguyễn Viết Xuân, buổi chiều các tá về hưu hay ra ngồi chém gió. Gặp em kể chuyện chiến trường K còn mồm chữ Y mắt chữ O. Các bố ấy cũng sướng, đất quân chủng phân cho, lương hưu toàn 15 -17 củ. 3-4h ra cafe chém gió, làm vài con lô, đề. Ngồi chờ 6h30' xem kết quả. Ông trúng thì dậm chân bành bạch, ông trượt thì mặt buồn. Cũng vui ra phết
Tội cho bác thượng tá, chém gió lại gặp đúng bác cựu binh 10 năm bên KThì mình cũng im lặng nghe chém thôi. Cụ ấy chém một thôi một hồi, rồi mới hỏi: " Anh cũng lính sang K à ? Anh ở tỉnh nào ? " Em cũng túc tắc trả lời : " Tôi sang 1979, ở ngay Phnom Penh thôi, gần Pochentong đấy. Năm 1989 tôi mới về" nghe vậy chắc ông ấy nghĩ gặp cựu binh đất K rồi nên tra kiếm vào vỏ, ra về
Vâng, em ở Lê Trọng Tấn, nên hay la cà quanh cái xóm của mấy ông phòng không, không quân.Ái chà, hoá ra cụ ở xóm bộ đội, chỗ này thì nhiều không quân lắm. Cũng gần nhà ngoại em.
Trước cô của em có tham gia môn số học, lúc đó hay nhờ bạn của bố em xem cho, về sau nợ ngập đầu mợ ạTrước em cũng có một anh tìm hiểu, sau biết chàng có nghiệp vụ bóng bánh cũng tránh luôn.
Cả đời em đánh độ đúng một lần 10 trẹo cách đây tầm chục năm. Hồi đấy World cup, ông bạn em ngồi soi tử vi 4 đội tứ kết ra một đội toàn Tam hoá, thế là ba anh em gật gù rủ nhau độ. Thê mà cuối cùng là xịt. Cái đội đó nó chỉ nhì. Sau chừa luôn
Cụ hp78 cụ thử áp dụng như trên bao giờ chưa?
Tháo bánh máy bay sớm quá..cụ Wat chơi vội quá cụ ạ..Tội cho bác thượng tá, chém gió lại gặp đúng bác cựu binh 10 năm bên K
Hà nội này ổ bộ đội là khu sân bay cũ nhà cụ, khu Nam đồng, khu phố lính Lý nam Đế và khu Đội cấn/ đội nhân. Chưa kể xóm Quân khu 3 dưới Hà đông.Vâng, em ở Lê Trọng Tấn, nên hay la cà quanh cái xóm của mấy ông phòng không, không quân.
Ôi, nhiều ông chém lắm cụ ơi. Toàn nghe hơi thôi. Nhất là chuyện nhặt được vàng bên K thì tam sao thất bản. Nghe các bố ấy nói thì ai cũng nghĩ lính hồi đó ông nào cũng có cả mũ cối vàng. Bọn em chỉ thấy vàng mắt.Tội cho bác thượng tá, chém gió lại gặp đúng bác cựu binh 10 năm bên K
Món này đúng khẩu vị của e, hay cụ kiếm được lô đất trống nào khu đấy e đến thuê kê cái bàn mở quán trà đá, nóng chuyên phục vụ các Đại tá lại vui quá !Ngồi trà đá vỉa hè chém cho vui mà. Lính không quân thì cũng qua lại Pochentong nhiều, nhưng có ông nào đc ra ngoài đâu. Bọn cảnh vệ đoàn 478 nó nghiêm ngặt lắm. Đại tá có giấy công vụ đặc biệt vào mà nó còn soi đến 10' mới cho vào.
Chỗ em có quán cafe ở Nguyễn Viết Xuân, buổi chiều các tá về hưu hay ra ngồi chém gió. Gặp em kể chuyện chiến trường K còn mồm chữ Y mắt chữ O. Các bố ấy cũng sướng, đất quân chủng phân cho, lương hưu toàn 15 -17 củ. 3-4h ra cafe chém gió, làm vài con lô, đề. Ngồi chờ 6h30' xem kết quả. Ông trúng thì dậm chân bành bạch, ông trượt thì mặt buồn. Cũng vui ra phết