- Biển số
- OF-816247
- Ngày cấp bằng
- 20/7/22
- Số km
- 4,609
- Động cơ
- 127,164 Mã lực
- Tuổi
- 33
Mới tưởng tượng e đã thấy đau thay cho các bạn í dồiEm cũng chưa nghĩ đến tình huống lăn bẹp dí các vị ấy, cụ ạ . Kể ra nặng cân + tròn xoe là 1 lợi thế .
Mới tưởng tượng e đã thấy đau thay cho các bạn í dồiEm cũng chưa nghĩ đến tình huống lăn bẹp dí các vị ấy, cụ ạ . Kể ra nặng cân + tròn xoe là 1 lợi thế .
Vâng, ở lính thường có câu: " 5 năm du kích nằm kề. Không bằng chủ lực nó về một đêm " .Xưa ông ngoại em cứ trước mỗi chiến dịch là được về thăm vợ, sau đấy sẽ tòi ra 1 nhóc vào năm sau. Ông bà em có 5 người con tính đến khi ông mất ở chiến dịch Mạu thân.
Trước em thấy cụ có nhắc đến ông nào tên Lý, người Quảng Bình, ông đó người ntn vậy cụ? Tại ông chú nhà em cũng tên Lý, đi bộ đội Campuchia, và em đoán cũng hơn cụ vài tuổi.Vâng, ở lính thường có câu: " 5 năm du kích nằm kề. Không bằng chủ lực nó về một đêm " .
Ông ngoại mợ là lính chủ lực, chính quy thì mỗi lần về cụ bà có một nhóc là bình thường.
Ông Lý là chính trị viên của đại đội. Ông này người Thanh Hóa. Nhập ngũ 1965, cấp bậc trung úy. Ông này khá cao to, mắt một mí, biết chữ nho. Có lẽ không phải ông chú cụ.Trước em thấy cụ có nhắc đến ông nào tên Lý, người Quảng Bình, ông đó người ntn vậy cụ? Tại ông chú nhà em cũng tên Lý, đi bộ đội Campuchia, và em đoán cũng hơn cụ vài tuổi.
1 tảng mỡ lăn qua thì cũng êm mà cụ .Mới tưởng tượng e đã thấy đau thay cho các bạn í dồi
Lúc tối em bị chán vì việc mình cứ treo đó, không xử lý được. Em ngồi đần thối, nghĩ vu vơ rằng giờ mà có bàn tay mới lạ nào xem cho đỡ buồn. Vài phút sau bỗng có ngay 2 giai đẹp nhắn tin nhờ xem. Kết quả là giờ em vẫn chưa được đi ngủ . Rồi giờ em cũng không rõ là trùng hợp hay là gì nữa.Nay các cụ các mợ không buôn bán chuyện trò gì à, buôn đi cho em hóng với.
Hồi đó em có tin đâu mợ, còn tức vì nó nói gở ấy chứLẽ ra lần sau mợ chuyển nhà phải rủ bạn đi cùng ngay lúc tìm nhà ấy ạ.
Công nhận cái cảm giác đó khó quên chị nhỉ, như cuốn phim tua trong đầu khi nhớ lại.Chị nghĩ khi còn bé mình có khả năng nhìn được những thứ mà sau lớn lên bị đóng lại. Hồi chị tầm 4 tuổi, nhà chị ở một khu tập thể cao tầng giữa hà nội. Khu đấy xây trên đất nghĩa trang Pháp, cuối khu là cái nhà quàn vào đấy thì bảo đảm giữa trưa hè vẫn mát lạnh. Mỗi lần mưa, lũ trẻ con trong khu có trò đi tìm hạt cườm bằng nhựa rất đẹp từ vòng hoa lính pháp nổi lên mặt đất. Chị nhớ mãi một lần tự dưng đang ngủ với mẹ chị, chị nằm ngoài màn và tự dưng tỉnh dậy giữa đêm vì thấy có ai đó nhìn mình. Hé mắt nhìn qua màn là hình ảnh người như con búp bê lật đẬt nhưng lại có chân, tóc tết hai bím, mắt lồi. Chị sợ quá, lạnh hết người, im lặng nhắm mắt thật lâu rồi thiếp đi. Chị không nghĩ đó là giấc mơ và ấn tượng về nó chân thực tới giờ khi nhớ lại.
Trang ngủ chưa?Lúc tối em bị chán vì việc mình cứ treo đó, không xử lý được. Em ngồi đần thối, nghĩ vu vơ rằng giờ mà có bàn tay mới lạ nào xem cho đỡ buồn. Vài phút sau bỗng có ngay 2 giai đẹp nhắn tin nhờ xem. Kết quả là giờ em vẫn chưa được đi ngủ . Rồi giờ em cũng không rõ là trùng hợp hay là gì nữa.
Chà chuyện này sắp tới Chương 5 rồi đấy, cuốn thật ạ.( Em viết tiếp)
Ngồi chờ một lúc thì hai thằng cũng quay lại. Thằng QN bảo :
- Không có ai anh ạ, phum này chắc bỏ hoang lâu rồi.
Thằng NB cầm về một mớ bông băng, dính máu đã thâm đen:
- Trong căn nhà kia em thấy có cái này. Chắc cũng lâu rồi, có lẽ phải trên dưới 1 tháng.
Moi trái mìn KP2 trong túi ra em ngắm nghía một hồi. Chắc trái mìn cũng được gài khá lâu rồi, vỏ nhựa màu xanh không còn bóng như mới, bám nhiều bụi đất. Có lẽ do một toán Polpot ghé qua nghỉ lại qua đêm gài lại, khi rút đi quên không mang theo. Khu vực này là vùng trắng sát biên giới nên gài mìn phòng thủ ở đây cũng vô lý.
- Thôi, nghỉ một chút rồi ta lại đi. Cố gắng hết ngày nay đến khu vực cần điều nghiên.
Một lúc sau bọn em tiếp tục lên đường. Vẫn cắt qua những khu vườn, ruộng bỏ hoang. Trời về chiều, bọn em cắt qua một phum nữa, phum này khá lớn có chừng hơn chục nóc nhà. Từ xa bọn em phát hiện trong phum có người. Địa hình phum như một ốc đảo, xung quanh là ruộng cạn, cỏ mọc thấp. Bọn em định vòng qua nhưng sợ người trong phum sẽ phát hiện. Xung quanh quá trống trải, đành tiến lại gần phum xem tình hình ra sao ? Bò qua một khu ruộng bỏ hoang, bọn em tiến sát ngồi nhà ngoài cùng nằm trong khu vườn nhỏ, với vài gốc dừa, mấy luống rau cằn cỗi, ba thằng nằm ép dưới rãnh luống nhìn vào trong. Cách 50 m là một ngôi nhà khá lớn, có khoảng sân rộng ở giữa, một cái giường tre nhỏ, và một cái bàn tre kê gần cầu thang. Có lẽ là nơi chủ nhân cũ dùng ngồi hóng mát uống trà. Sát gầm cầu thang có khoảng gần chục người dân ngồi quây quần với nhau, trong đó có hai ba đứa trẻ 14-15 tuổi. Ba thằng lính Polpot đang chĩa súng vào họ. Họ nói với nhau cái gì đó em cũng không biết.
Khả năng gần đây có một công xã, mấy nông dân này trốn khỏi công xã và bị bắt về.
Chà, mấy thằng này không biết ngồi đây bao lâu ? Với cái ống nhòm ở hông em quan sát đám dân, và thấy hai thằng Polpot nữa ngồi sát mép vườn bên kia, quay lưng lại phía bọn em. Trong hai thằng có một thằng mặc quân phục xanh Tô châu, hắn đeo một khẩu K59 ở hông. Thằng này chắc cán bộ cấp trung đoàn. Khoảng 15' sau thì hai thằng đang ngồi đứng lên, quay lại đi vào sân, lúc này mới biết ngồi cùng thằng chỉ huy là một con Polpot nữ. Hai đứa đi vào sân nói vài câu với ba thằng lính. Bọn lính liền thúc đám dân đứng dậy.
Tốt rồi, bọn nó chuẩn bị đi. Đám dân và ba thằng lính rời khỏi phum đi về phía tây. Thằng chỉ huy và con Polpot vẫn đứng lại, nhìn theo.
Mẹ, hai đứa này còn không đi cho bọn tao cũng đi chứ. Hai đứa không đi, thậm chí còn ngồi xuống cái chõng tre gần cầu thang. Hai đứa nói chuyện với nhau gì đó. Nghe ngữ điệu, cử chỉ em đoán chúng là hai vợ chồng hay đang yêu đương gì đó. Mắt vẫn không rời cái ống nhòm em chăm chú nhìn hai đứa. Con Polpot nữ khá xinh xắn, da ngăm đen, tóc cắt ngắn, mặt trái xoan, sống mũi cao và thẳng, nó khoác khẩu AK trên vai. Con Polpot nữ để khẩu súng xuống chõng, cười và nói gì đó với thằng chỉ huy. Thằng này ngồi gần lại ôm con Polpot vào lòng và hai đứa hôn nhau túi bụi. Thằng NB thấy vậy, liền giật cái ống nhòm :
- Em xem chút.
Thông cảm cho ông em mới lấy vợ hai tuần thì nhập ngũ, em đưa ống nhòm cho nó. Nhìn sang thằng QN thấy nó cũng trố mắt nhìn, nét mặt rất căng thẳng.
Bỗng thằng NB thì thào:
- Anh ơi, tới rồi. Chúng nó tẩn nhau ngay đây.
Giật vội cái ống nhòm trong tay thằng NB lia vội về cái chõng tre.
Mịa, đúng hai đứa bắt đầu diễn trò khỉ trên cái chõng. Đúng là tình huống dở khóc, dở cười. Thằng NB lại giật lấy ông nhòm. Nó nhìn rồi thì thào, suýt soa :
- Úi giời,...úi giời. Thằng này khỏe phết anh ạ.
Cũng chỉ 10-15' thì cuộc chiến của hai đứa Polpot cũng chấm dứt. Hai đứa đứng dậy chỉnh trang quần áo. Thằng chỉ huy khoác khẩu AK ôm vai con Polpot đi về hướng mấy thằng lính lúc nãy.
Em cũng thở phào, chờ chúng đi khuất phía xa mới ra hiệu hai thằng "đi thôi".
Thằng QN lầu bầu:
- Bọn này không lịch sự. Chỗ nào cũng chơi nhau được.
Thằng NB nói :
- Ăn thua gì. Hồi tao mới cưới vợ, chúng tao còn chiến cả ở bờ ruộng ấy chứ. Nhìn cảnh này nhớ vợ ghê. Chuyến này hoàn thành nhiệm vụ. Trung đoàn thưởng cho tuần phép thì vui.
- Thôi, dẹp chuyện đó đi bọn mày. Đi qua Phum, cố gắng tối nay nghỉ tại điểm tập kết. Ngày mai bắt đầu vào khu vực tìm kiếm.
(... Lại phải dừng các cụ ạ. Thông cảm)
Em sau mấy ngày chạy ngược xuôi chân tay ko nghỉ ở quê, thêm thiếu ngủ thì hôm qua e mới bắt đầu thấy mệt chị ah. Tối qua lại đi bộ thể dục mấy vòng hồ, nên đặt lưng phát ngủ luôn. Nay e đi Bắc Ninh chơi với m.ng trong team, e hẹn đồng hồ 6h30 mà hơn 6h e đã tỉnh, quay sang f1 thấy 1 đứa đắp mỗi tí tẹo chăn ở chân, 1 đứa thì không có mảnh chăn nào trên ng, tự dưng thấy mẹ ngủ ngon 1 hôm mà tội lỗi với con ghê. Chúng nó thường xuyên đạp chăn đi, đêm nào em cũng fai vài ba bận kéo chăn cho ấyNay các cụ các mợ không buôn bán chuyện trò gì à, buôn đi cho em hóng với.
Ối giời ơi!Đợt này em chuyển sang ở 1 căn hộ cc cách nhà em 3km.. có hôm 2,3 sáng thì em cứ thấy cụ nào thở bên cạnh..cả căn hộ chỉ có mình em..em dậy lại không thấy..em ra phòng khách , vào phòng bên...không có ai..ra nhìn hành lang vắng tanh.
Vào nằm 1 lúc thì lại có ông thở ..ngay gần ..em nhìn sang cũng ko có ai. Sờ tay sang bên thì vẫn chỉ là cái chăn để không. ..rình mãi chẳng thấy gì thì kệ..
Nhưng em đoán đó là tiếng gió nó dội vào bancon..chẳng có cụ nào hết..
Ai ko bình tĩnh khéo lại nhìn đống chăn thành 1 cụ cũng nên.
Theo Cụ anh kể thì ông QN thiệt thòi quá, mặt căng thẳng mà chạ được nhòm nhát nào( Em viết tiếp)
Ngồi chờ một lúc thì hai thằng cũng quay lại. Thằng QN bảo :
- Không có ai anh ạ, phum này chắc bỏ hoang lâu rồi.
Thằng NB cầm về một mớ bông băng, dính máu đã thâm đen:
- Trong căn nhà kia em thấy có cái này. Chắc cũng lâu rồi, có lẽ phải trên dưới 1 tháng.
Moi trái mìn KP2 trong túi ra em ngắm nghía một hồi. Chắc trái mìn cũng được gài khá lâu rồi, vỏ nhựa màu xanh không còn bóng như mới, bám nhiều bụi đất. Có lẽ do một toán Polpot ghé qua nghỉ lại qua đêm gài lại, khi rút đi quên không mang theo. Khu vực này là vùng trắng sát biên giới nên gài mìn phòng thủ ở đây cũng vô lý.
- Thôi, nghỉ một chút rồi ta lại đi. Cố gắng hết ngày nay đến khu vực cần điều nghiên.
Một lúc sau bọn em tiếp tục lên đường. Vẫn cắt qua những khu vườn, ruộng bỏ hoang. Trời về chiều, bọn em cắt qua một phum nữa, phum này khá lớn có chừng hơn chục nóc nhà. Từ xa bọn em phát hiện trong phum có người. Địa hình phum như một ốc đảo, xung quanh là ruộng cạn, cỏ mọc thấp. Bọn em định vòng qua nhưng sợ người trong phum sẽ phát hiện. Xung quanh quá trống trải, đành tiến lại gần phum xem tình hình ra sao ? Bò qua một khu ruộng bỏ hoang, bọn em tiến sát ngồi nhà ngoài cùng nằm trong khu vườn nhỏ, với vài gốc dừa, mấy luống rau cằn cỗi, ba thằng nằm ép dưới rãnh luống nhìn vào trong. Cách 50 m là một ngôi nhà khá lớn, có khoảng sân rộng ở giữa, một cái giường tre nhỏ, và một cái bàn tre kê gần cầu thang. Có lẽ là nơi chủ nhân cũ dùng ngồi hóng mát uống trà. Sát gầm cầu thang có khoảng gần chục người dân ngồi quây quần với nhau, trong đó có hai ba đứa trẻ 14-15 tuổi. Ba thằng lính Polpot đang chĩa súng vào họ. Họ nói với nhau cái gì đó em cũng không biết.
Khả năng gần đây có một công xã, mấy nông dân này trốn khỏi công xã và bị bắt về.
Chà, mấy thằng này không biết ngồi đây bao lâu ? Với cái ống nhòm ở hông em quan sát đám dân, và thấy hai thằng Polpot nữa ngồi sát mép vườn bên kia, quay lưng lại phía bọn em. Trong hai thằng có một thằng mặc quân phục xanh Tô châu, hắn đeo một khẩu K59 ở hông. Thằng này chắc cán bộ cấp trung đoàn. Khoảng 15' sau thì hai thằng đang ngồi đứng lên, quay lại đi vào sân, lúc này mới biết ngồi cùng thằng chỉ huy là một con Polpot nữ. Hai đứa đi vào sân nói vài câu với ba thằng lính. Bọn lính liền thúc đám dân đứng dậy.
Tốt rồi, bọn nó chuẩn bị đi. Đám dân và ba thằng lính rời khỏi phum đi về phía tây. Thằng chỉ huy và con Polpot vẫn đứng lại, nhìn theo.
Mẹ, hai đứa này còn không đi cho bọn tao cũng đi chứ. Hai đứa không đi, thậm chí còn ngồi xuống cái chõng tre gần cầu thang. Hai đứa nói chuyện với nhau gì đó. Nghe ngữ điệu, cử chỉ em đoán chúng là hai vợ chồng hay đang yêu đương gì đó. Mắt vẫn không rời cái ống nhòm em chăm chú nhìn hai đứa. Con Polpot nữ khá xinh xắn, da ngăm đen, tóc cắt ngắn, mặt trái xoan, sống mũi cao và thẳng, nó khoác khẩu AK trên vai. Con Polpot nữ để khẩu súng xuống chõng, cười và nói gì đó với thằng chỉ huy. Thằng này ngồi gần lại ôm con Polpot vào lòng và hai đứa hôn nhau túi bụi. Thằng NB thấy vậy, liền giật cái ống nhòm :
- Em xem chút.
Thông cảm cho ông em mới lấy vợ hai tuần thì nhập ngũ, em đưa ống nhòm cho nó. Nhìn sang thằng QN thấy nó cũng trố mắt nhìn, nét mặt rất căng thẳng.
Bỗng thằng NB thì thào:
- Anh ơi, tới rồi. Chúng nó tẩn nhau ngay đây.
Giật vội cái ống nhòm trong tay thằng NB lia vội về cái chõng tre.
Mịa, đúng hai đứa bắt đầu diễn trò khỉ trên cái chõng. Đúng là tình huống dở khóc, dở cười. Thằng NB lại giật lấy ông nhòm. Nó nhìn rồi thì thào, suýt soa :
- Úi giời,...úi giời. Thằng này khỏe phết anh ạ.
Cũng chỉ 10-15' thì cuộc chiến của hai đứa Polpot cũng chấm dứt. Hai đứa đứng dậy chỉnh trang quần áo. Thằng chỉ huy khoác khẩu AK ôm vai con Polpot đi về hướng mấy thằng lính lúc nãy.
Em cũng thở phào, chờ chúng đi khuất phía xa mới ra hiệu hai thằng "đi thôi".
Thằng QN lầu bầu:
- Bọn này không lịch sự. Chỗ nào cũng chơi nhau được.
Thằng NB nói :
- Ăn thua gì. Hồi tao mới cưới vợ, chúng tao còn chiến cả ở bờ ruộng ấy chứ. Nhìn cảnh này nhớ vợ ghê. Chuyến này hoàn thành nhiệm vụ. Trung đoàn thưởng cho tuần phép thì vui.
- Thôi, dẹp chuyện đó đi bọn mày. Đi qua Phum, cố gắng tối nay nghỉ tại điểm tập kết. Ngày mai bắt đầu vào khu vực tìm kiếm.
(... Lại phải dừng các cụ ạ. Thông cảm)
Nó kiểu như đờ ra không dám làm gì ấy, không gọi đc vì mẹ ngủ say quá, mà cũng đơ không cất được tiếng luôn thì có tí bản lĩnh nào đâu em. Mới 4 tuôi đi mẫu giáo. He he.Công nhận cái cảm giác đó khó quên chị nhỉ, như cuốn phim tua trong đầu khi nhớ lại.
E đọc chuyện chị kể, rồi tự tưởng tượng mà nổi gai ốc. Quả im lặng nhắm mắt thật lâu rồi thiếp đi của chị - bản lĩnh dã man!
Em đọc đôraemon bị bỏ qua tập này, hoặc thời em đọc chưa có.Theo Cụ anh kể thì ông QN thiệt thòi quá, mặt căng thẳng mà chạ được nhòm nhát nào
Nhắc tới Pốt, em nhớ trên mạng có cái ảnh chế Doraemon khi Nobita làm độc tài, nhìn qua thì vui, nhưng thấy tác giả chế tranh thâm thúy:
5 ông cấy lúa lao động Angka đủ 5 thành phần:
Trí thức, Nghệ sỹ, Tư sản, Khoa học, Quần chúng
Tất cả do 1 ông ngu ngố dốt nhất truyện áp chế
Happy Ending cho các nhân vật, là ông đeo súng tuy ngu nhưng chưa ác tận cùng như Polpot
thì sang hàng thóm bấm chuông, xin họ nhẹ nhàng thôi cho mình ngủ cụ ạThế nếu tiếng thở thanh, gấp, dồn dập ... văng vẳng tiếng đánh vần nguyên âm ...
Thì Cụ anh tính xao
chế mà mợ,Em đọc đôraemon bị bỏ qua tập này, hoặc thời em đọc chưa có.
Sắm ống nhòm ngắm cửa sổ chung cư ah cụSau vụ đấy chắc cc thế nào chẳng yc trang bị mỗi cán bộ là 1 ống nhòm...
Cụ buicongchuc xưa kia có đi thực hành máy Kinh Vỹ , máy Toàn đạc chứ
Có mad Mợ, em đọc bản lần đầu 1992-1993 đã có màEm đọc đôraemon bị bỏ qua tập này, hoặc thời em đọc chưa có.