- Biển số
- OF-177897
- Ngày cấp bằng
- 21/1/13
- Số km
- 4,439
- Động cơ
- 386,140 Mã lực
Socola trắng phỏng mợ? Em mù tịt về món nàyEm đã gặm nham nhở để chứng minh đây không phải là trứng ạ
Socola trắng phỏng mợ? Em mù tịt về món nàyEm đã gặm nham nhở để chứng minh đây không phải là trứng ạ
Ai phát cũng được, tuỳ đất cơ mà. Có những dòng họ như bên nội nhà chị thì vượng dương, toàn đinh, nên con gái như chị hiếm và được chiều.Dạ, ra là thế. Hoá ra ông bạch hổ, cụ Thổ công Thổ địa cũng phân biệt giới tính ghê nhỉ.
Hôm nay nhẽ là em đi lấy cây hoa hồng về để trồng đấy, mà giỗ chạp nên mình thì dọn dẹp, lão Sói rượu vào nên cũng ngà ngà, ko nỡ nhờ lão ra thể thao bổ đất. Trời trở lạnh mấy hôm, nhỡ gió máy cái thì khổ. Cơ mà em mong đại vận cho lão Sói nhà hơn, công danh sự nghiêp tiền tài với đàn ông là cái để họ tự hào, em thì chỉ le ve bên cạnh thôi cũng được chị ạ
Mợ ơi có khi em biết mợ này, mợ ấy trc là ls, tên H, có vườn K mạn Chương mỹ phải ko mợ.Nói về đất dữ, đất nhà một người bạn của em cứ đàn ông ở trên đó là đi sớm. Bố em ấy mất vì ngộ độc thực phẩm rồi đột tử và sau đó em trai em ý mất vì một tai nạn cực kì lãng xẹt ở tuổi còn rất trẻ chưa đến 20. Tuy nhiên, phụ nữ nhà đấy lại cực kì khoẻ mạnh và giỏi giang. Cuộc đất đấy thấy bảo có ông bạch hổ. Làm ăn trên đó rất tốt nhưng lại chỉ hợp nữ. Nhà hiện có 3 người nữ ở. Từ dạo cô chủ trồng rất nhiều hoa hồng trên đó thì đổi vận làm ăn khấm khá, đấy là lý do chị nói Mimeo thử xem.
Không mợ ạ. Chắc trùng hợp thôi. Bạn này ở tỉnh khác làm về tinh dầu.Mợ ơi có khi em biết mợ này, mợ ấy trc là ls, tên H, có vườn K mạn Chương mỹ phải ko mợ.
Em đổ cái đĩa nho khô nhà em vào cái túi nilon ..đưa cho cu con bạn mẹ..giờ nó vẫn nhắc ..Chết cười với sự hồn nhiên của cụ
Cụ làm em nhớ kỷ niệm Tết ngày xưa, cái thời mà bánh kẹo còn hiếm lắm, chỉ có Tết với sinh nhật thì mới có gói kẹo, gói mứt nhấm nháp. Em tuy ko quá hảo ngọt nhưng mê nhất là cái kẹo socola tròn xoe, bên trong nhân là cái gì xốp xốp ấy. Bố mẹ dắt 2 chị em em đi chúc Tết thì có dừng chân ở 1 nhà với khay bánh kẹo có vài loại hạt bí hướng dương và độ hơn chục cái kẹo socola đó. Chị em em nhấm nháy mắt trước mắt sau nhặt và đút túi. Chủ nhà cười tươi bảo 2 chị em cầm hết đi. Được nhời như cởi tấm lòng, 2 chị em nhặt cả luôn. Trong khi bố mẹ thì ngăn cản có phần yếu ớt. Chắc là ngại í ạ Lúc ăn thì rón rén, ko dám bỏ tọt cả viên kẹo vào miệng nhai cho đã mà chỉ dám từ tốn cắn mẩu nhỏ cho lâu hết, giữ thật lâu cái hương vị socola ngọt ngào ấy. Thậm chí vào 1 dịp khác, em còn để dành, giấu kỹ rồi quên béng cho đến gần hè, cái thời tiết ấm nóng làm viên kẹo socola tròn xoe mềm chảy dính cả vào lớp vỏ gói rực rỡ sắc màu mới nhớ ra mang ra chén.
Bây giờ, mỗi lần nhìn lại loại kẹo này, em lại flash back ký ức thuở thơ bé ấy 🥹
Thằng sếp và Hương hoa bưởiCám ơn mợ về câu chuyện cảm động đầu năm, em thấy mợ cảm thụ văn học tốt và có con mắt quan sát tốt đấy. Chúc mợ năm mới vui khỏe bình an và thi thoảng chia sẻ cho anh em chút hồi ức nhé!
Em vừa thức khuya vừa trực đt.
Hi cụ, e cũng nhi đồng iu tú nhà trẻ Hoa Hồng ở Đống Đa đâyEm thì nhớ mãi thời gian đc ở với bà em..hôm nọ em ngỡ 2 năm...nhưng lục lại trí nhớ , xắp xếp lại thời gian thì có lẽ gần 3 năm.
Em từ nhà trẻ ở Đống Đa đc gửi về quê. Ông bố ctac không trông còn bà mẹ tạm ngừng ctac tiếp tục đi học..em ở quê với đại k bà nội... bà mẹ 1 vài hôm sẽ về 1 lần .còn ông bố cả tháng may ra đc lần...dù ông có cái " bình bịch " bóng lộn..
Đây là quãng thời gian HP nhất của em đến nay..nhà vườn thênh thang, ao hồ san sát , vườn tược um tùm khắp làng em tha hồ chạy . Hết lớp 1 em lại trở về TP...nói chung em muốn ở quê với bà em hơn nhưng ko đc .
Về tp em chưa bao giờ học lớp 2 mà nghỉ 1 năm rồi vào thẳng lớp 3.. em tự học khó khăn và có ai đã sản xuất học bạ lớp 2 cho em..
Vào lớp 3 đc ít hôm thì em phải đối diện 1 vấn đề. Trường ở ngoại thành xa nhà ít nhất là 8km..em tư đi học bằng xe bus. Chuyện này đơn giản..nhưng vấn đề là em phải đơn độc chống chọi với seri đòn của lũ bạn cùng lớp cùng trường..
kéo dài tới vài tháng mới yên...
Vâng cụ, nó đơn giản là trẻ con tò mò mí lại đang khám phá csong thôi cụ nhỉXời, chuyện hồi bé ăn trộm hoa quả, ăn trộm mía thì em nhiều lắm. Không nhớ hết được. Để em điểm danh vài vụ còn nhớ
Ăn trộm mía, ngày đấy em ở gần nhà máy đường Vạn Điểm nên mía nhiều bạt ngàn. Tuy nhiên muốn ăn mía vẫn phải ăn trộm. Được cái ăn trộm nhiều cũng có kinh nghiệm chọn được những cây mía ngọt, vì nhiều cây chua loét ăn chán lắm.
Lầm ấy đi học về trưa nắng, cà bọn nháy nhau bẻ mía ăn cho đỡ đói. Đang thao tác kiểm tra xem cây nào ngon thì bị người canh đồng phát hiện. Ông ấy từ xa vừa chạy đến vừa quát tháo ầm ĩ. Bọn em chui tọt sâu vào ruộng mía....rồi vào đấy mất định hướng, ko biết ra hướng nào nữa. Lạc nhau hết. Em lếch thếch mãi mới ra đến bãi tha ma, phải trèo lên cái mộ to nhất để nhìn hướng đi về. Buổi chiều ngứa gần chết vì lá mía quệt vào người. Tối về mẹ em mắng cho một trận vì lúc đấy gãi đỏ hết cả cổ
Lần khác thì đi ăn trộm ổi. Vườn ổi người ta trồng tre gai, luồn lách, vạch đường mãi bọn em mới chui vào được. Loại ổi to đùng ấy, cứ 1 thằng vặt, 1 thằng kéo áo lên đựng ổi. Chủ vườn phát hiện hò hét rồi thả chó ra đuổi. Thế quái nào mà bọn em phi ra nhanh thế, chẳng thấy cảm thấy tre gai vướng víu gì cả. Ra vẫn giữ được hơn chục quả chia nhau gặm, nhưng quần áo, chân tay thì gai tre cào cho tơi tả
Vụ nữa thì đi ăn trộm bưởi, 1 thằng trèo tường rồi trèo lên cây hái, vứt qua hàng rào cho đứa ở ngoài. Bị phát hiện thì bọn ở ngoài ù té chạy, thằng trên cây không xuống kịp, lợi dụng cây cành lá xum xuê cứ nấp trên cây. Ông chủ cũng già rồi mắt kém nên không phát hiện được. Bọn chạy thoát thấy thiếu thằng kia, quay lại gào tướng lên, T ơi xuống đi, ông ấy vào nhà rồi....thế là ông chủ sang tận nhà thằng T chửi um tỏi
Vụ ăn trộm chuối. Cũng 1 thằng trèo rào vào vặt chuối tung ra ngoài. Bị phât hiện thằng kia cuống lên túm buồng chuối để trèo ra. Ai dè chuối chín cây nó rụng sạch, ông kia tuột tay rơi bịch xuống.....thế là bị dẫn ra công an thôn
vâng, mợ em biết thì làm nước hoa hồng từ vườn hồng nhà bố mẹ mợ ấy.Không mợ ạ. Chắc trùng hợp thôi. Bạn này ở tỉnh khác làm về tinh dầu.
Em đi nhà trẻ của cơ quan ..em ko biết nó có tên gì và ko nhớ đc chút nào..chỉ biết mình từng là sv nhà trẻ đó do ng lớn trong nhà nói. . Sau này khi em gần 30 tuổi có 1 người đàn bà lớn tuổi nhìn em và nói : bé con...chính cô đã từng bế cháu ở nhà trẻ ..Hi cụ, e cũng nhi đồng iu tú nhà trẻ Hoa Hồng ở Đống Đa đây
Mấy nay bận quá e ko rep nổi còm cụ
Cụ nhớ tốt quá, giờ e ko có khái niệm gì về các cô dạy hổ ở mẫu giáo luônEm đi nhà trẻ của cơ quan ..em ko biết nó có tên gì và ko nhớ đc chút nào..chỉ biết mình từng là sv nhà trẻ đó do ng lớn trong nhà nói. . Sau này khi em gần 30 tuổi có 1 người đàn bà lớn tuổi nhìn em và nói : bé con...chính cô đã từng bế cháu ở nhà trẻ ..
Nhà trẻ đó có 1 cô giáo..nếu cô còn khỏe thì nay quãng 73 đến 75 tuổi ..cô tên Tịnh.
em năm nay cũng dâng ban thờ một cành bưởi thơm ngát, hy vọng F1 cũng thuận buồm xuôi gió vào chuyên mợ ạ. Ước vọng cả năm và 9 năm học gói ghém ở đây.Năm đó f1 nhà cháu đứa thì vào Chu văn an, đứa thì vào Trưng vương rất thuận lơi, chồng cháu làm ăn thì trúng cầu đôi, bản thân cháu thì làm ăn cũng được xuôi chéo mát mái...
Anh Thằng Xếp thì năm đó thành Sếp con gái lớn đạt giải thi thành phố vào thẳng chuyên tự nhiên của trường tổng hợp mọi việc rất hoan hỉ.Cuối năm anh ý mời chúng cháu đến nhà chơi ăn cơm tất niên với gia đình và chuyện hương hoa bưởi bắt đầu từ đây, nó hay lắm ạ.
Cháu bị cái bệnh ngủ nhiều, ngủ đúng giờ nên bây giờ cháu phải đi ngủ,mai cháu đi làm về nếu không có việc gì cháu sẽ viết tiếp ạ.
Đọc chuyện này của mợ thì em thấy ông anh chơi với em nói 1 câu rất đúng.Thằng sếp và Hương hoa bưởi
Đầu xuân năm nay cháu đã đôi ba lần đi du xuân và lễ bái chùa,đền cầu cho một năm mưa thuận gió hòa công việc hanh thông,sức khỏe an bình tài lộc được 2/3 năm ngoái là thành công cho năm khó khăn này rồi.Giai đoạn này ngoài sự cố gắng của bản thân thì mình cũng cần có một sự may mắn nữa, do vậy cháu chỉ biết xin Phật phù hộ và Thánh độ cho mình được như ý, chí ít cũng cho mình một tinh thần thoải mái tràn đầy năng lượng bước vào một chu kỳ làm việc mới.
Ai cũng có một niềm tin vào một thế lực tâm linh nào đó do mình cảm nhận được,mỗi người có một niềm tin và sự tôn trọng niềm tin của người khác vào thế giới tâm linh của họ là mình trân trọng cái văn hóa tâm linh ,trân trọng họ là trân trọng mình rồi, không việc gì phải tranh luận đúng sai, cháu nghĩ vậy nên làm theo thôi ạ.
Cơ quan cháu ngày đó một lãnh đạo về hưu,một được nhắc lên làm vị trí cao hơn nên tự nhiên thiếu hai lãnh đạo,thế là đại hội tranh giành đấu đá,lấy lòng bắt đầu nổ ra. Cháu cũng là ứng viên nặng ký nhưng cháu không tham gia mà chẳng ai tin,họ bảo cháu giả vờ không tham gia, nhưng là nữ nên ít khốc liệt hơn hai bác nam kia.Hai bác đó nhiều bài vở lắm , một bác ở quân đội chuyển sang khá là thẳng tính,có trình độ anh em quí mến nhưng lại nóng tính. Bác Chàm ( vì bác có cái bớt ở cổ tay nên chúng cháu gọi là Chàm ) thì thôi rồi ,cứ tránh bác ấy ra cho nó lành. Hai bác loại nhau rất ngoạn mục. Cơ quan cháu tổ chức liên hoan có mua một con lợn Mán về để tự thịt, bác Chàm sai quân làm món dồi lợn trong đó có một khúc được buộc riêng,khi lên đĩa bác thái miến đó để vào đĩa cho bác bộ đội kia ăn,bác vừa ăn xong thì bác Chàm và một số anh em khác cười ầm ĩ nên ,bác bộ đội và chúng cháu không hiểu cười gì cả. Rồi rượu vào lời ra,hai bác nói nhau,bác Chàm khiêu khích rồi nói bác kia :
- Ăn không từ một cái gì cả ăn cả... của lợn..
Bác bộ đội đã hiểu ngay cái cười kia và hiểu đối thủ đã cho mình ăn của ngon vật lạ rồi, vốn nóng tính bác dính luôn đòn khiêu khích của đối thủ, bác cầm cái muỗng đập luôn vào đầu Chàm một cái rồi hai tay bóp vào cổ hắn, anh em phải gỡ mãi mới được. Chàm xin đi viện,khi bình tĩnh bác bộ đội thấy bây giờ giữ được yên cho mình là tốt rồi chứ nói gì đến vị trí lãnh đạo nữa. Thế là Chàm loại được đối thủ rồi,còn với tổ chức thì hắn nói là đùa chứ không có miếng dồi như mọi người nghĩ (con lợn Mán đó là lợn cái ạ. ) Anh em biết thừa nhưng người dồi lòng là người của hắn nên hắn cãi được.
Tổ chức gặp cháu và biết lý do cháu không tranh đua.Người làm tổ chức người ta sáng suốt lắm,anh bộ đội kia không được họ liến đưa một người ở nơi khác về ứng cử.Ngày anh ấy về cơ quan cháu có đi cùng với một anh mà trang phục áo xanh màù đoàn lãnh đạo cơ quan bạn ( anh ĐH ) anh đó dẫn đi chào các phòng và vào phòng cháu chơi.Anh nhìn chững chạc hơn cháu và đi cùng anh Đ H nên cháu gọi bằng anh.Anh biết rõ cháu chỉ thích kiếm tiền và chăm con không tranh đua nên cũng làm thân và tranh thủ sự ủng hộ nữa. Còn Chàm lại có đối thủ rồi.Được mấy ngày thì cháu biết anh ấy còn kém cháu đến 2 tuổi nhưng thôi đã trót gọi anh rồi và anh ấy cũng cứ anh không thay đổi cách xưng hộ,quan trọng gì. Anh về được hơn một tháng thì tuyển thêm một bác bảo vệ, bác đã từng đi làm xong nghỉ việc, nghỉ vì lý do gì thì chẳng ai quan tâm nhưng Chàm tuyên bố đã biết. Mới đầu anh em nghĩ ông kia về tranh đua xếp mà đưa ông này về thì thấy nó lợn cợn không được khôn ngoan cho lắm. Nhưng sau mới thấy độ trí tuệ của ông đó, ngày ngày bác bảo vệ cháo anh em rất tươi,hay dắt xe hộ chị em phụ nữ,thỉnh thoảng pha ấm trà mời anh chị em đi qua uống nước,và sau giờ cơm trưa anh em tụ tập quanh ấm nước trà nói đủ thứ chuyện trên đời, thế là bác lắm thông tin ,tranh thủ có những chuyện tốt về anh kia để kể, bác không quên kể anh đó rất duy tâm ,và bác cũng vậy,rất tin vào tâm linh. Thế là Chàm hiểu độ nguy hiểm của mình rồi,hắn bắt đầu chiến dịch lấy lòng tin và chia rẽ mọi người. Bắt đầu từ cháu, hắn vào phòng cháu ,mở to hai cánh và hỏi mượn sách, cháu đứng dậy mở tủ thì hắn ngồi vào ghế của cháu cười nói thật to, phòng anh kia chỉ chếch khoảng 2 m là cửa phòng cháu rồi. Cháu phải ngồi đối diện hắn và quay lưng ra cửa:
- Này tôi bằng tuổi bà có khi hơn mấy tháng đó bà gọi tôi là anh đi
-Không, bằng tuổi và ít tuổi hơn tôi gọi là thằng
_ Ít tuổi hơn gọi bằng thằng à .(tự nhiên hắn cao giọng )
-Ừ
Xong chột dạ,quay ra sau thấy anh kia đang đứng ở cửa phòng mình rồi, anh ây cười và cháu cũng cười.
-Sao anh gọi mà không nghe máy?
-Máy lạ thường em không nghe ạ.
Thế là anh cầm điện thoại của tôi bấm bấm một lúc rồi đưa
Anh ấy gọi lại chuôngđổ, tôi cầm lên và dòng chữ Thằng Xếp Tôi và anh đều cười mà Chàm không hiểu gì cả.
Chàm có món xem bài Tây,ai cũng thích ai cũng nài nỉ để xem, riêng cháu thì không bao giờ, cái thằng mà cho nó ba cái que với một cái lá là nó ngồi nó xỏ cả ngày tin sao được.Hắn mon men xuống phòng bảo vệ chơi và cũng định mang bài Tây ra bói cho bác bảo vệ:
- Anh bốc bài đi
-Anh không chơi đỏ đen
-Anh bốc em xem cho vận hạn của anh tháng này ý.
_ Này anh bằng này tuổi rồi,cuộc đời anh ra sao anh biết cả rồi,quá khứ như nào càng rõ,việc gì mà anh phải nhờ em phán như nào anh mới biết được,em đi xem cho mấy đứa trẻ ấy chúng nó mới cần .
Thế là hắn cụt hứng và tức lắm. Một hôm hắn đi xe SH và để không hàng lối gì, bác bảo vệ ra dựa lại xe cho hắn ngay ngắn, thì khoảng một tiếng sau hắn xuống mở máy phóng thẳng đi đâu một lúc thì về kêu mất tiền trong cốp xe mang đi gửi tiết kiệm. Bác bảo vệ yêu cầu báo công an phường , hắn sinh nghi và nói có khi vẫn để ở nhà mà chưa cho vào cốp. Thằng này nó nghe ngóng đấy nếu mà bác bảo vệ mà không có chứng cứ thì nó cứ kêu mất,còn có chứng cứ thì coi như nó quên ở nhà. Mà thật ra là bác ấy có camera dấu kín tự quay để bảo vệ mình mà ít người biết nên Chàm mới im thôi .Nhưng mà nó cũng cao tay lắm,nó đèo một em về nhà nó thì thấy ở trên bàn nó có tiền thật nên không ai nghĩ nó dựng chuyện để hại người cả.
Cứ tết ra là cơ quan cháu đi lễ một chuyến xa Lạng sơn ,Tuyên quang Hà giang....đó cũng là dịp được ngắm cảnh núi rừng và mua sắm các dặc sản vùng miền . Tuyến Lạng sơn đầu tiên là qua đến quan Giám sát rồi vào đền Chầu Lục (mọi người hay xin lộc tại đây , vì Lục đọc chệch đi là Lộc ) ở đền Chầu Lục có cây Thi già rất to và đặc biệt là có cả rừng cây bưởi, dịp tết và ra tết là nhìn hoa bưởi trắng xóa cả một vùng,thơm ngát cả một không gian rộng lớn. Thằng Xếp nó xin lộc là một cành hoa bưởi thơm ngào ngat, và mang ra xe buộc ngay ngắn bên cạnh chỗ ngồi mắt nhìn âu yếm như đang nhìn vợ vậy.Đoàn cháu lần lượt đi qua các đền Chầu Ngũ, Chầu Bát, Chầu Mười ,Cô Chín ,Quan Tam ,Chùa Tiên, Chùa Thành rồi sang Đền Quan Lớn Tuần Chanh . Đến đây thì nhạc cung văn đã ngân vang rồi,có người đang hầu đồng đầu năm, đây là hoạt đông được bộ văn hóa của mình công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Thanh đồng là nam đã có tuổi chững chạc và họ có dàn cung văn rất hoành tráng,ngồi ở chính điện là thanh đồng đang hầu giá Quan Tuần,có 4 ghế ngồi bốn góc để hầu thanh đồng (4 người này đều có căn đồng hết ) xung quanh các mâm lễ rất to , trên ban có các khay tiền đủ các mện giá, nhìn chung đây là thanh đồng giau có và chịu tán lộc cho mọi người. Cháu tranh thủ vào xin lộc Quan Tuần, đông lắm người người vây quanh để đợi phat lộc, mấy dẫy ngồi quì xòe ra cái đĩa trên có các tập tiền theo hình cái quạt để xin ngài ban lộc ban tài cho, cháu cùng chen vào ngồi xuống nhưng lại đúng sau lưng ngài, ngài chẳng nhìn thấy chỉ hy vọng ghế của ngài nhìn thấy mà dâng lên giúp cháu thôi. Cháu khấn rằng:
-Ngài uy nghi quá, con xin ngài ban cho con một chút uy nghi, và xin ngài che chở cho con trước những điều tiếng thị phi nơi trần thế.
Ngài quay lại cháu nhìn thấy ánh mắt ngài rưng rưng đang nghe cung văn hát bài lỗi oan của quan lớn Tuần Chanh, ngài cầm lễ cháu đang dâng tán lộc chỉ giữ lại 6 tờ và phát cho cháu 1 điếu thuốc lá một lon bia một cọc tiền mệnh giá 1000đ. Cháu mừng lắm cúi xin và cảm tạ người. Đột nhiên ngài cầm cái quạt chỉ lên khay tiền lẻ 5000đ ,một ghế nhanh nhẹn cầm xuống ngài cầm và tung vào người cháu, thế là mọi người xông vào nhặt và bắt những tờ tiền đó cháu chỉ cầm được một nắm vì tay kia đang cầm lộc ngài vừa ban
Vèo , ngài lại ném một cọc tiền cháu kịp bắt được ,tiền mệnh giá 100 000đ . Mười triệu đó,ngài lại chỉ vào đĩa thanh long ghế của ngài lại cầm thanh long xuống, ngài cầm một quả và ném ,cháu cúi xuống để được ném vào đầu thì ôi thôi cái anh Thằng Xếp dơ tay bắt lấy đưa cháu, rõ chán
-Anh bắt được là của anh rồi
-Sợ em đau đầu anh bắt hộ thôi.
- Nhưng lộc này khác anh ạ, anh đem về đi sẽ hay đấy.
Những lộc này khi đã nhận được rồi thì về ăn ,còn tiền thì mang lên ban thờ để xin lộc cả năm không được cho ai
Hội lô đề mà gặp được giá Ông Hoàng Bảy hút thuốc mà ông ban cho điếu thuốc ông hút thì hội đó thích lắm
Đoàn cháu lại đi đến Mẫu Đồng Đăng, lại có một thanh đồng nữ đang hầu, đoàn này cung văn không hay bằng doàn trước,đang hầu giá Chầu Ngũ, Chầu đang đốt đuốc và nhảy múa, cháu lại nhanh nhẹn :
Lạy chầu, chầu đẹp quá!
Chầu liền hua hua đuốc vào mặt cháu, thì lại thấy cái mặt anh Thằng Xếp ngay cạnh,Chầu lại hua hua vào mặt đó.
Năm đó f1 nhà cháu đứa thì vào Chu văn an, đứa thì vào Trưng vương rất thuận lơi, chồng cháu làm ăn thì trúng cầu đôi, bản thân cháu thì làm ăn cũng được xuôi chéo mát mái...
Anh Thằng Xếp thì năm đó thành Sếp con gái lớn đạt giải thi thành phố vào thẳng chuyên tự nhiên của trường tổng hợp mọi việc rất hoan hỉ.Cuối năm anh ý mời chúng cháu đến nhà chơi ăn cơm tất niên với gia đình và chuyện hương hoa bưởi bắt đầu từ đây, nó hay lắm ạ.
Cháu bị cái bệnh ngủ nhiều, ngủ đúng giờ nên bây giờ cháu phải đi ngủ,mai cháu đi làm về nếu không có việc gì cháu sẽ viết tiếp ạ.
Mẫu giáo em nhớ đc 2 cô..nhà trẻ thì chịu..cô Tịnh em đc biết là làm ở đó khi em đã lớn sau này..chứ ko phải em nhớ đc cô ấy..và cô ấy không phải là ng nhớ và nhận ra em .Cụ nhớ tốt quá, giờ e ko có khái niệm gì về các cô dạy hổ ở mẫu giáo luôn
Cụ nhớ tốt quá, giờ e ko có khái niệm gì về các cô dạy hổ ở mẫu giáo luôn
Cái cờ bé xíu hình tam giác ...đc cắm vào 1 cái phễu giấy như chữ v...dán lên cái bảng .?E vẫn nhớ đc chút chút mơ hồ về thời mẫu giáo, những ký ức vụn vặn. E nhớ hồi đó đi học ai ngoan cả tuần thì sẽ đc thưởng 1 cái cờ nho nhỏ lên cắm trên cái bảng tên của mình, lần đó e bị thằng bạn cùng lớp lấy trộm cờ của mình cắm sang bên nó mà tức lắm ko làm gì đc. Rồi đi vệ sinh thì tò mò sao bạn nam kia tè ko giống mình
Hồi bé hơn nữa, đi nhà trẻ cơ quan của mẹ. Chuyện này mẹ em kể chứ em chả nhớ gì. Lớp có 3 đứa thôi, em và 2 chị em sinh đôi. Mẹ e kể 2 bạn đó xinh lắm nên lúc nào cũng đc cô bế. Còn E bị cái tội đã xấu lại còn ngoan, chả khóc quấy gì nên cả ngày cô vứt trong cũi, đến giờ cho ăn, ăn rồi ngủ.
Thế rồi 1 hôm có cô cùng phòng mẹ e đi qua lớp rẽ vào thăm em. À mà thôi…. Đoạn này xấu hổ lắm e chả kể
Sáng em dậy nấu cơm mà đọc được bài của mợ hay quá, em đọc không dứt được, xong mới đi lv đấyThằng sếp và Hương hoa bưởi
Đầu xuân năm nay cháu đã đôi ba lần đi du xuân và lễ bái chùa,đền cầu cho một năm mưa thuận gió hòa công việc hanh thông,sức khỏe an bình tài lộc được 2/3 năm ngoái là thành công cho năm khó khăn này rồi.Giai đoạn này ngoài sự cố gắng của bản thân thì mình cũng cần có một sự may mắn nữa, do vậy cháu chỉ biết xin Phật phù hộ và Thánh độ cho mình được như ý, chí ít cũng cho mình một tinh thần thoải mái tràn đầy năng lượng bước vào một chu kỳ làm việc mới.
Ai cũng có một niềm tin vào một thế lực tâm linh nào đó do mình cảm nhận được,mỗi người có một niềm tin và sự tôn trọng niềm tin của người khác vào thế giới tâm linh của họ là mình trân trọng cái văn hóa tâm linh ,trân trọng họ là trân trọng mình rồi, không việc gì phải tranh luận đúng sai, cháu nghĩ vậy nên làm theo thôi ạ.
Cơ quan cháu ngày đó một lãnh đạo về hưu,một được nhắc lên làm vị trí cao hơn nên tự nhiên thiếu hai lãnh đạo,thế là đại hội tranh giành đấu đá,lấy lòng bắt đầu nổ ra. Cháu cũng là ứng viên nặng ký nhưng cháu không tham gia mà chẳng ai tin,họ bảo cháu giả vờ không tham gia, nhưng là nữ nên ít khốc liệt hơn hai bác nam kia.Hai bác đó nhiều bài vở lắm , một bác ở quân đội chuyển sang khá là thẳng tính,có trình độ anh em quí mến nhưng lại nóng tính. Bác Chàm ( vì bác có cái bớt ở cổ tay nên chúng cháu gọi là Chàm ) thì thôi rồi ,cứ tránh bác ấy ra cho nó lành. Hai bác loại nhau rất ngoạn mục. Cơ quan cháu tổ chức liên hoan có mua một con lợn Mán về để tự thịt, bác Chàm sai quân làm món dồi lợn trong đó có một khúc được buộc riêng,khi lên đĩa bác thái miến đó để vào đĩa cho bác bộ đội kia ăn,bác vừa ăn xong thì bác Chàm và một số anh em khác cười ầm ĩ nên ,bác bộ đội và chúng cháu không hiểu cười gì cả. Rồi rượu vào lời ra,hai bác nói nhau,bác Chàm khiêu khích rồi nói bác kia :
- Ăn không từ một cái gì cả ăn cả... của lợn..
Bác bộ đội đã hiểu ngay cái cười kia và hiểu đối thủ đã cho mình ăn của ngon vật lạ rồi, vốn nóng tính bác dính luôn đòn khiêu khích của đối thủ, bác cầm cái muỗng đập luôn vào đầu Chàm một cái rồi hai tay bóp vào cổ hắn, anh em phải gỡ mãi mới được. Chàm xin đi viện,khi bình tĩnh bác bộ đội thấy bây giờ giữ được yên cho mình là tốt rồi chứ nói gì đến vị trí lãnh đạo nữa. Thế là Chàm loại được đối thủ rồi,còn với tổ chức thì hắn nói là đùa chứ không có miếng dồi như mọi người nghĩ (con lợn Mán đó là lợn cái ạ. ) Anh em biết thừa nhưng người dồi lòng là người của hắn nên hắn cãi được.
Tổ chức gặp cháu và biết lý do cháu không tranh đua.Người làm tổ chức người ta sáng suốt lắm,anh bộ đội kia không được họ liến đưa một người ở nơi khác về ứng cử.Ngày anh ấy về cơ quan cháu có đi cùng với một anh mà trang phục áo xanh màù đoàn lãnh đạo cơ quan bạn ( anh ĐH ) anh đó dẫn đi chào các phòng và vào phòng cháu chơi.Anh nhìn chững chạc hơn cháu và đi cùng anh Đ H nên cháu gọi bằng anh.Anh biết rõ cháu chỉ thích kiếm tiền và chăm con không tranh đua nên cũng làm thân và tranh thủ sự ủng hộ nữa. Còn Chàm lại có đối thủ rồi.Được mấy ngày thì cháu biết anh ấy còn kém cháu đến 2 tuổi nhưng thôi đã trót gọi anh rồi và anh ấy cũng cứ anh không thay đổi cách xưng hộ,quan trọng gì. Anh về được hơn một tháng thì tuyển thêm một bác bảo vệ, bác đã từng đi làm xong nghỉ việc, nghỉ vì lý do gì thì chẳng ai quan tâm nhưng Chàm tuyên bố đã biết. Mới đầu anh em nghĩ ông kia về tranh đua xếp mà đưa ông này về thì thấy nó lợn cợn không được khôn ngoan cho lắm. Nhưng sau mới thấy độ trí tuệ của ông đó, ngày ngày bác bảo vệ cháo anh em rất tươi,hay dắt xe hộ chị em phụ nữ,thỉnh thoảng pha ấm trà mời anh chị em đi qua uống nước,và sau giờ cơm trưa anh em tụ tập quanh ấm nước trà nói đủ thứ chuyện trên đời, thế là bác lắm thông tin ,tranh thủ có những chuyện tốt về anh kia để kể, bác không quên kể anh đó rất duy tâm ,và bác cũng vậy,rất tin vào tâm linh. Thế là Chàm hiểu độ nguy hiểm của mình rồi,hắn bắt đầu chiến dịch lấy lòng tin và chia rẽ mọi người. Bắt đầu từ cháu, hắn vào phòng cháu ,mở to hai cánh và hỏi mượn sách, cháu đứng dậy mở tủ thì hắn ngồi vào ghế của cháu cười nói thật to, phòng anh kia chỉ chếch khoảng 2 m là cửa phòng cháu rồi. Cháu phải ngồi đối diện hắn và quay lưng ra cửa:
- Này tôi bằng tuổi bà có khi hơn mấy tháng đó bà gọi tôi là anh đi
-Không, bằng tuổi và ít tuổi hơn tôi gọi là thằng
_ Ít tuổi hơn gọi bằng thằng à .(tự nhiên hắn cao giọng )
-Ừ
Xong chột dạ,quay ra sau thấy anh kia đang đứng ở cửa phòng mình rồi, anh ây cười và cháu cũng cười.
-Sao anh gọi mà không nghe máy?
-Máy lạ thường em không nghe ạ.
Thế là anh cầm điện thoại của tôi bấm bấm một lúc rồi đưa
Anh ấy gọi lại chuôngđổ, tôi cầm lên và dòng chữ Thằng Xếp Tôi và anh đều cười mà Chàm không hiểu gì cả.
Chàm có món xem bài Tây,ai cũng thích ai cũng nài nỉ để xem, riêng cháu thì không bao giờ, cái thằng mà cho nó ba cái que với một cái lá là nó ngồi nó xỏ cả ngày tin sao được.Hắn mon men xuống phòng bảo vệ chơi và cũng định mang bài Tây ra bói cho bác bảo vệ:
- Anh bốc bài đi
-Anh không chơi đỏ đen
-Anh bốc em xem cho vận hạn của anh tháng này ý.
_ Này anh bằng này tuổi rồi,cuộc đời anh ra sao anh biết cả rồi,quá khứ như nào càng rõ,việc gì mà anh phải nhờ em phán như nào anh mới biết được,em đi xem cho mấy đứa trẻ ấy chúng nó mới cần .
Thế là hắn cụt hứng và tức lắm. Một hôm hắn đi xe SH và để không hàng lối gì, bác bảo vệ ra dựa lại xe cho hắn ngay ngắn, thì khoảng một tiếng sau hắn xuống mở máy phóng thẳng đi đâu một lúc thì về kêu mất tiền trong cốp xe mang đi gửi tiết kiệm. Bác bảo vệ yêu cầu báo công an phường , hắn sinh nghi và nói có khi vẫn để ở nhà mà chưa cho vào cốp. Thằng này nó nghe ngóng đấy nếu mà bác bảo vệ mà không có chứng cứ thì nó cứ kêu mất,còn có chứng cứ thì coi như nó quên ở nhà. Mà thật ra là bác ấy có camera dấu kín tự quay để bảo vệ mình mà ít người biết nên Chàm mới im thôi .Nhưng mà nó cũng cao tay lắm,nó đèo một em về nhà nó thì thấy ở trên bàn nó có tiền thật nên không ai nghĩ nó dựng chuyện để hại người cả.
Cứ tết ra là cơ quan cháu đi lễ một chuyến xa Lạng sơn ,Tuyên quang Hà giang....đó cũng là dịp được ngắm cảnh núi rừng và mua sắm các dặc sản vùng miền . Tuyến Lạng sơn đầu tiên là qua đến quan Giám sát rồi vào đền Chầu Lục (mọi người hay xin lộc tại đây , vì Lục đọc chệch đi là Lộc ) ở đền Chầu Lục có cây Thi già rất to và đặc biệt là có cả rừng cây bưởi, dịp tết và ra tết là nhìn hoa bưởi trắng xóa cả một vùng,thơm ngát cả một không gian rộng lớn. Thằng Xếp nó xin lộc là một cành hoa bưởi thơm ngào ngat, và mang ra xe buộc ngay ngắn bên cạnh chỗ ngồi mắt nhìn âu yếm như đang nhìn vợ vậy.Đoàn cháu lần lượt đi qua các đền Chầu Ngũ, Chầu Bát, Chầu Mười ,Cô Chín ,Quan Tam ,Chùa Tiên, Chùa Thành rồi sang Đền Quan Lớn Tuần Chanh . Đến đây thì nhạc cung văn đã ngân vang rồi,có người đang hầu đồng đầu năm, đây là hoạt đông được bộ văn hóa của mình công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Thanh đồng là nam đã có tuổi chững chạc và họ có dàn cung văn rất hoành tráng,ngồi ở chính điện là thanh đồng đang hầu giá Quan Tuần,có 4 ghế ngồi bốn góc để hầu thanh đồng (4 người này đều có căn đồng hết ) xung quanh các mâm lễ rất to , trên ban có các khay tiền đủ các mện giá, nhìn chung đây là thanh đồng giau có và chịu tán lộc cho mọi người. Cháu tranh thủ vào xin lộc Quan Tuần, đông lắm người người vây quanh để đợi phat lộc, mấy dẫy ngồi quì xòe ra cái đĩa trên có các tập tiền theo hình cái quạt để xin ngài ban lộc ban tài cho, cháu cùng chen vào ngồi xuống nhưng lại đúng sau lưng ngài, ngài chẳng nhìn thấy chỉ hy vọng ghế của ngài nhìn thấy mà dâng lên giúp cháu thôi. Cháu khấn rằng:
-Ngài uy nghi quá, con xin ngài ban cho con một chút uy nghi, và xin ngài che chở cho con trước những điều tiếng thị phi nơi trần thế.
Ngài quay lại cháu nhìn thấy ánh mắt ngài rưng rưng đang nghe cung văn hát bài lỗi oan của quan lớn Tuần Chanh, ngài cầm lễ cháu đang dâng tán lộc chỉ giữ lại 6 tờ và phát cho cháu 1 điếu thuốc lá một lon bia một cọc tiền mệnh giá 1000đ. Cháu mừng lắm cúi xin và cảm tạ người. Đột nhiên ngài cầm cái quạt chỉ lên khay tiền lẻ 5000đ ,một ghế nhanh nhẹn cầm xuống ngài cầm và tung vào người cháu, thế là mọi người xông vào nhặt và bắt những tờ tiền đó cháu chỉ cầm được một nắm vì tay kia đang cầm lộc ngài vừa ban
Vèo , ngài lại ném một cọc tiền cháu kịp bắt được ,tiền mệnh giá 100 000đ . Mười triệu đó,ngài lại chỉ vào đĩa thanh long ghế của ngài lại cầm thanh long xuống, ngài cầm một quả và ném ,cháu cúi xuống để được ném vào đầu thì ôi thôi cái anh Thằng Xếp dơ tay bắt lấy đưa cháu, rõ chán
-Anh bắt được là của anh rồi
-Sợ em đau đầu anh bắt hộ thôi.
- Nhưng lộc này khác anh ạ, anh đem về đi sẽ hay đấy.
Những lộc này khi đã nhận được rồi thì về ăn ,còn tiền thì mang lên ban thờ để xin lộc cả năm không được cho ai
Hội lô đề mà gặp được giá Ông Hoàng Bảy hút thuốc mà ông ban cho điếu thuốc ông hút thì hội đó thích lắm
Đoàn cháu lại đi đến Mẫu Đồng Đăng, lại có một thanh đồng nữ đang hầu, đoàn này cung văn không hay bằng doàn trước,đang hầu giá Chầu Ngũ, Chầu đang đốt đuốc và nhảy múa, cháu lại nhanh nhẹn :
Lạy chầu, chầu đẹp quá!
Chầu liền hua hua đuốc vào mặt cháu, thì lại thấy cái mặt anh Thằng Xếp ngay cạnh,Chầu lại hua hua vào mặt đó.
Năm đó f1 nhà cháu đứa thì vào Chu văn an, đứa thì vào Trưng vương rất thuận lơi, chồng cháu làm ăn thì trúng cầu đôi, bản thân cháu thì làm ăn cũng được xuôi chéo mát mái...
Anh Thằng Xếp thì năm đó thành Sếp con gái lớn đạt giải thi thành phố vào thẳng chuyên tự nhiên của trường tổng hợp mọi việc rất hoan hỉ.Cuối năm anh ý mời chúng cháu đến nhà chơi ăn cơm tất niên với gia đình và chuyện hương hoa bưởi bắt đầu từ đây, nó hay lắm ạ.
Cháu bị cái bệnh ngủ nhiều, ngủ đúng giờ nên bây giờ cháu phải đi ngủ,mai cháu đi làm về nếu không có việc gì cháu sẽ viết tiếp ạ.
Mợ ơi cho em hỏi mệnh Kim (tháng 2 âm), mệnh Thủy (tháng 10 âm lịch) thì nên đeo gì ạ? Có hợp mang bạc không ạ?Cụ Huy ác còm đúng này. Mùa xuân tháng 1 2 3 âm lịch là dư mộc khuyết kim thì rất hợp chị ạ.
Ngược lai, với những người sinh vào tháng 7 8 9 âm lịch, dư kim khuyết mộc mà mang bạc thì ko cân bằng chút nào. Lúc đó đội bán hàng sẽ tư vấn sang trang sức vàng vàng hoặc khách vẫn quá kết sắc trắng của bạc/ vàng trắng thì mix thêm đá quý mang sắc vàng. Mục tiêu vẫn là đảm bảo khách ra khỏi cửa hàng đều phải mang theo sản phẩm gì đó ạ
Bên em có nhánh trang sức tâm linh phong thủy cạnh tranh với Ancarat nên cũng biết chút chút như vậy
Những năm 91 - 95 cũng hay chạy đường đó đi Móng Cái buôn hàng TQ. Hồi mới đi thấy kiếm đc nên tuần phi 2 chuyến. Sau này lười và cung đường đó cũng khá nguy hiểm. Nhất là đoạn Đầm Hà, Hà Cối đến phà Tiên yên là yên tâm. Giờ Tiên yên đã có cầu đường ngon hơn hồi xưa rất nhiều.
Chạy qua cũng nhiều mà cũng không để ý cái cầu này nó nằm ở đoạn nào ?
Xưa chưa có cao tốc 5B em cũng hay đi đường này. Em cũng nhớ láng máng có tên cầu này nhưng cũng không để ý lắm.Các Cụ Mợ cho em hỏi 1 chuyện:
Tầm 25 -15 năm trước, khoảng thời gian này em hay đi Quảng Ninh qua đường từ Hải Dương - Chí Linh (Sao Đỏ) sang
Trên cung đường này, có đi qua 1 cây cầu, gọi là cầu nhưng thời điểm đó đã là ngắn rồi, xe chạy vèo qua, ước chừng chỉ chưa đến trăm mét
Nhưng thấy biển tên ghi là Cầu Ma
Tức là tên chính thức
Em có hỏi mấy lần về tích của tên Cầu Ma này, nhưng không ai rõ
Có Cụ Mợ nào biết về chuyện gắn với tên của cây cầu này không ạ?
Mợ có thời gian thì biên tiếp nhéThằng sếp và Hương hoa bưởi
Đầu xuân năm nay cháu đã đôi ba lần đi du xuân và lễ bái chùa,đền cầu cho một năm mưa thuận gió hòa công việc hanh thông,sức khỏe an bình tài lộc được 2/3 năm ngoái là thành công cho năm khó khăn này rồi.Giai đoạn này ngoài sự cố gắng của bản thân thì mình cũng cần có một sự may mắn nữa, do vậy cháu chỉ biết xin Phật phù hộ và Thánh độ cho mình được như ý, chí ít cũng cho mình một tinh thần thoải mái tràn đầy năng lượng bước vào một chu kỳ làm việc mới.
Ai cũng có một niềm tin vào một thế lực tâm linh nào đó do mình cảm nhận được,mỗi người có một niềm tin và sự tôn trọng niềm tin của người khác vào thế giới tâm linh của họ là mình trân trọng cái văn hóa tâm linh ,trân trọng họ là trân trọng mình rồi, không việc gì phải tranh luận đúng sai, cháu nghĩ vậy nên làm theo thôi ạ.
Cơ quan cháu ngày đó một lãnh đạo về hưu,một được nhắc lên làm vị trí cao hơn nên tự nhiên thiếu hai lãnh đạo,thế là đại hội tranh giành đấu đá,lấy lòng bắt đầu nổ ra. Cháu cũng là ứng viên nặng ký nhưng cháu không tham gia mà chẳng ai tin,họ bảo cháu giả vờ không tham gia, nhưng là nữ nên ít khốc liệt hơn hai bác nam kia.Hai bác đó nhiều bài vở lắm , một bác ở quân đội chuyển sang khá là thẳng tính,có trình độ anh em quí mến nhưng lại nóng tính. Bác Chàm ( vì bác có cái bớt ở cổ tay nên chúng cháu gọi là Chàm ) thì thôi rồi ,cứ tránh bác ấy ra cho nó lành. Hai bác loại nhau rất ngoạn mục. Cơ quan cháu tổ chức liên hoan có mua một con lợn Mán về để tự thịt, bác Chàm sai quân làm món dồi lợn trong đó có một khúc được buộc riêng,khi lên đĩa bác thái miến đó để vào đĩa cho bác bộ đội kia ăn,bác vừa ăn xong thì bác Chàm và một số anh em khác cười ầm ĩ nên ,bác bộ đội và chúng cháu không hiểu cười gì cả. Rồi rượu vào lời ra,hai bác nói nhau,bác Chàm khiêu khích rồi nói bác kia :
- Ăn không từ một cái gì cả ăn cả... của lợn..
Bác bộ đội đã hiểu ngay cái cười kia và hiểu đối thủ đã cho mình ăn của ngon vật lạ rồi, vốn nóng tính bác dính luôn đòn khiêu khích của đối thủ, bác cầm cái muỗng đập luôn vào đầu Chàm một cái rồi hai tay bóp vào cổ hắn, anh em phải gỡ mãi mới được. Chàm xin đi viện,khi bình tĩnh bác bộ đội thấy bây giờ giữ được yên cho mình là tốt rồi chứ nói gì đến vị trí lãnh đạo nữa. Thế là Chàm loại được đối thủ rồi,còn với tổ chức thì hắn nói là đùa chứ không có miếng dồi như mọi người nghĩ (con lợn Mán đó là lợn cái ạ. ) Anh em biết thừa nhưng người dồi lòng là người của hắn nên hắn cãi được.
Tổ chức gặp cháu và biết lý do cháu không tranh đua.Người làm tổ chức người ta sáng suốt lắm,anh bộ đội kia không được họ liến đưa một người ở nơi khác về ứng cử.Ngày anh ấy về cơ quan cháu có đi cùng với một anh mà trang phục áo xanh màù đoàn lãnh đạo cơ quan bạn ( anh ĐH ) anh đó dẫn đi chào các phòng và vào phòng cháu chơi.Anh nhìn chững chạc hơn cháu và đi cùng anh Đ H nên cháu gọi bằng anh.Anh biết rõ cháu chỉ thích kiếm tiền và chăm con không tranh đua nên cũng làm thân và tranh thủ sự ủng hộ nữa. Còn Chàm lại có đối thủ rồi.Được mấy ngày thì cháu biết anh ấy còn kém cháu đến 2 tuổi nhưng thôi đã trót gọi anh rồi và anh ấy cũng cứ anh không thay đổi cách xưng hộ,quan trọng gì. Anh về được hơn một tháng thì tuyển thêm một bác bảo vệ, bác đã từng đi làm xong nghỉ việc, nghỉ vì lý do gì thì chẳng ai quan tâm nhưng Chàm tuyên bố đã biết. Mới đầu anh em nghĩ ông kia về tranh đua xếp mà đưa ông này về thì thấy nó lợn cợn không được khôn ngoan cho lắm. Nhưng sau mới thấy độ trí tuệ của ông đó, ngày ngày bác bảo vệ cháo anh em rất tươi,hay dắt xe hộ chị em phụ nữ,thỉnh thoảng pha ấm trà mời anh chị em đi qua uống nước,và sau giờ cơm trưa anh em tụ tập quanh ấm nước trà nói đủ thứ chuyện trên đời, thế là bác lắm thông tin ,tranh thủ có những chuyện tốt về anh kia để kể, bác không quên kể anh đó rất duy tâm ,và bác cũng vậy,rất tin vào tâm linh. Thế là Chàm hiểu độ nguy hiểm của mình rồi,hắn bắt đầu chiến dịch lấy lòng tin và chia rẽ mọi người. Bắt đầu từ cháu, hắn vào phòng cháu ,mở to hai cánh và hỏi mượn sách, cháu đứng dậy mở tủ thì hắn ngồi vào ghế của cháu cười nói thật to, phòng anh kia chỉ chếch khoảng 2 m là cửa phòng cháu rồi. Cháu phải ngồi đối diện hắn và quay lưng ra cửa:
- Này tôi bằng tuổi bà có khi hơn mấy tháng đó bà gọi tôi là anh đi
-Không, bằng tuổi và ít tuổi hơn tôi gọi là thằng
_ Ít tuổi hơn gọi bằng thằng à .(tự nhiên hắn cao giọng )
-Ừ
Xong chột dạ,quay ra sau thấy anh kia đang đứng ở cửa phòng mình rồi, anh ây cười và cháu cũng cười.
-Sao anh gọi mà không nghe máy?
-Máy lạ thường em không nghe ạ.
Thế là anh cầm điện thoại của tôi bấm bấm một lúc rồi đưa
Anh ấy gọi lại chuôngđổ, tôi cầm lên và dòng chữ Thằng Xếp Tôi và anh đều cười mà Chàm không hiểu gì cả.
Chàm có món xem bài Tây,ai cũng thích ai cũng nài nỉ để xem, riêng cháu thì không bao giờ, cái thằng mà cho nó ba cái que với một cái lá là nó ngồi nó xỏ cả ngày tin sao được.Hắn mon men xuống phòng bảo vệ chơi và cũng định mang bài Tây ra bói cho bác bảo vệ:
- Anh bốc bài đi
-Anh không chơi đỏ đen
-Anh bốc em xem cho vận hạn của anh tháng này ý.
_ Này anh bằng này tuổi rồi,cuộc đời anh ra sao anh biết cả rồi,quá khứ như nào càng rõ,việc gì mà anh phải nhờ em phán như nào anh mới biết được,em đi xem cho mấy đứa trẻ ấy chúng nó mới cần .
Thế là hắn cụt hứng và tức lắm. Một hôm hắn đi xe SH và để không hàng lối gì, bác bảo vệ ra dựa lại xe cho hắn ngay ngắn, thì khoảng một tiếng sau hắn xuống mở máy phóng thẳng đi đâu một lúc thì về kêu mất tiền trong cốp xe mang đi gửi tiết kiệm. Bác bảo vệ yêu cầu báo công an phường , hắn sinh nghi và nói có khi vẫn để ở nhà mà chưa cho vào cốp. Thằng này nó nghe ngóng đấy nếu mà bác bảo vệ mà không có chứng cứ thì nó cứ kêu mất,còn có chứng cứ thì coi như nó quên ở nhà. Mà thật ra là bác ấy có camera dấu kín tự quay để bảo vệ mình mà ít người biết nên Chàm mới im thôi .Nhưng mà nó cũng cao tay lắm,nó đèo một em về nhà nó thì thấy ở trên bàn nó có tiền thật nên không ai nghĩ nó dựng chuyện để hại người cả.
Cứ tết ra là cơ quan cháu đi lễ một chuyến xa Lạng sơn ,Tuyên quang Hà giang....đó cũng là dịp được ngắm cảnh núi rừng và mua sắm các dặc sản vùng miền . Tuyến Lạng sơn đầu tiên là qua đến quan Giám sát rồi vào đền Chầu Lục (mọi người hay xin lộc tại đây , vì Lục đọc chệch đi là Lộc ) ở đền Chầu Lục có cây Thi già rất to và đặc biệt là có cả rừng cây bưởi, dịp tết và ra tết là nhìn hoa bưởi trắng xóa cả một vùng,thơm ngát cả một không gian rộng lớn. Thằng Xếp nó xin lộc là một cành hoa bưởi thơm ngào ngat, và mang ra xe buộc ngay ngắn bên cạnh chỗ ngồi mắt nhìn âu yếm như đang nhìn vợ vậy.Đoàn cháu lần lượt đi qua các đền Chầu Ngũ, Chầu Bát, Chầu Mười ,Cô Chín ,Quan Tam ,Chùa Tiên, Chùa Thành rồi sang Đền Quan Lớn Tuần Chanh . Đến đây thì nhạc cung văn đã ngân vang rồi,có người đang hầu đồng đầu năm, đây là hoạt đông được bộ văn hóa của mình công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Thanh đồng là nam đã có tuổi chững chạc và họ có dàn cung văn rất hoành tráng,ngồi ở chính điện là thanh đồng đang hầu giá Quan Tuần,có 4 ghế ngồi bốn góc để hầu thanh đồng (4 người này đều có căn đồng hết ) xung quanh các mâm lễ rất to , trên ban có các khay tiền đủ các mện giá, nhìn chung đây là thanh đồng giau có và chịu tán lộc cho mọi người. Cháu tranh thủ vào xin lộc Quan Tuần, đông lắm người người vây quanh để đợi phat lộc, mấy dẫy ngồi quì xòe ra cái đĩa trên có các tập tiền theo hình cái quạt để xin ngài ban lộc ban tài cho, cháu cùng chen vào ngồi xuống nhưng lại đúng sau lưng ngài, ngài chẳng nhìn thấy chỉ hy vọng ghế của ngài nhìn thấy mà dâng lên giúp cháu thôi. Cháu khấn rằng:
-Ngài uy nghi quá, con xin ngài ban cho con một chút uy nghi, và xin ngài che chở cho con trước những điều tiếng thị phi nơi trần thế.
Ngài quay lại cháu nhìn thấy ánh mắt ngài rưng rưng đang nghe cung văn hát bài lỗi oan của quan lớn Tuần Chanh, ngài cầm lễ cháu đang dâng tán lộc chỉ giữ lại 6 tờ và phát cho cháu 1 điếu thuốc lá một lon bia một cọc tiền mệnh giá 1000đ. Cháu mừng lắm cúi xin và cảm tạ người. Đột nhiên ngài cầm cái quạt chỉ lên khay tiền lẻ 5000đ ,một ghế nhanh nhẹn cầm xuống ngài cầm và tung vào người cháu, thế là mọi người xông vào nhặt và bắt những tờ tiền đó cháu chỉ cầm được một nắm vì tay kia đang cầm lộc ngài vừa ban
Vèo , ngài lại ném một cọc tiền cháu kịp bắt được ,tiền mệnh giá 100 000đ . Mười triệu đó,ngài lại chỉ vào đĩa thanh long ghế của ngài lại cầm thanh long xuống, ngài cầm một quả và ném ,cháu cúi xuống để được ném vào đầu thì ôi thôi cái anh Thằng Xếp dơ tay bắt lấy đưa cháu, rõ chán
-Anh bắt được là của anh rồi
-Sợ em đau đầu anh bắt hộ thôi.
- Nhưng lộc này khác anh ạ, anh đem về đi sẽ hay đấy.
Những lộc này khi đã nhận được rồi thì về ăn ,còn tiền thì mang lên ban thờ để xin lộc cả năm không được cho ai
Hội lô đề mà gặp được giá Ông Hoàng Bảy hút thuốc mà ông ban cho điếu thuốc ông hút thì hội đó thích lắm
Đoàn cháu lại đi đến Mẫu Đồng Đăng, lại có một thanh đồng nữ đang hầu, đoàn này cung văn không hay bằng doàn trước,đang hầu giá Chầu Ngũ, Chầu đang đốt đuốc và nhảy múa, cháu lại nhanh nhẹn :
Lạy chầu, chầu đẹp quá!
Chầu liền hua hua đuốc vào mặt cháu, thì lại thấy cái mặt anh Thằng Xếp ngay cạnh,Chầu lại hua hua vào mặt đó.
Năm đó f1 nhà cháu đứa thì vào Chu văn an, đứa thì vào Trưng vương rất thuận lơi, chồng cháu làm ăn thì trúng cầu đôi, bản thân cháu thì làm ăn cũng được xuôi chéo mát mái...
Anh Thằng Xếp thì năm đó thành Sếp con gái lớn đạt giải thi thành phố vào thẳng chuyên tự nhiên của trường tổng hợp mọi việc rất hoan hỉ.Cuối năm anh ý mời chúng cháu đến nhà chơi ăn cơm tất niên với gia đình và chuyện hương hoa bưởi bắt đầu từ đây, nó hay lắm ạ.
Cháu bị cái bệnh ngủ nhiều, ngủ đúng giờ nên bây giờ cháu phải đi ngủ,mai cháu đi làm về nếu không có việc gì cháu sẽ viết tiếp ạ.