Nhớ cái hồi cháu mới ra trường rồi đi làm về cơ quan cùng đợt có 3 đứa con gái và 1 đứa con trai sàn sàn tuổi nhau. Cháu và một cô đã có người yêu còn 1 bạn gái và bạn trai kia thì chưa có.Bạn gái đó dễ thương và duyên dáng bạn ý mơ sẽ gặp một bạn trai đẹp như nam thần.Vì mới cùng về cơ quan nên chúng cháu gần gũi nhau hơn.Sau giờ ăn trưa là cả ba đứa cùng vào 1 phòng nhỏ sát với phòng họp mà ít người vào ra để ngủ trưa.Vừa đặt người xuống chúng cháu mới nói với nhau dam ba câu chuyện thì một điệu sáo cất lên nghe rất da diết rồi thiết tha dìu dặt ,tiếng sáo lúc trầm lúc bổng nghe như tiếng gọi thổn thức của con tim rồi chúng cháu nghe như trong tiếng sáo có cả âm thanh như tiếng hát quấn quýt nhau mượt mà ấm áp.Cứ thế chúng đi vào giấc ngủ lúc nào không biết.Và rồi trưa nào cũng thế nghe điệu sáo rồi ngủ nó trở thành thói quen .
Rồi một hôm gần đến giờ ăn cơm gọi mãi không thấy bạn nữ dễ thương đâu,chúng cháu chay qua phòng họp thì thấy bạn ấy đang đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài sân và nói :Nam thần,,Nam thần...Nhìn theo chúng cháu thấy một chàng trai cao cao,da bánh mật đầu đội mũ lưỡi trai một mái tóc đen phủ trên trán ,chiếc áo sơ mi khoác ngoài bên trong một chiếc áo phông,trông anh rất phong trần.Một cô ở cơ quan nhìn thấy rồi quát :mấy đứa ,vào ăn cơm,mê tiếng sáo rồi mê cả người thổi sáo là chết đấy các con ạ.Ôi trời ,mê trai đẹp và phải lòng trai đẹp là hai vấn đề mà u.
Trưa hôm đó cô vào ngủ với chúng tôi và kể :ở đây(cơ quan cháu và cơ quan anh kia) không ai thấy phiền về tiếng sáo đó mà rất cảm thông.Anh ấy có một tình yêu rất đẹp với một cô văn công ở chung một đơn vị bộ đội đóng ở phía nam.khi ra quân họ chuẩn bị tổ chức lễ cưới thì cô gái bị cảm mà qua đời đột ngột.Anh ý buồn đaukhôn tả.,ra ngoài bắc làm việc ở cơ quan bên cạnh cơ quan cháu.Khi bốc mộ cô gái anh đã gói ghém toàn bộ rồi đưa vào bao lô cõng trên lưng cùng cô gái về Sơn tây quê của hai người để chôn cất.Lỗi buồn của anh không nguôi nó cứ đi dần theo năm tháng,chỉ có lúc thổi sáo là anh ấy không buồn.Anh ấy đang có duyên âm đấy các con ạ......chúng cháu chẳng hiểu duyên âm là gì nhưng nghe chuyện xong thì sợ lắm chẳng dám ngủ trưa nữa.
Một thời gian sau thì bác bảo vệ nói mẹ anh ấy thương con giai đã đi cắt tiền duyên cho anh ấy mong anh lấy được vợ.Lạ kỳ thay thỉnh thoảng anh ấy sang bên cơ quan cháu để lấy nước và gội đầu nhờ ở khu nhà tắm.(thời đó cả cơ quan cháu có mỗi cái nhà tắm)Anh ấy bắt chuyện và rất hay nói chuyện với bạn gái dễ thương kia.Bẵng đi một tuần chúng cháu không thấy anh ấy đâu nghe nói anh đi nghỉ mát ở biển Quảng bình.Bây giờ không có tiếng sáo chúng lại mới dám ngủ trưa.Đang ngủ tự nhiên có tiếng hét vang dội :C.Ư...Ú... chỉ có hai bọn cháu chạy ra ,cảnh tượng vừa sợ vừa buồn cười mà buồn cười nhiều hơn sợ.Bạn gái dễ thương thì ngồi bệt dưới đất trước cửa nhà tắm ,bon cháu nhìn vào trong thì thấy anh chẳng còn là Nam thần nữa đang ngồi gội bộ tóc giả,đầu trọc lốc trắng hếu,nước da đen nhẻm mà nở nụ cười tươi khi thấy chúng cháu.Hóa ra đây là lý do lúc náo anh cũng đội mũ.Mọi chuyện lại trở lại bình thường khi chúng cháu ăn quà của anh cho.Bạn gái dễ thương kia rất hay rủ chúng cháu đi về cùng đường khi tan sở, nhưng làm sao mà đi cùng nhau mãi khi bọn cháu có người yêu đến đón.Tự nhiên bạn gái kia xin nghỉ việc chuyển cơ quan,thì ra Nam thần ngày nào cũng đi theo bạn ấy đến tận cổng và bạn ấy chưa hết sợ.Sau chuyện đó anh ấy buồn hơn và vẫn thổi sáo.Nhưng tiếng sáo của anh bây giờ nghe lạ lắm nó không còn du dương nghe như có tiếng hát ngày nào nữa,Cô ở cơ quan cháu bảo duyên âm của anh ấy giận đã bỏ đi rồi.Cũng từ năm đó cứ mỗi mùa hoa xoan nở anh ấy lại bỏ đi đâu đó không về...