Các cụ xây 20 tầng trong một ngày. Ghê thiệt.
Cả tiểu đội theo C phó ( các cụ ở đây chắc đều biết A, B, C trong lính là gì rồi) tiến vào khu vực phòng thủ biên giới, chiến hào đào dọc theo tuyến, hơn 100m lại có một cái hầm kèo chữ A nhô lên. Ông A trưởng A1 đã đứng chờ ở cửa hầm. Khu vực tiếp quản của A em chạy dài khoảng hơn 150 m, hai đầu là hai chiếc hầm chữ A được đắp đất dày trên nóc hầm. Mỗi hầm là một ụ súng trung liên RPD. Lính tráng A1 đã thu xếp quân trang vũ khí cá nhân gọn gàng chuẩn bị về hậu cứ. Ông A trưởng A1 nhìn thấy em đưa lính lên liền hỏi :
- Sao có 7 thằng thôi à ? A mày 8 thằng cơ mà.
- Một thằng ghẻ nhiễm trùng đi viện anh ạ. Tình hình sao anh ? Có gì cần để ý không ?
Ông anh chưa thèm trả lời giơ tay vê vê tỏ ý xin điếu thuốc. Em lấy bao thuốc đưa anh ta một điếu.
- Đưa cả bao đây. Dân HN chúng mày sao lại keo kiệt vậy.
Đưa thêm ông anh một điếu em nói :
- Chiều tối anh về đến nhà đầy thuốc. Thằng em nằm đây 1 tuần lấy đâu ra. Đợt này căng tin đc 5 bao đó.
Ông anh châm điếu thuốc rồi dắt em chui vào một căn hầm.
- Mỗi hầm ở đc 3 - 4 thằng. Mắc võng lên mà nằm hoặc nằm trên sạp tùy chúng mày. Ngoài vũ khí cá nhân của bọn mày thì mỗi hầm có 1 trung liên, 1 B40, 1 M79 cùng đầy đủ cơ số đạn. Chiều nay hình như E bộ ( trung đoàn bộ ) có chở thêm đạn bổ sung. Tình hình cũng không căng đâu. Đừng sợ, trông thế này thôi. Xung quanh toàn quân ta. Chỉ cần chú ý ban đêm gác xách cẩn thận. Đặc công nó mò sang tập kích là xong đấy. Có vài vụ rồi, đang vào đầu mùa mưa nên bọn mày để ý một chút.
Ông C phó thò đầu vào :
- Cho hai thằng sang hầm C bộ lấy thêm đạn và lựu đạn đi. Xe vừa chở lên. Còn bọn A1 có về thì nhanh lên nhảy theo xe hậu cần mà về.
Ông anh liền cuống lên :
- Việc có vậy thôi, thắc mắc gì có C phó ở đây. Về nhanh thôi anh em. À còn cái ống nhòm tao vứt trong góc hầm đó.
Em xách hộ cái ba lô và đưa ông anh ra khỏi hầm. Liếc nhìn cái nóc hầm tôi hỏi :
- Nóc hầm này ăn trái pháo có sập không anh ?
- Pháo Polpot thì không lo. Sợ nó vác 130 ly ra thì không biết. Rảnh thì đắp thêm lớp đất nữa lên. Ai cấm mày. Thôi, tao về đây. Cẩn thận mà giữ mạng, chiến trận không biết thế nào đâu.
Nói xong anh cầm ba lô xách súng chạy theo anh em về hướng vườn điều.
Em quay lại hầm bảo thằng Như Quỳnh:
- Mày với hai thằng ở đây. Kiểm tra vũ khí đi. Xem ụ súng có vừa tầm không ? Sửa lại cho vừa đi. Rồi chuẩn bị nấu cơm. Còn tao sang bên kia với 3 thằng kia. Lấy giúp tao cái ống nhòm trong góc hầm ra đây.
Em chui sang hầm bên kia. Thằng lính quê Khoái châu đang lúi húi dùng xẻng sửa bệ bắn của ụ súng trung liên. Khẩu B40 và M79 dựng gọn trong góc hầm. Bọn này được, rất tự giác.
- Mấy thằng dồn gạo, đồ ăn sang bên hầm A phó đi. Bên đó nó sẽ nấu cơm. Có mấy hộp thịt phải chia ra ăn 1 tuần đấy.
Trời cũng nhá nhem tối. Vài giọt mưa đầu mùa lất phất, không khí dịu hẳn. Cầm ống nhòm nhìn về phía bên kia biên giới loáng thoáng vài đốm lửa bập bùng sau rặng cây Th' nốt.
Chui vào hầm lấy khẩu RPD đặt lên bao cát bờ chiến hào, hơi thấp. Có lẽ mình cao hơn thằng Khoái châu. Ngồi dựa vách chiến hào em châm điếu thuốc miên man suy nghĩ. Vậy là mình đã chạm hẳn vào cuộc chiến tranh thực sự. Từ giờ phút này hơn 100m đất của tổ quốc nằm trong tay mình, còn hay mất do mình quyết định. Ngoài ra mình còn phải chịu trách nhiệm với 6 con người sống sờ sờ. Cách đây hơn một năm chẳng bao giờ nghĩ đến cái ngày hôm nay.
Có tiếng bước chân ngoài cửa hầm, tiếng thằng Khoái châu :
- Ăn cơm thôi anh em.
Nó bê một xoong 5 cơm và đặt cái đĩa quân dụng 3 ngăn lên trên. Vừa định đứng lên đỡ giúp nó thì...chíu...ầm...chíu ầm...tiếng pháo rít qua đầu nổ ầm ầm phía sau. Thằng Khoái Châu hoảng hồn quẳng xoong nhảy vọt vào hầm.
Vậy là xong bữa cơm lính đầu tiên trên chốt. Cả mâm cơm trộn lẫn đất bùn trong chiến hào. Ba ông em ngồi nhìn ngẩn ngơ. Thằng Khoái Châu mặt ngắn như chó Nhật gãi đầu :
- Mẹ, mấy thằng bắn lúc nào không bắn nhè đúng lúc này bắn.
Em an ủi :
- Thôi, bỏ đi. Mang bát sang hầm thằng Như Quỳnh xin mỗi thằng bát cơm ăn tạm. Còn thì lấy lương khô ra mà ăn. Tao cũng sang kia cắt gác đây.
(...)
Sau bữa cơm hụt. Em sang gặp thằng Như Quỳnh :
- Bên mày có 3 thằng, thay nhau gác từ 7h tối đến 7h sáng. Mỗi thằng gác 2h/ ca thôi. Bên kia cũng vậy, bảo bọn nó cẩn thận. Có gì sang kia gọi tao, việc gác xách ở chiến trường không lơ là được đâu. Sểnh ra là hối không kịp. Mật khẩu chút nữa tao bảo. Chưa thấy đại phó phổ biến.
Quay về hầm thì thằng Khoái châu bảo :
- Đại phó vừa gọi điện cho anh. Em bảo anh đi kiểm tra gác. Đại phó nói mật khẩu hôm nay là tổng 7 đấy.
- Mày chạy sang bảo thằng Như Quỳnh rồi quay về gác đi. Mầy gác ca đầu 7h - 9h.
Đêm khuya, chiến tuyến im lặng nhìn sang bên kia chỉ thấy rặng cây Th' nốt trải dài một vệt đen. Em chạy đi chạy lại giữa hai hầm. Đêm đầu tiên cũng lo lắng không dám ngủ. Leo lên nóc hầm nằm ngửa hút thuốc nhìn bầu trời dày đặc sao. Ngày mai lại nắng dữ dội đây.
Hơn 5h sáng, như thường lệ một trận pháo " súc miệng" lại rộ lên trong vài phút. Lính đang ngủ ngon lại bị thức giấc. Sau trận pháo bọn nó lại lăn ra ngủ ngon lành. Thằng NQ chạy sang hỏi :
- Đêm qua thấy anh thức suốt. Sáng rồi, anh ngủ chút đi. Có việc gì cần em gọi.
- Uh, mày để ý mọi việc có gì gọi tao. Bảo bọn nó nấu cơm ăn sáng đi. Đừng gọi tao.
Nói vậy thôi, em cũng chỉ nằm được hơn 1h thì cũng thức dậy. Chợp mắt được một lúc cũng tỉnh táo. Vác cái ống nhòm ra quan sát trận địa. Phòng tuyến giữa ta và địch chỉ cách nhau trên 400m. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy loáng thoáng bóng quân Polpot phía sau rặng cây. Giữa hai chiến tuyến là ruộng lúa, có thửa khô, thửa ướt. Chắc mấy ngày nữa mưa nhiều sẽ ngập hết. Nhìn chán không phát hiện được gì em lại chui vào hầm.
Một ngày êm ả trôi qua, ngoài vài trái pháo ra không có điều gì. Thầm nhủ : vậy là hai ngày trôi qua. Còn 4 ngày nữa cầu cho không có việc gì xảy ra.
Lại một đêm không ngủ. Buổi sáng vẫn như vậy. Buổi trưa anh em vừa ăn cơm xong, đang tự nhủ trưa nay bọn nó hết đạn hay sao mà chưa thấy bắn. Thằng NQ nói :
- Chắc bọn nó chưa kịp chở đạn ra. TQ viện trợ thì bọn nó thiếu gì đạn.
Mấy thằng bắt đầu xúm vào chém gió với nhau. Chíu...uỳnh...chíu...một loạt pháo vang lên. Xoẹt ...rầm. Chết cha nó bắn trúng trận địa rồi. Tiếng đạn nổ rất gần, cũng may tất cả đang trong hầm. Xoẹt...rầm rầm, hôm nay bọn này có vẻ nhiều đạn. Mọi khi chỉ một loạt là thôi, lần này nó chơi 3 loạt. Tiếng pháo vừa dứt em phóng ra khỏi hầm nhìn. Đúng là nó bắn trúng vào trận địa. Vài đám khói đen bốc lên dọc con hào. Tiếng chuông điện vang lên em nhảy vào hầm cầm ống nghe. Từ đầu dây bên kia tiếng đại phó hỏi :
- Pháo bắn vào trận địa. A1 báo cáo thương vong ?
- A1 báo cáo, tất cả an toàn. Báo cáo hết.
- Cho anh em gia cố công sự. Bên B1 bị hy sinh một đ/c.
- Ai vậy đại phó.
- Cậu N ở A2 - B1
Thằng này em biết. Nó nhập ngũ đầu 2/1978 mới qua huấn luyện tân binh được bổ sung về đơn vị. Cuộc đời lính của nó mới chỉ được 3 tháng. Quay vào dặn anh em tranh thủ gia cố công sự, đắp thêm đất lên nóc hầm. Em chạy sang chốt B1. Đại phó cũng đang ở đó, thằng N vẫn nằm tại chỗ nó hy sinh trong một đoạn hào. Một mảnh pháo nhỏ xuyên thủng cái mũ cối vào đầu nó. Máu và chút đậu phụ thấm ướt mảnh đất quanh đầu nó. Mắt nó vẫn mở trừng trừng. Đại phó ngồi xuống vuốt mắt cho nó. Hai cậu quân y trung đoàn mang băng ca lên chuyển nó về tuyến sau. Đại phó nói :
- Cậu lấy cái võng của nó phủ lên cho anh em nó đỡ nhìn thấy gây hoang mang.
Em vào hầm tháo cái võng phủ lên băng ca, tiện tay xách cái ba lô còn mới của nó để băng ca phía dưới chân nó.
Lần đầu tiên nhìn thấy một đồng đội chết. Tâm trạng thật nặng nề. Về đến tiểu đội mấy thằng xúm vào hỏi. Em chỉ bảo :
- Nó ăn mảnh pháo vào người. Từ giờ những giờ pháo hay bắn thì bọn mày đừng lớ xớ ra ngoài. Nó bắn chuẩn như hôm nay là không còn mạng đầu.
Rồi một ngày cũng nặng nề trôi qua. Buổi chiều một cơn mưa to và kéo dài hơn 1h. Những cánh đồng giữa hai chiến tuyến đều ngập nước. Trời cứ mưa thế này cũng yên tâm. Nhưng đêm đến sẽ phải cẩn trọng hơn. Có chút mưa nên côn trùng, ếch nhái kêu suốt đêm. Đành chịu khó thức đêm nữa đốc gác vậy. Mà có ngủ cũng không ngủ được. Nhắm mắt vào lại thấy thằng N nằm trên mặt đất, máu thấm đẫm xung quanh.
Buổi sáng trời quanh mây tạnh. Khoảng 9h giờ. Có tiếng động cơ phành phạch vang lên. Nhìn lên trời thấy 3 chiếc trực thăng vũ trang lướt qua đầu bay thẳng sang đất K. Vừa bay khuất sau rặng Th'nốt thì tiếng đại liên 6 nòng vang lên. Ba chiếc trực thăng xả đạn xuống phía sau phòng tuyến quân địch. Sau khoảng 15' - 20' xả hết đạn 3 chiếc lại vút qua đầu bọn em bay về. Bên kia có mấy đám cháy bốc lên và lính Polpot chạy đi chạy lại tíu tít. Hơn một giờ sau lại 3 chiếc trực thăng khác vè vè lượn sang. Chúng vừa bay khuất rặng cây thì các cỡ súng từ mặt đất hất ngược lên. Bị bất ngờ cả 3 chiếc vội bốc lên cao. Nhưng cũng không kịp, một tràng 12,7 bắn trúng đuôi một chiếc trực thăng, chiếc cánh quạt đuôi văng xuống. Trên điện thoại đại phó quát :
- Bắn áp chế, bao vệ trực thăng.
Em nhất bỏ vào hầm vác khẩu RPD đặt trên bờ chiến hòa kéo hàng loạt dài về phía bên.
- Bọn mày tập trung hỏa lực bắn mạnh. Bắt bọn nó câm mồm.
Chiếc trực thăng bị thương quay vòng vòng cố lướt về phía chiến hào quân ta. Hai chiếc còn lại bốc lên cao xả đạn đại liên vô tội vạ xuống phía dưới.
Cuối cùng thì chiếc trực thăng bị thương không cố được nữa. Nó hạ xuống dưới ruộng nước, ngay trước chốt của tiểu đội em, cách chiến hào khoảng 150 m. Hai bóng người từ trực thăng lao ra lăn xuống ruộng nước. Các loại súng Polpot nhằm vào xác chiếc trực thăng nổ liên hồi.
Hai phi công chồm dậy chạy về phía chốt, chỉ được hơn chục m thì một người khụy xuống. Bỏ mịa, dính đạn rồi. Người còn lại, dừng lại xốc người bị thương lên định dìu chạy tiếp. Có lẽ thấy địch bắn rát quá, nên cả hai nằm bẹp tại chỗ. Lại chuông điện thoại :
- A1 bắn bảo vệ phi công. Cử người hỗ trợ đưa phi công về bằng bất cứ giá nào.
- Rõ.
Buông ống nghe. Em bảo thằng KC :
- Mày dùng trung liên bắn mạnh sang bên kia. Còn hai thằng cứ AK mà phang. Nhìn thấy chớp lửa, khói súng chỗ nào thì phang vào đó.
Nhảy vào trong hầm em xách khẩu M79 và dây đạn 10 viên, trong đó có 5 viên đạn khói. ( may mấy đêm không ngủ lại lò mò khẩu M79 và đống đạn trong góc hầm )
Chạy sang hầm thằng NQ. Bên này bọn nó cũng đang bắn như mưa về phía bọn Polpot. Khói súng sặc sụa trong hầm. Em gọi thằng NQ :
- Mày giao trung liên cho thằng khác. Tao yểm hộ cho mày chạy lên phụ thằng phi công đưa người bị thương về.
Nó buông khẩu trung liên cho thằng khác, khoác khẩu AK định nhảy lên miệng hòa, em vội giơ tay kéo nó lại.
- Từ từ khi nào tao bảo lên thì lên. Mà vứt súng lại cho gọn và đỡ nặng.
Nạp viên đạn khói vào súng em nhằm phía trực thăng bắn liền 2 phát. Cóc...đùng...cóc...đùng hai cột nước và khói bùng lên phía xác trực thăng.
- Lên đi.
Thằng NQ để khẩu AK vào thành hào chống tay nhảy. Chưa kịp lên mặt đất nó đã kêu " Oái" một tiếng và rơi xuống chiến hào. Nó ngồi phệt xuống, tay bịt bả vai, máu đã thấm qua kẽ tay rỏ xuống đất. Em vội ngồi xuống xem.
- Không sao. May cho mày, đạn chỉ sượt bả vai trúng phần mềm.
Lấy cuốn băng cá nhân em băng tạm cho nó. Đưa nó khẩu M79 nói :
- Thôi, để tao lên. Còn 3 trái khói, mày bắn một viên như tao lúc nãy. Khi nào tao tiếp cận hai thằng kia và giơ tay thì bắn nốt 2 trái. Còn mấy trái kia mày cứ cóc đại sang.
Thằng NQ chớp chớp đôi mắt dán nhấm gật đầu.
- Anh cẩn thận nó bắn rát lắm.
- Yên tâm.
(...)