- Biển số
- OF-389465
- Ngày cấp bằng
- 29/10/15
- Số km
- 6,025
- Động cơ
- 317,003 Mã lực
Chuyện tâm linh ở cơ quan các cụ nhà em cũng nhiều. Do cơ quan các cụ nhà em làm xây dựng công trình, đi nhiều nơi nên cũng gặp nhiều chuyện dị lắm. Bây giờ kể lại thì nghe cũng kinh dị, nhưng các cụ xưa gặp nhiều cũng quen. Em kể sơ sơ vài vụ mà em chứng kiến từ bé, lúc em có thể nhớ được, còn trước đấy nhiều nhưng em chỉ nghe kể lại thôi.
Vụ nhập vong ở Thanh Hóa. Cơ quan các cụ nhà em làm công trình ở Đình Hương - Thanh Hóa. Dựng nhà tạm, lán trại ở chân núi Chiến Thắng. Đây là trận địa chủ lực bảo về cầu Hàm Rồng xưa nên bộ đội, TNXP hy sinh ở đây cũng nhiều. Bữa cơm tối của các nhà ở đây thỉnh thoảng hay có vong của TNXP hoặc bộ đội nhập vào ai đó để xin ăn. Nó thường xuyên đến nỗi mọi người quen rồi, hôm nào có vong xin ăn thì nhà đấy lại sập thêm bát đũa rồi thắp hương mời người ta ăn. Các vong này rất đàng hoàng, nói rõ tên tuổi, đơn vị và sau cơ quan các cụ nhà em đi xác minh đều đúng là có người như thế, đơn vị như thế.....
Em được chứng kiến vụ 1 chị TNXP vào xin ăn, mọi người hỏi chuyện tên tuổi, đơn vị.....chị ấy kể hết. Xong mọi người lấy bát đũa ra mời ăn thì chị ấy nói còn anh người yêu là bộ đội đang đợi bên ngoài, thế là mọi người lại lấy thêm bát đũa, xới cơm thắp hương mời anh ấy. Ăn xong chị ấy lại cảm ơn, chào mọi người rồi đi.
Chuyện ma dấu người. Thằng bạn bằng tuổi em - giờ nó vẫn ở cùng khu vơi em, ae ngày nọ ngày kia vẫn ăn nhậu
Hôm đấy bọn em chơi trốn tìm, thế là nó mất tích luôn. Không tìm thấy nó đâu cả. Bọn em tìm không thấy cũng kệ, nhưng mãi đến tối mịt không thấy nó về ăn cơm. Bố mẹ nó mới tá hóa đi tìm, hỏi bọn em thì bọn em cũng bảo chơi trốn tìm rồi không thấy nó đâu nữa. Lúc đấy cả công trường đốt đuốc, soi đèn tìm khắp nơi, mọi ngóc ngách, hốc hác đều tìm mà không thấy. Có người còn nhảy xuống mấy cái hồ - được đào để chứa nước cứu hỏa, mò tìm cũng không thấy đâu cả. Cả công trường hoang mang, căng thẳng.
Mãi đến khoảng 12h đem thì mọi người nghe thấy tiếng nó vọng ra ở cái hầm chữ A ngay sau dãy nhà, chui vào thì thấy nó trong đấy. Thật kỳ lạ, cái hầm đấy và mấy hầm nữa mọi người đã vào tìm rồi mà không thấy. Năm đấy là 1979 chống Tàu nên có lệnh đào hầm chữ A ở khắp khu vực công trường .
Lúc mọi người hỏi nó sao chui vào đấy, nó bảo chơi trốn tìm, vừa trốn được một lúc thôi mà - vãi thật, một lúc của ông ấy mà từ trưa đến đêm luôn
Chuyện chơi với cái đầu lâu. Vụ này thì chính em và mấy thằng bạn cùng lứa chơi đá bóng bằng đầu lâu. Đợt đấy mưa to, nước chảy từ trên núi xuống, cuốn theo cái đầu lâu. Bọn em chẳng sợ gì cả, lại thấy hay hay vì nó giống cái hình vẽ cảnh báo nguy hiểm đầu lâu xương chéo ấy . Thế là cả lũ xúm vào chơi đá bóng với cái đầu lâu, mà cũng kỳ lạ là nó không bị vỡ
Đến khi người lớn đi qua, thấy bọn em chơi thế mới quát tháo loạn xạ lên rồi mọi người lấy lại cái đầu lâu, thắp hướng khấn vái gì đó rồi đem chôn. Giờ nghĩ lại cũng ghê thật, đúng là điếc không sợ súng
Có môt điều mãi sau này về hưu, các cụ xưa mới tổng hợp lại và có kết luận hơi ghê rợn là công trường nào thì cơ quan các cụ nhà em đều bị giữ lại vài đứa trẻ
Ở Thanh Hóa là nhiều nhất 3 mạng, trong đó có 1 trường hợp chết đuối ở hồ nước cứu hỏa mà em đã kể chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình cứu đuối đến khi chôn cất. Còn 2 trường hợp khác thì 1 bị bệnh đường ruột gì ấy mà không cứu được, 1 trường hợp khác thì em không nhớ vì sao chết, vì đợt đó em được cho về quê.
Công trường ở Nội Bài cũng 3 mạng, môt trường hợp nữa đuối nước - thằng học cùng em, một trường hợp là chính em trai em, bị chó dại cắn. Và trường hợp nữa bị xe quân sự cán phải
Còn nhiều vụ ở các công trường khác nữa, em cũng không nhớ hết.
Đau đớn nhất là 2 trường hợp đuối nước đều là con trai độc nhất, còn lại toàn con gái. 2 nhà ấy giờ vẫn ở cùng khu nhà em, các cụ giờ già rồi, nhưng vẫn có nét buồn man mác trong nét mặt
Vụ nhập vong ở Thanh Hóa. Cơ quan các cụ nhà em làm công trình ở Đình Hương - Thanh Hóa. Dựng nhà tạm, lán trại ở chân núi Chiến Thắng. Đây là trận địa chủ lực bảo về cầu Hàm Rồng xưa nên bộ đội, TNXP hy sinh ở đây cũng nhiều. Bữa cơm tối của các nhà ở đây thỉnh thoảng hay có vong của TNXP hoặc bộ đội nhập vào ai đó để xin ăn. Nó thường xuyên đến nỗi mọi người quen rồi, hôm nào có vong xin ăn thì nhà đấy lại sập thêm bát đũa rồi thắp hương mời người ta ăn. Các vong này rất đàng hoàng, nói rõ tên tuổi, đơn vị và sau cơ quan các cụ nhà em đi xác minh đều đúng là có người như thế, đơn vị như thế.....
Em được chứng kiến vụ 1 chị TNXP vào xin ăn, mọi người hỏi chuyện tên tuổi, đơn vị.....chị ấy kể hết. Xong mọi người lấy bát đũa ra mời ăn thì chị ấy nói còn anh người yêu là bộ đội đang đợi bên ngoài, thế là mọi người lại lấy thêm bát đũa, xới cơm thắp hương mời anh ấy. Ăn xong chị ấy lại cảm ơn, chào mọi người rồi đi.
Chuyện ma dấu người. Thằng bạn bằng tuổi em - giờ nó vẫn ở cùng khu vơi em, ae ngày nọ ngày kia vẫn ăn nhậu
Hôm đấy bọn em chơi trốn tìm, thế là nó mất tích luôn. Không tìm thấy nó đâu cả. Bọn em tìm không thấy cũng kệ, nhưng mãi đến tối mịt không thấy nó về ăn cơm. Bố mẹ nó mới tá hóa đi tìm, hỏi bọn em thì bọn em cũng bảo chơi trốn tìm rồi không thấy nó đâu nữa. Lúc đấy cả công trường đốt đuốc, soi đèn tìm khắp nơi, mọi ngóc ngách, hốc hác đều tìm mà không thấy. Có người còn nhảy xuống mấy cái hồ - được đào để chứa nước cứu hỏa, mò tìm cũng không thấy đâu cả. Cả công trường hoang mang, căng thẳng.
Mãi đến khoảng 12h đem thì mọi người nghe thấy tiếng nó vọng ra ở cái hầm chữ A ngay sau dãy nhà, chui vào thì thấy nó trong đấy. Thật kỳ lạ, cái hầm đấy và mấy hầm nữa mọi người đã vào tìm rồi mà không thấy. Năm đấy là 1979 chống Tàu nên có lệnh đào hầm chữ A ở khắp khu vực công trường .
Lúc mọi người hỏi nó sao chui vào đấy, nó bảo chơi trốn tìm, vừa trốn được một lúc thôi mà - vãi thật, một lúc của ông ấy mà từ trưa đến đêm luôn
Chuyện chơi với cái đầu lâu. Vụ này thì chính em và mấy thằng bạn cùng lứa chơi đá bóng bằng đầu lâu. Đợt đấy mưa to, nước chảy từ trên núi xuống, cuốn theo cái đầu lâu. Bọn em chẳng sợ gì cả, lại thấy hay hay vì nó giống cái hình vẽ cảnh báo nguy hiểm đầu lâu xương chéo ấy . Thế là cả lũ xúm vào chơi đá bóng với cái đầu lâu, mà cũng kỳ lạ là nó không bị vỡ
Đến khi người lớn đi qua, thấy bọn em chơi thế mới quát tháo loạn xạ lên rồi mọi người lấy lại cái đầu lâu, thắp hướng khấn vái gì đó rồi đem chôn. Giờ nghĩ lại cũng ghê thật, đúng là điếc không sợ súng
Có môt điều mãi sau này về hưu, các cụ xưa mới tổng hợp lại và có kết luận hơi ghê rợn là công trường nào thì cơ quan các cụ nhà em đều bị giữ lại vài đứa trẻ
Ở Thanh Hóa là nhiều nhất 3 mạng, trong đó có 1 trường hợp chết đuối ở hồ nước cứu hỏa mà em đã kể chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình cứu đuối đến khi chôn cất. Còn 2 trường hợp khác thì 1 bị bệnh đường ruột gì ấy mà không cứu được, 1 trường hợp khác thì em không nhớ vì sao chết, vì đợt đó em được cho về quê.
Công trường ở Nội Bài cũng 3 mạng, môt trường hợp nữa đuối nước - thằng học cùng em, một trường hợp là chính em trai em, bị chó dại cắn. Và trường hợp nữa bị xe quân sự cán phải
Còn nhiều vụ ở các công trường khác nữa, em cũng không nhớ hết.
Đau đớn nhất là 2 trường hợp đuối nước đều là con trai độc nhất, còn lại toàn con gái. 2 nhà ấy giờ vẫn ở cùng khu nhà em, các cụ giờ già rồi, nhưng vẫn có nét buồn man mác trong nét mặt