- Biển số
- OF-528779
- Ngày cấp bằng
- 26/8/17
- Số km
- 7,608
- Động cơ
- 293,713 Mã lực
Vâng...dao kéo thùng túi bao tải mợ cứ quẳng đi cho chắcCó thùng xốp đấy cụ ah. Để e tìm vứt dao đi cho cụ yên tâm nhớ
Vâng...dao kéo thùng túi bao tải mợ cứ quẳng đi cho chắcCó thùng xốp đấy cụ ah. Để e tìm vứt dao đi cho cụ yên tâm nhớ
Đấy e lại chả hiểu cái định nghĩ sự nhát của cụ ntn. Chưa ai có gì thì ko nói năng và ko làm gì là đúng rồi. Đứa nào bảo cụ hâm thế, để e xửEm thật đấy. Em vd như này..
Giả thử mợ cần mà em có thể thì em không nhát đêm hôm ma cô ma mãnh ra đón giúp..
Nhưng em nhát ở cái là nếu em ngồi bên chỉ có mợ ,em vô tư nc vui vẻ bình thường hoặc sẽ hơi căng thẳng chút...tuyệt nhiên không dám nói năng tà ý vớ vẩn. ..dù em và mợ đang ở thời gian chưa ai có gì thì cũng vẫn vậy..
Theo ngôn ngữ đa số cc là ....Hâm..
Đấy..hiểu chưa nào.
À ..mãi và bao nhiêu lần có đi cùng nó vẫn vậy ấy mợ ..Đấy e lại chả hiểu cái định nghĩ sự nhát của cụ ntn. Chưa ai có gì thì ko nói năng và ko làm gì là đúng rồi. Đứa nào bảo cụ hâm thế, để e xử
Ấy quẳng dao thôi. Trong thùng đang có thịt, bao tải đang có mít ko quẳng dc ạ. Nhắc đến thùng xốp e lại nhớ về chuyện lúc tối, trước khi xe chạy, bố ck em chở bọn e ra đường lớn để bắt xe, 4ng gồm vk ck em và 2f1, cùng 1 cái thùng xốp to vật vã đựng dc cả ng thêm 1 cái bì con con, 2 balo quần áo; bố ck em cân tất 1 chuyến. Ông lùa tất cả ng và hàng lên cái xe kéo, buộc nó vào xe máy và chở đi ngon lành. Mà nhà có xe, có ng, do có đám cưới và đám giỗ nên các chú thím ở xa cũng về dự, đêm ngủ lại cả nhà e, ai cũng bảo là để sân bớt ra, dùng xe máy chở hàng và ng, 3 xe đi lần là hết cả nhưng ông bảo ông chở dc. 2 3 tạ ông còn chở vô tư chứ từng này xi nhê gì, vậy là tất cả ngồi lên, em cảm tưởng như chở lợn đi bán vậy. Đây e gửi quả ảnh, do xe chạy nên e chụp ko dc nétVâng...dao kéo thùng túi bao tải mợ cứ quẳng đi cho chắc
Ông bố nào mà thương vc thì đều vất vả như vậy.Ấy quẳng dao thôi. Trong thùng đang có thịt, bao tải đang có mít ko quẳng dc ạ. Nhắc đến thùng xốp e lại nhớ về chuyện lúc tối, trước khi xe chạy, bố ck em chở bọn e ra đường lớn để bắt xe, 4ng gồm vk ck em và 2f1, cùng 1 cái thùng xốp to vật vã đựng dc cả ng thêm 1 cái bì con con, 2 balo quần áo; bố ck em cân tất 1 chuyến. Ông lùa tất cả ng và hàng lên cái xe kéo, buộc nó vào xe máy và chở đi ngon lành. Mà nhà có xe, có ng, do có đám cưới và đám giỗ nên các chú thím ở xa cũng về dự, đêm ngủ lại cả nhà e, ai cũng bảo là để sân bớt ra, dùng xe máy chở hàng và ng, 3 xe đi lần là hết cả nhưng ông bảo ông chở dc. 2 3 tạ ông còn chở vô tư chứ từng này xi nhê gì, vậy là tất cả ngồi lên, em cảm tưởng như chở lợn đi bán vậy. Đây e gửi quả ảnh, do xe chạy nên e chụp ko dc nét
Mấy vụ kiểu này nhiều ông máu nóng lắm, có ng đi đường, đưa giúp nạn nhân vô viện thôi mà cũng bị ng nhà họ đánh oanHoàng Trang có lần đâm xe máy ( 1993) ..em đưa chị bị em đâm phải đi viện khâu vá..ngồi chờ trước phòng phẫu đợi đưa chị về. ..anh chồng hớt hải chạy vào hỏi :
- em có biết vụ ..đang ở đâu ko ?
- có. Anh là chồng chị tên X à.?
- ừ..sao biết ?
- em đâm chị ấy .
Thế là ông anh quăng cái làn nhựa xông vào tóm em đánh túi bụi..vừa đánh vừa chửi bậy..
Chờ ông ngừng đánh vì mệt em bảo : anh đừng đánh nữa..rách áo em rồi..em mà định chạy thì ai tìm đc ..thế là ông mới hạ hỏa ..ghê thế ko biết
Em là ng gây ra ..nên thông cảm đc. Mà anh ấy đánh dữ dội ào ạt chứ không đánh hiểm hóc gì nên em ko sao..Mấy vụ kiểu này nhiều ông máu nóng lắm, có ng đi đường, đưa giúp nạn nhân vô viện thôi mà cũng bị ng nhà họ đánh oan
Ăn sống chị ạ. Món của Tây Bắc. Đây chịMón lạ thế. Bắp cải luộc hả em hay ăn sống như dân Thái?
Ha ha. Ông bố của sói nhà mợ là ông bố quốc dân đấy.Ấy quẳng dao thôi. Trong thùng đang có thịt, bao tải đang có mít ko quẳng dc ạ. Nhắc đến thùng xốp e lại nhớ về chuyện lúc tối, trước khi xe chạy, bố ck em chở bọn e ra đường lớn để bắt xe, 4ng gồm vk ck em và 2f1, cùng 1 cái thùng xốp to vật vã đựng dc cả ng thêm 1 cái bì con con, 2 balo quần áo; bố ck em cân tất 1 chuyến. Ông lùa tất cả ng và hàng lên cái xe kéo, buộc nó vào xe máy và chở đi ngon lành. Mà nhà có xe, có ng, do có đám cưới và đám giỗ nên các chú thím ở xa cũng về dự, đêm ngủ lại cả nhà e, ai cũng bảo là để sân bớt ra, dùng xe máy chở hàng và ng, 3 xe đi lần là hết cả nhưng ông bảo ông chở dc. 2 3 tạ ông còn chở vô tư chứ từng này xi nhê gì, vậy là tất cả ngồi lên, em cảm tưởng như chở lợn đi bán vậy. Đây e gửi quả ảnh, do xe chạy nên e chụp ko dc nét
Cụ Update vào thớt hồi ký của cụ đi.( Em viết tiếp)
Trời rạng sáng. Ba thằng bọn em lặng lẽ chia nhau sục quanh khu vườn. Khu vườn khá rộng chủ yếu trồng cây ăn quả như xoài, vú sữa, măng cụt... Gần 1h mới chắc chắn trong khu vườn không có ai. Nơi đây đã lâu không có người lui tới. Cỏ dại mọc cao ngay hông. Lúc này em cũng yên tâm và bình tĩnh trở lại. Đêm qua lúc chia tay cô du kích em rất lo và có chút sợ. Lần đầu tiến vào đất nước lạ, sợi dây liên hệ duy nhất với hậu phương đã theo cô du kích biến vào bóng đêm. Giờ đây sống chết của ba thằng sẽ không ai biết. Trời sáng mọi vật rõ ràng, tầm quan sát tốt nên em rất yên tâm. Nhắc hai thằng cảnh giới, em giở bản đồ, xác định vị trí của tổ, đánh dấu khu vườn để còn trở về. Theo nhiệm vụ bọn em phải đi sâu vào 5-7 km sau đó ngược lên phía bắc 12 - 15km lọt ra sau chiến tuyến thứ nhất của Polpot nơi quân khu 203 của địch. Hiện tại bọn em đang cách đường biên hơn một km trong lãnh thổ Campuchia. Có điều lạ là nơi đây khá sát biên, nhưng không có lực lượng nào của địch lai vãng ở đây. Theo bản đồ tác chiến thì vị trí này chỉ cách đường 1 hơn 400m, là con đường huyết mạch chuyên chở binh lính và khí tài phục vụ cho các cuộc hành quân lấn chiếm VN.
Em quyết định dẫn anh em ra sát mép đường 1 rồi tính tiếp. Sau khi xóa hết dấu vết trong khu vườn, bọn em lần mò theo con đường mòn hướng ra con lộ chính. Con lộ nhỏ, chỉ vừa hai xe tải tránh nhau trải cấp phối, một vài đoạn còn sót ít mảng nhựa đường cũ. Tìm một chỗ ẩn nấp kín đáo cách đường 50m bọn em ngồi chờ. Không bao lâu có tiếng động cơ ô tô từ phía Svai Riêng vọng đến, ba thằng đang ngồi nhai lương khô vội nằm dán xuống đất. Mấy phút sau một chiếc xe kiểu như xe Giải phóng chở đầy lính Polpot từ từ chạy qua. Những thằng lính mặc bộ đồ đen, cổ quấn khăn rằn đỏ - trắng vác AK, RPD, B41 đứng lố nhố trên thùng xe đưa mắt láo liên nhìn quanh. 4-5 chiếc xe chở lính nữa đi qua, sau cùng là vài chiếc xe chở những thùng gỗ viết đầy chữ TQ trên thành, có lẽ là xe chở đạn. Đợi bọn chúng đi khuất, bụi đường lắng xuống. Bọn em men theo mép đường bắt đầu tiến sâu về phía Xvai Riêng. Men theo mép đường đi được gần 2km nghe phía trước loáng thoáng tiếng người. Bọn em dừng lại, em bảo thằng Quảng ninh :
- Mày lên phía trước xem tình hình sao ? Cẩn thận nhé.
Một lúc sau nó đã quay lại :
- Có một trạm kiểm soát trên đường anh ạ.
- Có đông không ?
- Khoảng 1 tiểu đội. Trang bị đầy đủ cả trung liên, B41.
Vậy phải vòng tránh chốt này. Không thể đi theo đường này nữa. Em lấy la bàn nhìn hướng và cắt một đường khác. Theo bản đồ thì là đồng ruộng cùng vài con rạch. Đút la bàn vào túi, em nhắc 2 thằng :
- Cự ly giãn cách 5m. Bám theo tao, thằng QN đi cuối xóa dấu vết. Bọn em luồn qua khu vực chốt đường với khoảng cách chỉ 100m. Bọn này khá chủ quan. Chắc chúng nghĩ chúng đang sang đánh Duôn. Duôn không dám vào đến tận đây. Qua được chốt bọn em bỏ đường lớn tiếp tục tiến về hướng Svai Riêng. Địa hình bằng phẳng không có núi đồi nên cũng dễ dàng. Những cánh đồng bị bỏ hoang lâu ngày, lau lách mọc cao lút đầu người dễ dàng cho bọn em hành tiến. Vừa quan sát vừa vạch lau lách nên tốc độ bọn em không được nhanh. Khổ cho thằng QN đi sau còn phải dựng lại cây cỏ, xóa những vệt cỏ bị vẹt ra dưới chân. Thi thoảng phải dừng lại chờ nó. Đến gần trưa thì gặp một con đường mòn dẫn đến một phum bị bỏ hoang. Quan sát từ xa thấy 4-5 nóc nhà, nằm chìm trong những mảnh vườn cây um tùm. Thằng NB bảo :
- Vào đó nghỉ chút đi anh. Nắng nóng quá rồi. Mà mình đi chắc cũng được 5-6 km rồi chứ ít gì.
- Uh, thôi vào đó đi. Thằng QN ở ngoài này. Tao với thằng NB vào trước xem sao ?
Hai anh em theo con đường mòn đi vào phum. Con đường lâu không có người qua lại, cỏ phủ gần kín đường. Nên dễ phát hiện những dấu hiệu bất thường. Bỗng cảm thấy một cái gì đó bất ổn, mặc dù không biết là gì. Em vội ngồi thụp xuống. Thằng QN cũng vội ngồi xuống chong súng lên phía trước. Không thấy gì nó lom khom đi lên hỏi :
- Gì đấy anh. Địch trong phum à ?
- Không, không có gì đi tiếp thôi.
Em đứng lên, định tiếp tục đi, thì thằng QN vội kéo xuống :
- Từ từ anh, nhìn kìa.
Nhìn theo tay nó chỉ. Một sợi dây rất mảnh bằng kim loại, bắt ánh mặt trời ánh lên lấp lánh. Một tia chớp lóe lên trong đầu, cả người lạnh toát.
- Đù, mìn KP2. Sao lại có mìn ở đây ?
Nếu có định trong phum thì nó đã bắn từ nãy rồi. Hay nó đợi mình vấp mìn mới ra lượm xác, mà nó gài mìn ở đây thì có lẽ nó theo mình từ sáng rồi.
1phút...2phút...5phút trôi qua không động tĩnh gì. Thằn QN cũng sốt ruột chẳng hiểu chuyện gì cũng bò lên.
- Thằng nào thạo gỡ mìn thì lên đi.
Hai thằng nhìn nhau :
- Bọn em mới chỉ học về nguyên lý. Chưa trực tiếp gỡ bao giờ.
Mấy ông con này chưa chi đã sợ, bắt bọn nó gỡ lóng ngóng thì chết oan.
- Mẹ, quân hèn nhát. Tản ra chú ý cảnh giới hướng trong phum để tao gỡ.
Hạ khẩu AK xuống đất, em rút dao găm ở hông ra nhẹ nhàng tiến về phía sợi dây. Kiểu gài này chắc chắn là KP2, một loại mìn sát thương bộ binh của TQ. Vỏ nhựa màu xanh, kíp nổ có thể chịu cả lực kéo lẫn lực đè. Sau này lính ta gọi là mìn cóc hoặc mìn nhảy. Khi chốt tuột ra mìn được kích nổ sẽ nảy lên khoảng 1m - 1,2 rồi phát nổ. Ông nào cao thì đi đôi chân, ông nào thấp thì nát ổ bụng. Những loại mìn, và cách gỡ là khoa mục được quan tâm nhất của lính trinh sát soi đường.
Đến gần sợi dây. Em ngó nghiêng kỹ xem trái mìn nằm bên nào. Túm chặt một đầu nhẹ nhàng gỡ nó ra khỏi gốc cây cỏ, sợi dây chùng xuống. Thò tay còn lại nhấc quả mìn ra, vặn cái nắp phía trên, dốc ngược quả mìn, kíp nổ tuột ra. An toàn, xong. Lúc này mới để ý mồ hôi túa đầy người, cổ họng khô khốc đắng nghét.
Ba anh em tiếp tục dò dẫm đi vào phum. Chui vào khu vườn mát rượi, mở bi đông nước tu ừng ực. Thèm một điếu thuốc mà không dám hút. Đành ngắt một mấu thuốc nhai chi đỡ thèm.
- Hai thằng chúng mày xem xét mấy căn nhà hoang này xem sao ? Đừng lục lọi cái gì. Tránh để lại dấu vết. Tao ngồi ngoài này cảnh giới cho.
Có lẽ bọn em cũng đã đi khá sâu và đất K rồi. Buổi chiều chắc sẽ ngoặt lên hướng bắc. Khu vực này khá yên tĩnh rồi.
(...)
Những người cảm nhận được âm khí là những người chưa bị khóa tuyến tùng. Có lẽ là chọn lọc tự nhiên vì vôi hóa tuyến tùng nó khóa kênh kết nối với người âm nên ít bị ảnh hưởng và sống lâu hơn. Những người có tuyến tùng mở thì hay bị người âm can thiệp ( do mở đường vào tâm trí) nên hay chết yểu.Em lại chưa bh cảm dc cái lạnh ấy chị ah. Kiểu tâm thức có thể h em biết có vong, nên e thấy ghê ghê, chứ nếu bắt buộc phải đi qua hay sao đó, em thấy bt ấy. Mỗi lần đi viếng đám ma, hay ra các nghĩa trang ở HN và ở quê, đêm hôm đi qua, xuyên qua NT, chưa bh thấy gì luôn. Ko cảm dc.
Điều e sợ chính là ng sống ấy chứ ko fai vong. Ấy là ngày xưa, h e cũng biết có vong, thậm chí là quỷ rồi bùa chú, nên sợ hơn chút
Em dùng máy tính lâu ngày rồi nên chữ em xưa đã xấu giờ còn xấu tệ hại hơn. May mà em vẫn dịch được em viết cái gì. Nhiều người còn không tự đọc được chữ mình viết cơEm đi học quá sớm , không tự rèn rũa nó ra thế đấy mợ..
Khi viết cẩm thận thì cũng đẹp ra phết đó mợ..như đoạn dưới đó mợ .
Cụ chã hungalpha đảm nhiệm chân copy từ bên này sang bên đấy rồi cụ nháCụ Update vào thớt hồi ký của cụ đi.
Hạ khẩu AK xuống đất, em rút dao găm ở hông ra nhẹ nhàng tiến về phía sợi dây. Kiểu gài này chắc chắn là KP2, một loại mìn sát thương bộ binh của TQ. Vỏ nhựa màu xanh, kíp nổ có thể chịu cả lực kéo lẫn lực đè. Sau này lính ta gọi là mìn cóc hoặc mìn nhảy. Khi chốt tuột ra mìn được kích nổ sẽ nảy lên khoảng 1m - 1,2 rồi phát nổ. Ông nào cao thì đi đôi chân, ông nào thấp thì nát ổ bụng. Những loại mìn, và cách gỡ là khoa
Món mìn nhảy nổ xưa học QS bọn em cũng được học về đặc điểm, cách đặt và tháo nó. Tất nhiên mô hình thôi.2 cụ mợ trực đêm chuyện rôm quá làm em đang ngủ ngon phải dậy
Chuyện trinh sát trong vùng địch của cụ angkorwat như phim màu chiến đấu ngày xưa nhỉ, ly kì hồi hộp.
Bọn K nó hay gọi mình là duôn, theo như em biết thì là cách nó gọi tên "thủ lĩnh", giống như mình gọi nó là pôn pốt hoặc pốt; thời đó "thủ lĩnh" mình là cụ Duẩn mà.
Mìn có lẽ là 1 trong những loại vũ khí "bẩn" nhất của chiến tranh, ngoài sát thương trực tiếp thì nó ảnh hưởng đến tinh thần của những người xung quanh. Cái thằng tàu nó chế ra mìn cóc "mất dạy" thật, lính Mỹ hồi Vietnam war cũng ám ảnh với loại mìn này. À mà lan man sang mìn, đợt học về vũ khí bọn em có được giới thiệu về mìn Claymo và được sờ nắn nó. Nghe nói về tính sát thương của nó rồi, sờ với nhìn cái dòng chữ "toward enemy" mà lạnh gáy. Cụ @angkorwart bên K đã chứng kiến hậu quả của loại mìn này chưa ạ?
Sáng ra đã đọc câu hù chết yểu người khác. Cụ này tinh tế thật.Những người cảm nhận được âm khí là những người chưa bị khóa tuyến tùng. Có lẽ là chọn lọc tự nhiên vì vôi hóa tuyến tùng nó khóa kênh kết nối với người âm nên ít bị ảnh hưởng và sống lâu hơn. Những người có tuyến tùng mở thì hay bị người âm can thiệp ( do mở đường vào tâm trí) nên hay chết yểu.
Mợ bị vôi hóa tuyến tùng rồi nên không cảm nhận được âm khí. Còn mợ gì ở trên hay cảm nhận được cái lạnh của âm khí thì khả năng là tuyến tùng không bị vôi hóa, còn mở một phần hoặc toàn phần.
PS: Em đọc được bài viết nghiên cứu về cái này ở đâu không nhớ, chỉ nhớ nội dung của nó như thế.
Đợt ném lựu đạn thật (mỏ vịt) lần đầu em ra kiện với giáo viên là quả của em xịt, xin ném lại. Ông ý hỏi, cái chốt của cậu đâu. Té ra cóng quá ném mẹ quả lựu mà ko rút chốtMón mìn nhảy nổ xưa học QS bọn em cũng được học về đặc điểm, cách đặt và tháo nó. Tất nhiên mô hình thôi.
Xưa bọn em học cũng nhiều món lựu đạn với mìn phết. Còn học về các kiểu đánh bộc phá nữa....nhưng giờ quên hết òi
Thề không đọc được gì luônEm đi học quá sớm , không tự rèn rũa nó ra thế đấy mợ..
Khi viết cẩm thận thì cũng đẹp ra phết đó mợ..như đoạn dưới đó mợ .