Em xin phép Copy và Paste cái còm về người Bà của cụ
Xe nội lước ra đây, để dành cho mọi người có thể đọc lại, đề phòng bị xóa...
Cá nhân em cũng trò chuyện nhiều với cụ ấy qua Zalo, cảm thấy cụ ấy tin tưởng mình nên tâm sự nhiều việc cá nhân - cuộc sống - gia cảnh!
Thực ra ở độ tuổi này rồi, mình sống bằng kinh nghiệm và bản lĩnh thì mới trụ được với đời, nếu không muốn bị nó giằng xéo, chúng ta ko còn lạc quan nữa! Cá nhân em nhận thấy cụ ấy, do hoàn cảnh mà sinh tâm lý tự ti nhưng sâu thẳm là một người đàn ông tình cảm, có trách nhiệm. Đôi khi cảm thấy yếu lòng mà tâm sự về người Bà thì cũng chẳng sao cả, dù sao thì tình cảm mới là thứ dẫn dắt và giáo huấn con người tốt nhất, chẳng việc gì phải ngại để mà xóa còm hehee.
Cụ ấy sắp bôn ba bên tư bản, mong là các mợ hôm nào đưa cụ ấy đi ăn quà vặt cho vui, để biết nhau... Mạng ảo nhưng người thật, tình cảm kết nối qua từng con chữ, qua từng đêm trò chuyện là có thật. Mình cứ thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình thôi, lăn tăn gì đôi ba phút giây mềm lòng...
***
Bà Nội của cụ Xe Phun Nước:
Mợ Khem thân mến.. em cũng là trường hợp mà chắc không nhiều cụ như vậy. Cháu trai mà lại rất yêu bà ..em nghĩ thường các cháu gái thì có lý hơn.. kể cả với bà ngoại hay cụ là mẹ của ông ngoại em cũng rất yêu quý..nhưng bà nội em là tc cá biệt. Em có tuổi nhỏ sống giữa 2 làn đối kháng ..một bên là bà nội và 1 bên là bà mẹ. Sau khoảng 2 năm ở cùng. Khi tạm biệt bà trở lại tp ( quận ĐĐ bây giờ ) em còn nhỏ quá nên khá háo hức bỏ mặc bà 1 mình ở quê..chỉ duy nhất 1 mùa hè năm lớp 3 là đc về 1 tháng.. còn lại có về chỉ là mấy ngày tết và nó cũng chỉ trong vài năm.
Khi em vào lớp 4,5,6,7 thì năm nào cũng 1 lần bà sẽ lên thăm. Lúc này nhà em đã rời quận ĐĐ .. có lẽ là nhằm thăm em là chính nhưng em không nhận ra sức hút của mình đối với bà..
Bà mà lên thì sẽ ngủ với em..nói chung em thích ngửi cả mùi bà. Túi quần áo không bao giờ bà em cho vào tủ mà luôn để chân giường..
Mẹ em và bà xung đột ghê gớm.. sau này em hiểu rằng các xung đột đó luôn đc chọn thời điểm em đi học vắng nhà..khi học về thì bà em đã về quê. Rồi việc về quê đc thay đổi sang vào các sáng rất sớm , khi mà em chưa dậy..chuyện này tạo tiếp cho em 1 phản xạ..hễ dậy là quờ tay sờ sang cổ hoặc mặt bà .Từ căn nhà em ra bến xe khoảng 3km và bà sẽ đi bộ khoảng cách đó dù là lên hay về..lần nào ra bà cũng hứa : " bà ra ở với con 1 tuần." ..và bà luôn thất hứa..mỗi lần bà ra , khi đi học về em sẽ đi thật nhanh và đều mong sẽ có mặt bà khi em trở về..
Cũng chỉ đc 2 hôm , quá lắm là 3 thì sẽ có 1 buổi về hụt hẫng .. buồn cả ngày và hôm sau quên khuấy..em khá vô tâm, ít nhất là bề ngoài . Bản tính này , giờ vẫn thế..
Bà em về rồi thì đôi khi kéo theo xung đột tiếp...ông bố và bà mẹ lại nội chiến. Nội chiến liên miên, em là 1 đống ngứa mắt cần phải đc trút đòn thù.. em sinh ra vốn đần độn và còn nhỏ nên không biết phải làm sao..
Mọi trận đòn thù buộc phải kết thúc khi em 13 tuổi..lần đó em đã không kêu, không van, không xin ai cả..em mím chặt miệng giơ cả mình ra. Đánh bao nhiêu cũng đc , và đánh bằng cái gì cũng được.. chỉ có tiếng thở và tiếng gậy gãy roi vung trong gió..em càng im lặng thì tiếng quát tháo ra đòn càng dữ dội.. máu đã tràn trên khóe mắt. .Nhưng dù sao cũng cám ơn..nhờ đó tạo lên khả năng chịu đựng giúp em ko biết chùn bước trên con đường tự lập gian nan sau này..đến giờ em vẫn có thể ăn bất kỳ ở đâu và ngủ bất cứ nơi nào. . Có việc gì quan trọng vẫn lên đường bất kể nửa đêm hay gà gáy .
Nhưng di hại của nó chắc chắn sẽ theo em tới mãi mãi... em bị mất tự tin lâu dài dai dẳng trong cs..và khi bị kích động thì trong lòng dễ sinh xu hướng bạo loạn...
Nói dài như vậy để mợ thấy em đơn độc giữa gia đình như nào...giải thích vì sao tc của em với bà nội lại nặng đến vậy..em không có ai thương yêu mình ngoài bà ..
Khi hiểu chuyện hơn em đã ước mơ mình đc như các anh họ . Đc sinh ra và lớn lên ở nông thôn trong 1 gia đình nông dân thuần túy.. 17 tuổi đã mơ hồ giấc mộng vượt biên trên biển .. không đạt đc thì sau này muốn tình nguyện vào quân đội..cũng không được.
Ngày em bé. Bà em từng bế em chạy ra ngõ giữa nửa đêm ..em choàng tỉnh , có tiếng ì ầm xa xa , có cả ánh sáng xa xa tận chân trời . Bà nói : con dậy đi, khéo TQ nó đánh tới đây rồi , đừng sợ, cứ ôm cổ bà , bộ đội sẽ đến đón đánh TQ ...đó là khi em ở cùng bà , lúc đó chắc đã 4,5 tuổi..chắc tin tức thất thiệt và ám ảnh ctr thời chống P đã ăn sâu vào bà..sau này em đc biết ..đó chỉ là 1 kho xăng dầu ở huyện bên bị cháy nổ đường ống hay gì đó .
Trở lại câu chuyện bà em lên thăm cháu khi em còn bé ( 10 tuổi ). . 1 lần em vui lắm, bà em và bà mẹ vui vẻ, em nhìn 2 người nên có cảm nhận yên tâm...đi học vui vẻ và về không cần chạy. Quả nhiên lần đó bà ở đc 4 hay 5 ngày gì đó...ấy nhưng có 1 buổi sáng em nhớ mãi không bao giờ quên.. hôm đó em quờ tay sang không thấy bà, em lập tức nhổm dậy sờ chân giường, cái túi quần áo của bà không còn đó.. em tụt nhanh xuống đất và chạy liền 3km không nghỉ..không giày dép..
Em tự đi học bằng bus, tàu điện từ khi lên 7 thì không có gì lạ lẫm với bến tàu bến xe..em chạy thẳng vào nhà chờ..bà em đứng đó đã xếp hàng và vừa mua đc vé...em tóm áo bà lôi ra và đã bất giác khóc nức nở : đừng về , bà ở lại với con ..đừng về nữa..ở lại đi..
Bà em ôm em ở nhà ga đó ..bà cúi xuống đầu em khóc rưng rức kiểu nén tiếng vào trong , nc mắt nc mũi ướt hết đỉnh đầu em, bà cho ai hay là vứt cái vé xe và cùng em trở lại ở thêm 1 ngày .. sau này đến chị dâu, rồi anh trai bà mất bà cũng chưa từng khóc như vậy.. và em cũng vậy. Sau này lớn em chợt nghĩ :..khi bà mới 35 thì ông bị bắn ..không biết bà có khóc đau đớn vậy không ? Hay vì thuyền trưởng đã chết mà thuyền viên làm loạn, thuyền phó bất lực chăng . Thuyền phó đã chiều chuộng mặc cho thuyền viên cắt cả thuyền đem bán nếu muốn ? Và nếu ông nội em còn thì kẻ nào trong căn nhà đó dám làm loạn đây ?
Bà em đã sống tiếp 1 mình tại căn nhà ở quê trong tổng cộng gần 20 năm..khoảng thời gian có em là quãng 3 năm ..
Rồi gia đình tan vỡ ..bà không thể ở cùng em như mong muốn..bà cháu cách nhau đôi 3 km nhưng không thể gặp mặt trong suốt 23 năm..cho tới khi bà mất.. lần bà cháu gặp nhau cuối cùng đến giờ là 33, hay 34 năm rồi..
Em cũng không hiểu sao số phận khiến 1 số người cả thân nhân và xh mất trên tay mình mà trong số đó lại không có bà . Cái này giờ ngồi viết em mới nhận ra..khi em 18,19 đã có kẻ xh chết trên lưng mình, rồi em gái trên tay , mẹ vợ, mẹ đẻ .. 1 ,2 ông ất ơ tai nạn ngoài đường mà em gặp nữa ..kể cũng kỳ lạ...
Trở lại chuyện bà. Bà em có thể chờ cả đêm để đánh chết 1 con chuột đất lông xù vì muốn cháu đc ăn thịt nó rán vào buổi sáng tỉnh dậy..em chỉ ăn đc 1 mẩu đùi của nó vì em mới 4 tuổi. Bà bắt cả rái cá con về cho em chơi, giấu mì tôm trong cót thóc để nhử em ko chạy chơi ngoài nắng...nói chung ở với bà em là Hoàng Đế..về với nhà em lập tức đổi vai..bảo sao không ấn tượng mạnh mẽ...
Một tối cách đây 10 năm em có đt..đó là ông anh chơi cùng hơn em 10 tuổi .
- anh vừa biết tin bà nội em mất đêm qua... em nghe anh-hãy về đi..ng ta đưa bà về quê đó..
.Mắt em nhòa đi tức khắc..đầu kia cứ alo alo liên hồi.. cổ và mũi em đầy nc , mặt cũng vậy..em ko khóc ..nhưng nc rơi lộp bộp trên giấy liên hồi.. không ai có thể làm em xúc động đc đến thế cho tới tận bây giờ.. đầu dây bên kia vẫn X à..nghe rõ ko ..alo X à.. - vấn đề là em ko sao nói đc.
- sao anh biết ?
- ông H béo ..cùng quê em gọi anh nói anh bảo em biết ..về thắp 1 nén hương rồi đi cũng đc..
- ng ta định sao ? Sao ng ta không gọi em ?
- 1 số bị lệnh cấm gọi. 1 số hùa theo, nội tộc phản ứng đòi gọi thì lại không ai có số...ông H không dám cho và cũng ko dám gọi em trực tiếp.
- làm gì còn nhà cửa mà đưa bà em về đc ?
- anh ko biết..chắc nhà cháu chắt .
Em gọi về cho vợ nói nhanh..vợ em cũng chưa từng biết quê nội của em ở đâu..đó là lần đầu tiên về đó. Cô ấy đã ôm bé con chờ sẵn.
Khi về đến nơi đã giữa nửa đêm . Linh cữu đặt ở gian giữa ngôi nhà 1 người cháu. Mọi người có mặt đang mệt mỏi chợt bừng tỉnh..em xuất hiện quá đột ngột, giờ giấc quá bất ngờ và bước vào qua sân vườn tối um khiến họ càng bối rối. ..em không chào ai mà bước nhanh qua sân thẳng vào gian giữa...đèn nến lờ mờ..áo quan bà em nằm đó, em lách qua bàn vong bà đến bên áo quan.. vài kẻ nam giới vội vã chạy tới muốn ngăn, không rõ họ là ai và họ biết em là ai không nữa.. em bị tự kích động mạnh mẽ nên hất ngã ai đó , trên thềm đã có thêm 1 nhóm ồn ào nửa muốn vào nửa không , khi em ngoảnh lại họ có lẽ tất cả đã nhìn thấy sát khí trong mắt em nên tất cả chùn lại, không 1 ai dám bước tới . E mất bình tĩnh nên thò tay cậy tấm gỗ che mặt đã đc ghim lại ..úp mặt nhìn vào ..mùi tử khí bay ra lộng óc..không quan trọng em phải ngắm nhìn bà lần cuối.. bà em bé tí và móm mém so với 23 năm trước..hốc mắt lõm sâu và 2 má tóp lại..nc mắt em lại rơi như mưa lên mặt bà mà không thể khóc ..khó khăn lắm em mới nghẹn ngào đc 1 câu không đầu không đuôi : Con Xin Lỗi..Hãy Tha Thứ..thì mũi họng đã nghẹt..
Em đóng nắp quay ra hình như không thắp 1 nén hương nào, bước thẳng ra đường .. mọi thủ tục , nghi lễ thật là vô nghĩa.. lòng hận thù dâng cao như núi..nhưng hận ai ..không có lời giải..kể cả đến tận bây giờ..
Có ai tóm vào vai áo..có ai cầm vào bàn tay..
- Bác P đây..bác trưởng họ đây ..bình tĩnh và ở lại mai đưa bà..ai nói gì cũng là không đúng..cháu là trong họ, không ai có quyền tước đoạt chuyện đó..
- Em..anh Đ đây ..có nhớ đc anh nữa không..
- Cậu giờ như này ư..vậy mà hơn 20 năm chị nghe ng ta nói em đang thụ án trong tù..chị hồi bé hay cõng em đấy..
Mọi ng nhao nhao...em không thể nhớ đc từng người...các bác và ac ở nông thôn già nhanh khó nhận..
Vợ con em có các chị họ lôi về nhà ng ta...có lẽ danh nghĩa em dâu và cháu nên họ yêu quý..1 phần em đoán. bằng cách đó buộc em ở lại..và em đã ở lại tiễn bà thêm nửa ngày rồi mới đi.
Nhưng hôm sau đó lại 1 lần đau đớn..người chăm sóc bà nói với em : từ khi bà ốm đến khi mất . Trong suốt hơn một năm rưỡi khi lẫn khi tỉnh cho tới tận mấy ngày khi hấp hối vẫn gọi tên em, bà đòi " chúng mày phải tìm cháu về cho tao , tìm xem thằng cu X ở đâu về trả cho tao..cháu tao nó mà đi học thì giờ lớp 5 rồi " .. khi mê man chập chờn đều nhầm mọi nam giới ở bên là em...đòi sờ đầu họ và họ phải diễn vở kịch đó..bà em chưa từng biết bà khi ấy đã lên chức cụ...
Em không muốn lộ sâu chuyện riêng của mình.. nhưng muốn truyền tải 1 thông tin và góc nhìn về tình cảm dữ dội của 1 người bà dành cho mình..thứ mà không 1 đứa cháu nào của bà có được..
Góc nhìn thảm họa từ 1 gia đình vốn bình an..cho đến ngày tan vỡ..
Em cũng xin phép xóa đi còm men dài dòng này sau khoảng thời gian ngắn vì không muốn vương vấn gì thêm..cũng như sẽ tự xóa các còm men bông đùa gây lãng phí tài nguyên.