Đêm đã về khuya
Mời
Cụ mợ lên bài.
Mời
Cụ mợ lên bài.
"Hết thảy đều là những trường quang minh trùng trùng điệp điệp".Trên tờ lịch nhà em nay có chữ Minh hay quá!
Duyên khởi từ vô ngã
Trí huệ chiếu quang minh
Tuệ giác tâm khai mở
Ánh mặt trời lung linh.
Đầu năm không cụ nào chịu kể hết.Em hóng chuyện khuya các Cụ Mợ,
Trà muộn khói khuya độc ấm, kính Cụ Anh angkorwat Xe nội lước datlui cùng các Cụ các Mợ
Ở chung cư thế là thường, nhà con gái em cũng bị thế nên kinh nghiệm là mợ nên khoá van nước nhà tắm khi đi chơi. Đã bị rồi rất dễ bị lại.Nhà em tết năm nào cũng về quê ăn tết mồng 2 mới đi, năm nay mồng 1 hai vợ chồng xin mẹ chồng lên sớm hơn một ngày, bà không được vui nhưng vẫn đồng ý. Sau khi đi chùa Long Tiên, chùa Cái Bầu, Đền Hai Cô và Đền Cửa Ông thì 19h30 tối mồng một cả nhà về đến Hà Nội. Đang ngủ em nghe tiếng nước phun ầm ầm hốt hoảng gọi chồng dậy rồi em lao vào nhà vệ sinh bịt lỗ thủng lại nhưng nhà chung cư, sức phun mạnh nên bịt vẫn chảy ào ào em bị lạnh vì ướt hết người ( là chỗ đầu vòi xịt ở bồn cầu bị nứt chắc do trẻ con treo không kỹ rơi xuống nhiều lần, hôm 28 tết em đã thấy vết nứt ở chỗ đầu vòi xịt lòi cao su ra, em nhắc chồng em là sửa đi không sợ tết nó bục ra mà ông lười để kệ) ướt ra cả sàn phòng thay đồ, may nhà em bóc hết sàn gỗ, lát đá nên khi chồng em thay vòi xịt thì em lấy khăn lau qua là xong, nhà nào sàn gỗ thì thôi rồi đấy, cũng may nhà em lại lên đúng mồng một chứ không thì phun khắp nhà tràn xuống tầng dưới thì thành vụ xì căng đan đêm mồng một, cũng may chồng em hôm về quê lại nhớ lời em dặn mà mua sẵn vòi xịt vứt vào ô tô… nói chung là từ lúc phát hiện và xử lý thì mất khoảng 20 phút cả lau sàn. Xong xuôi nhìn đồng hồ 3g15 rạng sáng mồng 2. Em cũng đang lo lo và theo dõi xem năm nay có làm sao không mà hỏng đường nước đúng đêm đầu năm.
Em hóng chuyện khuya các Cụ Mợ,
Trà muộn khói khuya độc ấm, kính Cụ Anh angkorwat Xe nội lước datlui cùng các Cụ các Mợ
Em đang đợi cậu Trang xem chỉ tay của em cho xong.Đầu năm không cụ nào chịu kể hết.
Em xem tiếp có được bảo kê không ạ?Em đang đợi cậu Trang xem chỉ tay của em cho xong.
Cụ có nghe chuyện bê xác mà ko hay biết không ?Em hóng chuyện khuya các Cụ Mợ,
Trà muộn khói khuya độc ấm, kính Cụ Anh angkorwat Xe nội lước datlui cùng các Cụ các Mợ
E muốn xin bí kíp các bộ số và công thức vào tiền .v.vBí kíp của em là cần có số vốn không giới hạn ạ, hị hị
Em hóng ngay ngắnCụ có nghe chuyện bê xác mà ko hay không ?
Định kể một chuyện về bùa ngải dân tộc cho các cụ nghe chơi. Nhưng hơi muộn rồi. Để ngày mai em kể chuyện thằng bạn lính lên Cao bằng bị bỏ bùa.Em hóng ngay ngắn
Cả làng đang hóng cụ ơi.Định kể một chuyện về bùa ngải dân tộc cho các cụ nghe chơi. Nhưng hơi muộn rồi. Để ngày mai em kể chuyện thằng bạn lính lên Cao bằng bị bỏ bùa.
Thôi kể vậy:Cả làng đang hóng cụ ơi.
Vẫn còn giữ được đầu óc bình thường là may rồi cụ ạ. Bạn em có ông chú cứ mỗi lần bỏ rừng về xuôi là lại bị điên khùng ngáo ngơ, đau đầu các kiểu, quay về với bà tộc thì hết.Thôi kể vậy:
Em có ông bạn cùng đi lính. Khi em sang K thì cả trung đoàn kéo ra Cao Bằng cuối năm 1978. Đến năm 1981 khi em được về phép thì đúng dịp nó lấy vợ. Nó được ông bố vợ xin cho vào nấu ăn ở Bộ NG. Không biết hồi trên Cao Bằng nó hẹn hò với một cô gái dân tộc thể nào ? Khi biết tin nó lấy vợ thì cô dân tộc này biết và tìm về tận HN. Vụ này nó nhờ em đứng ra hòa giải. Cô dân tộc nhất định không nghe và tuyên bố : " Anh ấy không lấy em là không được. Em sẽ làm cho anh ấy phải tự lên nhà em" . Nghe cũng hoảng chứ. Sau khi đưa cô dân tộc ra bến xe về CB em quay về nói với ông bạn : " Mày tính sao thì tính. Nó mà bỏ bùa mày thì ốm đó. Bên này thì tao không biết. Bên K thì bọn bùa Miên nó kinh lắm" thằng bạn cũng sợ nên xin bố vợ cho hai vợ chồng sang làm việc bên sứ quán VN tại Nga 3 năm.
Tưởng sau 3 năm mọi việc sẽ ổn định và chìm vào quên lãng. Hai vợ chồng ông bạn về mua được đất ở Hồ Tây xây cái nhà 3 tầng to vật và có thằng con trai. Còn ông bạn thì lại tiếp tục nấu ăn ở nhà khách BNG.
Đầu năm 1990, ông bạn tìm em và bảo :" Mẹ, căng rồi mày ạ. Con L nó lại xuống tìm tao và bắt tao phải lên CB ở với nó. Mày xem có kế gì không ?"
Em bảo " Giờ ông mới về. Không thể đi khóa nữa ra nước ngoài được. Ông nói thật với vợ rồi bỏ việc vào SG sống đi hoặc sang Campuchia mà làm ăn. Tôi mới về nên cơ sở cách mạng của tôi bên đó còn thân thiết tôi giúp ông được" nó suy nghĩ mấy hôm rồi trả lời : " Thôi, kệ mẹ nó đến đâu thì đến" một năm sau thì vợ nó đến kể với gấu nhà em là nó hay đi vắng nhà vài buổi nói là buôn bán gì đó trên Cao Bằng và nhờ em hỏi xem buôn gì trên đó. Nghe nói vậy là em biết có vấn đề rồi. Hú ông bạn ra quán cà phê hỏi chuyện thì được biết. Cô dân tộc kia xuống HN gặp nó và bắt nó đưa lên CB. Sau lần đưa lên thì cứ một tuần là nó lại phải chạy lên đó vì rất nhớ cô dân tộc, không đi thì người cứ ngẩn ngơ không làm ăn gì được. Em bảo : " Ông dính bùa của nó rồi. Để hôm nào tôi đưa ông lên rồi xin nó thả ra"
Tuần sau thì em và nó lên CB. Hai thằng chạy xe máy lên. Gặp cô dân tộc kia em cũng trình bày hoàn cảnh bla...bla. Xin cô gái tha cho ông bạn. Cần đền bù thế nào thì cứ cho biết bọn anh sẽ thu xếp ổn thỏa. Cô dân tộc nhất quyết không nghe và cuối cùng tuyên bố một câu : " Khi nào em có con với anh ấy thì em mới thôi" vậy là chịu. Hai đứa chúng nó lại kéo nhau ra đống rơm làm gì không biết...
Sau lần ấy em cũng không quan tâm chuyện đó nữa. Mấy năm sau thì vợ nó cũng biết chuyện vì có lúc nửa đêm cũng vác xe máy chạy lên Cao Bằng.
Tình cảm vợ chồng rạn nứt dần. Cuối cùng là bán nhà chia tiền. Vợ và con vài SG sống còn ông bạn thì lên Cao Bằng sống với cô dân tộc kia. Không biết có thêm con cái với cô kia không. Hơn 20 năm kể từ ngày đó em cũng không gặp lại ông bạn. Vợ nó thi thoảng ra chơi có ghé qua nhà em nhưng em cũng không dám hỏi thăm ông bạn vì hồi đó bị quy vào tội " đồng lõa, bao che tội phạm"
Bình thường gì đâu, nó cũng điên điên khùng khùng chẳng làm được gì. Suốt ngày bỏ việc lên CB nên cơ quan họ đuổi lâu rồi. Về nhà thì đánh con chửi vợ suốt ngày.Vẫn còn giữ được đầu óc bình thường là may rồi cụ ạ. Bạn em có ông chú cứ mỗi lần bỏ rừng về xuôi là lại bị điên khùng ngáo ngơ, đau đầu các kiểu, quay về với bà tộc thì hết.
Chuyện đơn giản thôi cụ .Em hóng ngay ngắn
Hay cô ấy lừa cho uống thuốc gì không cụ ?Thôi kể vậy:
Em có ông bạn cùng đi lính. Khi em sang K thì cả trung đoàn kéo ra Cao Bằng cuối năm 1978. Đến năm 1981 khi em được về phép thì đúng dịp nó lấy vợ. Nó được ông bố vợ xin cho vào nấu ăn ở Bộ NG. Không biết hồi trên Cao Bằng nó hẹn hò với một cô gái dân tộc thể nào ? Khi biết tin nó lấy vợ thì cô dân tộc này biết và tìm về tận HN. Vụ này nó nhờ em đứng ra hòa giải. Cô dân tộc nhất định không nghe và tuyên bố : " Anh ấy không lấy em là không được. Em sẽ làm cho anh ấy phải tự lên nhà em" . Nghe cũng hoảng chứ. Sau khi đưa cô dân tộc ra bến xe về CB em quay về nói với ông bạn : " Mày tính sao thì tính. Nó mà bỏ bùa mày thì ốm đó. Bên này thì tao không biết. Bên K thì bọn bùa Miên nó kinh lắm" thằng bạn cũng sợ nên xin bố vợ cho hai vợ chồng sang làm việc bên sứ quán VN tại Nga 3 năm.
Tưởng sau 3 năm mọi việc sẽ ổn định và chìm vào quên lãng. Hai vợ chồng ông bạn về mua được đất ở Hồ Tây xây cái nhà 3 tầng to vật và có thằng con trai. Còn ông bạn thì lại tiếp tục nấu ăn ở nhà khách BNG.
Đầu năm 1990, ông bạn tìm em và bảo :" Mẹ, căng rồi mày ạ. Con L nó lại xuống tìm tao và bắt tao phải lên CB ở với nó. Mày xem có kế gì không ?"
Em bảo " Giờ ông mới về. Không thể đi khóa nữa ra nước ngoài được. Ông nói thật với vợ rồi bỏ việc vào SG sống đi hoặc sang Campuchia mà làm ăn. Tôi mới về nên cơ sở cách mạng của tôi bên đó còn thân thiết tôi giúp ông được" nó suy nghĩ mấy hôm rồi trả lời : " Thôi, kệ mẹ nó đến đâu thì đến" một năm sau thì vợ nó đến kể với gấu nhà em là nó hay đi vắng nhà vài buổi nói là buôn bán gì đó trên Cao Bằng và nhờ em hỏi xem buôn gì trên đó. Nghe nói vậy là em biết có vấn đề rồi. Hú ông bạn ra quán cà phê hỏi chuyện thì được biết. Cô dân tộc kia xuống HN gặp nó và bắt nó đưa lên CB. Sau lần đưa lên thì cứ một tuần là nó lại phải chạy lên đó vì rất nhớ cô dân tộc, không đi thì người cứ ngẩn ngơ không làm ăn gì được. Em bảo : " Ông dính bùa của nó rồi. Để hôm nào tôi đưa ông lên rồi xin nó thả ra"
Tuần sau thì em và nó lên CB. Hai thằng chạy xe máy lên. Gặp cô dân tộc kia em cũng trình bày hoàn cảnh bla...bla. Xin cô gái tha cho ông bạn. Cần đền bù thế nào thì cứ cho biết bọn anh sẽ thu xếp ổn thỏa. Cô dân tộc nhất quyết không nghe và cuối cùng tuyên bố một câu : " Khi nào em có con với anh ấy thì em mới thôi" vậy là chịu. Hai đứa chúng nó lại kéo nhau ra đống rơm làm gì không biết...
Sau lần ấy em cũng không quan tâm chuyện đó nữa. Mấy năm sau thì vợ nó cũng biết chuyện vì có lúc nửa đêm cũng vác xe máy chạy lên Cao Bằng.
Tình cảm vợ chồng rạn nứt dần. Cuối cùng là bán nhà chia tiền. Vợ và con vài SG sống còn ông bạn thì lên Cao Bằng sống với cô dân tộc kia. Không biết có thêm con cái với cô kia không. Hơn 20 năm kể từ ngày đó em cũng không gặp lại ông bạn. Vợ nó thi thoảng ra chơi có ghé qua nhà em nhưng em cũng không dám hỏi thăm ông bạn vì hồi đó bị quy vào tội " đồng lõa, bao che tội phạm"
Đội dân tộc mình bùa bả ác độc bủ mợ ra. Gái bên Campuchia nó biết nhưng không làm. Cũng có ông lính bên K bị dính bùa Miên. Còn mình thì không bị. Chắc do đàng hoàng, đứng đắn nên em Chan Tha tha cho. Hồi gặp em ở Bách thảo em có nói biết đấy, lên chùa xin sư là được.Hay cô ấy lừa cho uống thuốc gì không cụ ?
Mà cụ may đấy. Cô kia lại chỉ cụ rồi bảo bạn cụ : anh muốn sống thì tuần sau mang anh kia lên nộp, trông ngon đấy...thì giờ cụ khỏi lên ọp