Hồi cuối năm 96, đường 5 khi đó chưa đc mở rộng, mặt đường khát thấp hơn đường ray tàu hoả HN-HD-HP. Mẹ e đèo e đi thăm nhà họ hàng ở làng Cầu trên con xe giấc mơ 2, đến đoạn rẽ vào làng mẹ e về số lấy đà lên dốc, đến đúng giữa đg ray tàu thì chết máy. Mẹ e đề rồi đạp xe vẫn ko nổ máy, e xuống xe đủn đuôi mà xe ko nhúc nhíc. Ko biết 2 mẹ con cứ loay hoay ở đó bao lâu thì tự nhiên thấy 1 lực rất mạnh đẩy cả ng và xe lao xuống dốc. Lúc này e mới thấy tầm 5-6 ng đang đứng dưới chân dốc nhốn nháo vẫy tay, gào lên: tàu đến kìa. Và lúc này e mới nghe thấy tiếng còi tàu hú rất to và đoàn tàu đang rầm rập lao đến, chắc chỉ tầm 2-3p là đoàn tàu đi qua chỗ 2 mẹ con vừa mắc lại.
Cả 2 mẹ con e lúc đó đều ko hề nghe thấy tiếng mọi người gọi, mn hét rất to, ko hề nghe thấy tiếng còi tàu luôn. Cho đến khi có 1 chú chạy lên đẩy xe và kéo e ra khỏi đường ray.
Mẹ e kể lại lúc đó chỉ tập trung làm sao để nổ đc máy, còn e thì thấy xung quanh là 1 màn sương trắng, ko nhìn thấy gì ngoài mẹ e và chiếc xe máy cho đến lúc có lực đẩy e ra ngoài, thì như bùng tỉnh thấy cây cối, đg xá và người gọi, rồi tiếng còi tàu và đoàn tàu lao đến.
E ko biết đấy có phải là bị che mắt ko, nếu ko có chú đó thì giờ e ko biết phiêu du nơi nào rồi?