- Biển số
- OF-146822
- Ngày cấp bằng
- 23/6/12
- Số km
- 23,855
- Động cơ
- 628,314 Mã lực
- Nơi ở
- Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Đĩa rau nhìn ngon thếĂn sống chị ạ. Món của Tây Bắc. Đây chị
Qua em vs anh bạn đạp xe rồi làm đĩa rau to, mát xả ruột.
Đĩa rau nhìn ngon thếĂn sống chị ạ. Món của Tây Bắc. Đây chị
Chữ này mà xưa đc đi bộ đội thì kiểu gì em chẳng là cán bộ mật mã..khéo giờ em công tác ở BTL Thông Tin mợ nhỉ...phải không cụ angkorwat ơiThề không đọc được gì luôn
Duôn là Duẩn - lãnh đạo tối cao của VN lúc bấy giờ... (Mình gọi nó là bọn Polpot, nó gọi mình là bọn Duôn... )Cụ angkorwat , Duôn là chỉ ng Việt mình cụ nhỉ? Mà khăn rằn bọn Pot là màu sọc đỏ à? Vụ tháo mìn là các cụ không được học và thực hành trước đâu nhỉ?
Mìn Claymo thì bên ta sử dụng nhiều. Bọn Polpot cũng có nhưng rất ít. Sau này khi ta giải phóng K thì chiến thuật đánh mìn của Polpot mới nâng lên thành nghệ thuật. Nó nghĩ ra đủ kiểu bẫy mìn. Giai đoạn này thì bọn nó đang tập chung binh lực đánh sang VN với ý đồ chiếm tỉnh Tây Ninh nên trong phòng ngự còn lỏng lẻo. Vậy nên nhóm bọn em mới thuận lợi. Chỉ cần tránh những toán tuần tiểu, khu vực tập kết quân của nó là đc.2 cụ mợ trực đêm chuyện rôm quá làm em đang ngủ ngon phải dậy
Chuyện trinh sát trong vùng địch của cụ angkorwat như phim màu chiến đấu ngày xưa nhỉ, ly kì hồi hộp.
Bọn K nó hay gọi mình là duôn, theo như em biết thì là cách nó gọi tên "thủ lĩnh", giống như mình gọi nó là pôn pốt hoặc pốt; thời đó "thủ lĩnh" mình là cụ Duẩn mà.
Mìn có lẽ là 1 trong những loại vũ khí "bẩn" nhất của chiến tranh, ngoài sát thương trực tiếp thì nó ảnh hưởng đến tinh thần của những người xung quanh. Cái thằng tàu nó chế ra mìn cóc "mất dạy" thật, lính Mỹ hồi Vietnam war cũng ám ảnh với loại mìn này. À mà lan man sang mìn, đợt học về vũ khí bọn em có được giới thiệu về mìn Claymo và được sờ nắn nó. Nghe nói về tính sát thương của nó rồi, sờ với nhìn cái dòng chữ "toward enemy" mà lạnh gáy. Cụ @angkorwart bên K đã chứng kiến hậu quả của loại mìn này chưa ạ?
Chắc khách đến Ninh Vân làm đá đấy cụ, Ninh Vân là khu làng nghề chuyên làm đá nên bụi bẩn kinh khủng - và gái xinh chắc ít .Mợ nào về Ninh Vân NB vừa xong , mà là dân làng ọp thì lên tiếng nhé... em - ng nói chuyện 3 câu cùng mợ khi nãy là em - Nội Lước đấy ạ ..
Công nhận chữ xấu thật. Chữ K tuy loằng ngoằng nhưng em viết còn đẹp hơn.Chữ này mà xưa đc đi bộ đội thì kiểu gì em chẳng là cán bộ mật mã..khéo giờ em công tác ở BTL Thông Tin mợ nhỉ...phải không cụ angkorwat ơi
Nói chuyện dùng kìm bóp kíp. Những loại kíp 10, kíp 8 khi tra dây cháy chậm xong thường dùng kìm bóp bẹp cái kíp đi một chút để nó giữ chặt cái dây cháy chậm. Lính bọn em lười dùng kìm, toàn bắt chước lính cũ cho vào mồm cắn bẹp vỏ kíp lại. Một lần không biết sao em tra dây xong cũng cho vào mồm cắn. Lúc cắn xong nhìn cái kíp bủn rủn hết chân tay. Vết cắn của em chỉ 1ly nữa là đến phần " mắt ngỗng" kích nổ. Cô thương thế nào mà em thoát được, quả đấy mà cái kíp nó nổ trong mồm thì xong. Nhớ mãi cái cảm giác ấy cho đến tận bây giờ.Đợt ném lựu đạn thật (mỏ vịt) lần đầu em ra kiện với giáo viên là quả của em xịt, xin ném lại. Ông ý hỏi, cái chốt của cậu đâu. Té ra cóng quá ném mẹ quả lựu mà ko rút chốt
Học chất nổ cũng ghê, cóng nhất quả dùng kìm bóp kíp
Em đấy. Thế mà Cụ không bảo sớm em mời Cụ mét lòngLâu lắm mới đi xe khách... vui phết cccm ạ.
HN/NB mà họ đón gần nhà bằng 1 xe nhỏ..rồi về Hoàng Mai lên 1 cái Transit đóng kiểu Limosin ..đến tp NB lại cho 1 cái xe nhỏ chở tận nơi. Nhà xe giờ làm ăn chuyên nghiệp lên nhiều nhỉ..em ngủ tít nhưng lần nào ae lx cũng gọi dậy. Họ mà ko gọi khéo em nhầm sang NĐ..v v.
Hôm nay đẹp trời thế nào mà trên xe có 1 mợ xinh đẹp dã man con ngan thế ko biết... lúc trên xe ngoài lx còn mỗi em với mợ đấy.. em xuống cổng QY5 em biết mợ về Ninh Vân ( Nghe thế chứ NV ở đâu thì em chịu )..tranh thủ hỏi mợ ấy..thỏa đc tò mò. Em hít hơi thả nhẹ lấy bình tĩnh bi bô..
- em gái à..
- dạ.
- em có phải người mẫu hay diễn viên không ?
- em ...mỗi thứ 1 tí.
- có phải kiêng ăn và luyện tập không ?
- có anh ạ.
- khó nhỉ. .như anh cứ lòng lợn , móng giò tẹt bô ..nên trông nó ...
Lx đã xịch phát điểm trả khách..thôi .miễn cưỡng phải xuống . Nhưng vẫn thấy vui vui..cc ạ.
Mợ nào về Ninh Vân NB vừa xong , mà là dân làng ọp thì lên tiếng nhé... em - ng nói chuyện 3 câu cùng mợ khi nãy là em - Nội Lước đấy ạ ..
Cái này do lính mình bịa ra để tếu táo với nhau thôi. Dần dần lính mới sang nghe vậy cũng tin là thật. Người nọ bảo người kia và nhiều người nghĩ là vậy.Duôn là Duẩn - lãnh đạo tối cao của VN lúc bấy giờ... (Mình gọi nó là bọn Polpot, nó gọi mình là bọn Duôn... )
Các cụ gánh còng lưngNói chuyện dùng kìm bóp kíp. Những loại kíp 10, kíp 8 khi tra dây cháy chậm xong thường dùng kìm bóp bẹp cái kíp đi một chút để nó giữ chặt cái dây cháy chậm. Lính bọn em lười dùng kìm, toàn bắt chước lính cũ cho vào mồm cắn bẹp vỏ kíp lại. Một lần không biết sao em tra dây xong cũng cho vào mồm cắn. Lúc cắn xong nhìn cái kíp bủn rủn hết chân tay. Vết cắn của em chỉ 1ly nữa là đến phần " mắt ngỗng" kích nổ. Cô thương thế nào mà em thoát được, quả đấy mà cái kíp nó nổ trong mồm thì xong. Nhớ mãi cái cảm giác ấy cho đến tận bây giờ.
Hôm CN nằm ngủ trưa em mơ thấy vợ em nấu món canh rắn hầm. Thế quái nào lại để cả con cho vào nồi hầm, lúc em dùng đùa vớt lên đang nghĩ phải cắt ra mới ăn được chứ. Em kéo thử thấy mãi không đứt nên sợ giật mềnh tỉnh giấc. Chiều CN em đạp xe rồi làm mấy cốc bia nên quên luận oánh đềNăm nay năm Thìn nên em liên tưởng đến rắn. Quê em thì nghe các cụ kể lại là những con rắn lâu năm hay gặp ở đình, đền, miếu thường có tính linh, chưa kể gặp rắn có mào đỏ của gà trống. Lâu lâu còn có con rắn nó gáy kiểu te te như gà nữa. Không biết các cụ các mợ có gặp hay nghe những câu chuyện về rắn như thế ko?
P/s: những câu chuyện về rắn thần lâu lâu xuất hiện rồi cúng bái hiện nay thì em ko có ý kiến gì (ko tín và cũng ko báng bổ)
Sau phát đấy có phổ biến đến toàn đơn vị không cụ?Nói chuyện dùng kìm bóp kíp. Những loại kíp 10, kíp 8 khi tra dây cháy chậm xong thường dùng kìm bóp bẹp cái kíp đi một chút để nó giữ chặt cái dây cháy chậm. Lính bọn em lười dùng kìm, toàn bắt chước lính cũ cho vào mồm cắn bẹp vỏ kíp lại. Một lần không biết sao em tra dây xong cũng cho vào mồm cắn. Lúc cắn xong nhìn cái kíp bủn rủn hết chân tay. Vết cắn của em chỉ 1ly nữa là đến phần " mắt ngỗng" kích nổ. Cô thương thế nào mà em thoát được, quả đấy mà cái kíp nó nổ trong mồm thì xong. Nhớ mãi cái cảm giác ấy cho đến tận bây giờ.
Đoạn chân líu lại như trong mơ ấy cụ nhỉCác cụ gánh còng lưng
Đúng là thực tiễn chiến đấu sẽ làm theo cách nào thấy nhanh và tiện dụng, nhưng những "yếu lĩnh" được huấn luyện thì ko nên bỏ, cụ nhỉ.
Em ngoài vụ ném lựu đạn ko rút chốt, thì quả lom khom lên áp thủ pháo vào lô cốt cũng buồn cười, giật nụ xòe xong quay chạy về mà chân cứ ríu lại, ngã sấp mặt. Huấn luyện mà còn thế, ra chiến trường thật thì khéo lái mệ ra quần mất
Đấy là những người yếu bóng vía thôi, còn có một số người làm việc tâm linh họ có năng lực mạnh mẽ để trấn áp được ma với vong.Sáng ra đã đọc câu hù chết yểu người khác. Cụ này tinh tế thật.
Em cũng tiếc ..Em đấy. Thế mà Cụ không bảo sớm em mời Cụ mét lòng
Giờ tiếc quá biết khi nào mới tái nạm.
Tránh được thì ngoài kinh nghiệm trận mạc cũng phải nhờ may mắn một phần chứ cụ nhỉ.Mìn Claymo thì bên ta sử dụng nhiều. Bọn Polpot cũng có nhưng rất ít. Sau này khi ta giải phóng K thì chiến thuật đánh mìn của Polpot mới nâng lên thành nghệ thuật. Nó nghĩ ra đủ kiểu bẫy mìn. Giai đoạn này thì bọn nó đang tập chung binh lực đánh sang VN với ý đồ chiếm tỉnh Tây Ninh nên trong phòng ngự còn lỏng lẻo. Vậy nên nhóm bọn em mới thuận lợi. Chỉ cần tránh những toán tuần tiểu, khu vực tập kết quân của nó là đc.
Nó ríu y như hồi bé tí đi chơi ban đêm, mấy thằng lớn nó hô "ma sau lưng kìa", mệ chân ríu lại tự ngã, ko chạy được cụ ạĐoạn chân líu lại như trong mơ ấy cụ nhỉ
May mắn là nhiều cụ ạ. Đời lính của em nhiều pha thoát chết ngoạn mục. Như trận bị tập kích ở Kampot, trận bị phục kích ở Takeo...những lúc nguy nan nhất mạng sống gần như hết hy vọng thì em vẫn tin sẽ thoát.Tránh được thì ngoài kinh nghiệm trận mạc cũng phải nhờ may mắn một phần chứ cụ nhỉ.