Chờ hóng cụ New biên nốt võ bùa. Em vào giữa khách, câu giờ
. Em kể nốt chuyện lão Phún bẫy gấu:
Đơn vị bọn em là công binh làm đường nên cơ động dọc theo tuyến sang tới Savanna khet của Lào. Lán trại tạm bợ, vài cái cột kèo lợp tranh, vách thưng bằng phên tre. Nên kho gạo và thuốc nổ chỉ là một cái sàn gỗ cách mặt đất khoảng 0,5m. Rồi chất gạo hoặc thuốc nổ lên, phủ tấm tăng của TQ lên tránh mưa. Cái tấm tăng TQ bằng nilon khá dày và to nên trùm kín mít ddoosnd gạo, mì khoảng 1 tấn. Mỗi lần nuôi quân lấy thì bê một bao xuống thôi.
Một buổi sáng lão Chích còi lên lấy gạo xuống kêu : " Mẹ, thằng nào bê mất một bao gạo rồi. Hôm nọ lấy 1 bao xuống bếp vẫn còn 16 bao, giờ còn 15" lại nghi mấy thằng lính HN lấy trộm để vào rừng nấu ăn thêm. Các trung đội họp tra xét. Cả đại đội có 5 thằng mới vào. Em thuộc diện ngoan rồi, thống kê đại đội ai lại đi ăn cắp gạo. Bốn ông đồng hương bị quay như dế. Cuối cùng cá bố lại bảo hay đồng bào ở bản Vân kiều gần đó lấy ?
Ngay đêm hôm đó lại mất thêm một bao. Sáng hôm sau, ông đại đội phó Thạo gọi em đi cùng vào bản dân tộc Vân kiều cách đó gần 2 km. Vào tới bản, hỏi thăm nhà trưởng bản. Hai anh em leo lên cầu thang đã thấy trưởng bản đứng hỏi :
- Bộ đội hôm nay đến thăm dân bản à ? Mời vào nhà uống rượu.
( em bận chút việc...)
( Em viết tiếp ...)
Vừa vào nhà, ngồi xuống bên đống lửa giữa nhà. Ông đại đội phó vốn người Hải Dương chẳng câu nệ gì hỏi luôn :
- Đồng bào có ai lấy gạo của bộ đội về cho lợn ăn không ? Mình biết đồng bào không ăn được gạo của bộ đội. Gạo của bộ đội không được ngon như gạo của đồng bào.
Ông trưởng bản nghe hỏi thì ngớ người, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp.
- Ô, đồng bào không lấy đâu, chỉ xin bộ đội quần áo, đạn thôi. Gạo bộ đội đồng bào không ăn được.
Rồi ông đứng lên với trên vách mấy tip xôi treo trên đó bảo :
- Đồng bào ăn cái này. Cán bộ ngồi chờ đây để mình đi hỏi dân xem.
Ông ta đưa cho hai anh em mỗi người một tip xôi, lấy thêm mấy con cá suối nướng. Đổ rượu ra hai cái bát :
- Bộ đội uống rượu đi. Chờ mình một chút.
Nói xong ông xuống thang đi mất. Hai anh em ngồi nhâm nhi bát rượu với cá nướng. Nhà trưởng bản nhiều đồ nhậu thật. Trên xà nhà phơi đầy thịt thú khô. Trên vách treo mấy bộ sừng hươu, gạc nai...và hai khẩu súng, một khẩu CKC và một khẩu Cạc bin. Khoảng 1/2 giờ ông trưởng bản mới quay về và thông báo : bà con không ai lấy gạo của bộ đội. Hai anh em cũng đã dọn sạch sẽ đồ ăn do trưởng bản chiêu đãi nên chào và ra về.
Về tới đơn vị thấy ông Phún đang ngồi đầu hè soi gương dùng lá duối đánh bóng hai cái răng vàng. Thấy hai anh em về lão hỏi:
- Đại phó đi đâu về đấy.
Nghe đại phó trả lời xong, lão thủng thẳng :
- Không ai lấy đâu. Thú rừng nó đói nó khiêng đi đấy. Tôi xem kỹ rồi. Khả năng là gấu, con này khá to. Để tối nay tôi xem nó khiêng về đâu thì đến lấy về.
- Tối nay anh Phún cho em theo với.
Lão trừng mắt :
- Nhóc con. Mày ở nhà loạng quạng hỏng việc của tao.
Nghe vậy em cũng đành im. Nhưng quyết sẽ lẻn theo lão xem sao ? Không bỏ phí cơ hội này được. Buổi tối, lão Phún lên đại đội uống, chém gió và nghe đài ( cả đại đội chỉ có một cái đài, nên anh em hay tụ tập nghe tin tức ) 9h còi trực ban báo ngủ. Lão Phún vươn vai đứng lên. Em cũng buông vội cái màn, vứt đó rồi lặng theo lão Phún về lán. Vài phút sau thấy lão xách khẩu CKC ra khỏi lán đi về phía kho gạo. Em rón rén nhẹ nhàng hết sức đi theo lão. Vì lão này rất thính, bị phát hiện là ăn đá đít, bạt tai ngay. Đi đến bụi cây lúp xúp gần kho gạo lão chui vào đó ngồi im rình.
Rất lâu sau, không thấy động tĩnh gì. Em cũng sốt ruột, bò đến gần chỗ lão, gọi khẽ :
- Anh Phún ? Không có gì à ?
Lão quay lại thấy em, có lẽ đang định quát thì lại thôi. Lão chỉ nói khẽ :
- Nằm xuống, bò vào vào đây, cẩn thận nó đang đến.
Em lom khom đi vào bụi cây, lão liền lấy tay ấn đầu em xuống, thì thào:
- Nghe thấy chưa ? Tiếng lá, tiếng cành cây gãy đó.
- Rồi, anh bỏ đầu em ra.
- Tao đang khử hơi người cho mày. Mũi gấu nó tinh lắm.
Em nghĩ ông này bốc phét. Ấn tay lên đầu mà khử được thì ông là thánh rồi. Đặc công mời ông về làm giảng về khử hơi người, đỡ phải phơi sương cho hết hơi lừa chó Becgie. Ông Phún lại thì thào :
- Ôi, con gấu này to lắm.
- Em có thấy gì đâu
- Nằm sát mặt đất, đưa mắt nhìn từ dưới lên.
Làm theo lời ông Phún thì đúng là nhìn thấy con gấu đang đi đến. Cả một khối đen sì khá cao to. Chẳng thấy ông Phún chuẩn bị bắn gì. Ông vẫn quỳ, tay chống khẩu CKC ngồi bất động. Con gấu đến bên đống gạo, gạt đám nilon che sang một bên, rồi cắp một bao gạo vào nách, như người ta cắp đưa trẻ con, đi bằng hai chân sau khệnh khạng vào rừng. Đợi nó đi gần khuất, ông Phún mới đứng dạy nhẹ nhàng vẫy em đứng dậy đi theo sau.
Loanh quanh trong rừng hơn 500m thì có cái hang đá nhỏ con gấu chui vào trong. Ông Phún đứng ngoài lẩm bẩm :
- Cái hang ngay gần đây. Mà không thằng nào để ý. Tao cũng hay đi qua sao không phát hiện được ? Chắc nó ở đâu giạt về mới đây thôi. Về thôi, mai tính.
- Sao anh không bắn ?
- Nó to như con trâu mộng như vậy. Bắn một phát chưa chắc đã chết ngay. Nguy hiểm lắm. Hổ, báo, gấu, lợn độc thì bất đắc dĩ mới bắn. Còn không thì đặt bẫy an toàn hơn. Đi về, mai cho nó mấy lạng bộc phá cho gọn.
Hai em về lán đi ngủ. Chắc đã quá nửa đêm. Hôm sau 9-10h mới thấy ông Phún lên nhà đại đội :
- Ê ku, cấp cho anh bộ kíp điện.
Biết ông ấy đi đặt bẫy em đưa cho bộ kíp điện và hỏi :
- Anh có pin chưa ?
- Thôi, tao lấy tạm pin đèn săn của tao. Mày ở nhà, đừng theo, ra đó nhiều hơi người nó phát hiện đấy, mũi bọn này thính hơn chó.
Không biết ông ấy đặt bẫy thế nào ? Nhưng khoảng 10h đêm thì ghe tiếng nổ. Ông Phún chạy lên báo cho người ra cửa hang khiêng gấu về. Mọi người lại đèn đuốc đi theo ông Phún.
Ông ấy gài bộc phá ngay sát cửa hang. Gấu đi ra dẫm phải kíp điện, bộc phá nổ làm bay toác phần ngực. Mội người khiêng về đến đơn vị thì chỉ còn vài cái vuốt gấu chân sau. Một chân trước bị bay mất, chân lành thì bị cắt lúc trên đường về rồi.
Đại đội lại có thịt gấu ăn vài bữa. Mỗi đơn vị bạn gần đó cũng đc vài kg. Em và ông đại phó xách một xâu thịt vào biếu trưởng bản.