Em cũng thích đi săn lắm. Nhưng cả ông Phún lẫn ông Vầy không cho đi theo. Đi một mình vào rừng trời tối thì sợ. Nên ban ngày rảnh thì cũng hay vác súng lang thang tìm thú. Nhưng em không sát thú nên chẳng gặp con gì. Kể cả khỉ hàng đàn cũng không gặp. Rình mãi mới bắn được một con gà rừng. Giống gà rừng nó cũng tinh lắm. Gần đến bãi ăn của nó là nó bay mất. Về hỏi ông Phún thì ông ấy bảo : " Khi bầy gà ăn ở đâu thì cũng có một con gác trên cây cao, thú ăn thịt đến là nó báo cả bầy bay đi luôn"Cụ angkorwat hồi đó có hay bắn không ?
Ý em là bắn thú ấy .
Lần sau em đến từ sớm, chui vào bụi, cài lá kín người. Bầy gà đến nhảy trên lá khô xào xạc và bới lá tìm thức săn. Súng em lên đạn sẵn, nhẹ nhàng mở khóa an toàn bắn một phát vào con gà trống to nhất cách khoảng 15 m thôi. Con gà tung lên rồi rơi tại chỗ. Đen là em chưa có kinh nghiệm nên nhét viên đạn phá vào. Bay mất 2/3 con gà. Còn mỗi nhúm lông mang về.
Từ đó cũng có chút kinh nghiệm, lâu cũng xách được con gà về nấu cháo. Hôm nào ăn tham thì mang ra suối vặt lông, nướng ăn một mình.