Hôm nay nhà em lại có giỗ ạ
Tuy là đăng cai tổ chức ở nhà cô chú em nhưng đám dâu con chúng em cũng có mặt đủ để sửa soạn rau cỏ, nấu nướng cỗ bàn, dọn dẹp xong bát đũa cũng mới về nên mấy chị em cứ túc tắc tay làm, miệng buôn chuyện.
Hoá ra, đất nhà bà nội em cũng là đất dữ. Nhà ấy vốn dĩ là nhà ông bà nội của Sói nhà em ở từ xưa. Bố chồng em là con trưởng, dưới bố em là 1 chú và 2 cô em gái. Nhẽ ra, căn nhà ấy là bố chồng em ở để tiện thờ tự các cụ. Nhưng bố em đi bộ đội rồi mua mảnh đất hiện nay cả gia đình em đang ở (trước đó đã mua và bán 1 căn nhà khác rồi - chính căn nhà cũ ấy là nơi sinh ra chị chồng và chồng em), còn mảnh đất đang ở này thì bố mẹ chồng em chuyển về mới sinh thêm được 1 cô em gái chồng và 1 em trai chồng.
Căn nhà ông bà nội em sau khi bố chồng em chuyển đi thì chú em ở cùng ông bà nội và các cô. Lần lượt ông bà nội mất, các cô đi lấy chồng cũng theo chồng sinh sống ở nơi khác. Chú em cũng lập gia đình với người vợ đầu tiên thì số phận cũng ko may, cô mất sớm sau khi sinh được với chú em 3 người con. Cô mất do bệnh ung thư khi còn khá trẻ, hơn 20 tuổi 1 chút. Trong số 3 người con của cô (em họ của chồng em) thì có 1 em năm 4 tuổi bị sốt cao co giật, ảnh hưởng đến thần kinh dạng nhẹ, vẫn tự chủ được sinh hoạt, chỉ là tính cách cách cư xử hơi lạ kỳ khác người, cho đến tận bây giờ là hơn 4x tuổi rồi. Dĩ nhiên là ở vậy, ko lấy chồng. 2 người con còn lại của chú thì bình thường, lấy vợ lấy chồng sinh con, công việc đều ổn định. Căn nhà ấy bây giờ có chú em, con trai chú cùng vợ, con trai nó và con gái 4x tuổi bị bệnh ko lấy chồng kia.
Em dâu em kể, đất dữ lắm chị ạ. Căn phòng mà chị 4x tuổi ấy ở, cứ người khác đến ngủ là y như rằng bị bóng đè, bị dựng giường. Ngày em mới về làm dâu, lúc nào cũng có cảm giác như có người ở đó. Có 1 thời gian bà cô em do hoàn cảnh bất khả kháng về ở cùng, phải dậy từ 3 giờ sáng để làm hàng, cứ lạnh hết sau gáy như có người theo dõi từng hành động cử chỉ. Còn bà 4x thì thi thoảng lại đốt bó hương lẩm nhẩm khấn vái. Em cũng đi xem rồi. Người ta bảo ở đó có vong 1 bà cụ người Nhật mất từ cách đây rất lâu, thành tinh rồi, ko siêu thoát được nên đành chấp nhận mà sống chung vậy thôi. Ở lâu thì cũng chịu chứ cũng chẳng biết làm thế nào. Thành ra, căn phòng ấy, có mời cũng chả ai dám đến ngủ qua đêm gì nữa chị ạ.
Đất ở quê, hình như vắng vẻ heo hút, thiếu ánh sáng đèn điện, thưa thớt dân cư nên ko có sự tấp nập sôi động, dương khí ko nhiều như trên thành phố thủ đô. Theo thớt từ những ngày đầu, đến bây giờ, em phần nào liên tưởng lại đến câu chuyện của cụ
LÃO CANH NÔNG trong những ngày vi vu cùng cụ Thế chột. Cũng về làng mạc thôn quê ngắm xem đất...
Đôi chuyện nhạt em góp cùng các cụ mợ ạ. Nhà mình chồng tầng nhanh quá, em theo mướt mải mãi mới theo kịp.