Có một lần, em rơi vào 1 trạng thái như thế này, cho đến nay chưa lặp lại bao giờ
Hôm đó, em đi lễ ở 1 Công trình của Mật tông. Nơi này, cho đến lúc đó là em lên lễ nhiều lần rồi, không phải là lần đầu . Khoảng tầm 10h sáng, em vừa lễ xong, và ngồi nghỉ dưỡi chân bức bích hoạ lớn (trên tường), thể hiện Đức Phật ở trạng thái Phẫn nộ. Em chọn chỗ ấy đơn giản vì ... mát, cũng không để ý đến bức hoạ (sau khi xảy ra hiện tượng, em mới nhìn lại và nhớ)
Lúc sáng sớm đi lên nơi lễ, em hoàn toàn bình thường
Khi bước chân vào, mọi khi rất bình thường, nhưng hôm đó em bắt đầu nhức đầu nhè nhẹ
Đi lễ, đi vòng xoay thì càng lúc, đầu em càng đau, và nó tập trung vào đau nhức ĐIỂM Ở GIỮA 2 ĐẦU LÔNG MÀY
Cố đi vòng đủ, lễ xong, em ngồi nghỉ, đầu vẫn nhức buốt
Em ngồi xếp chân, hai tay để ngửa vào lòng, theo kiểu tư thế thiền, em không thiền, chỉ ngồi nhắm mắt, thả lỏng và thở
Trong lúc nhắm mắt thì khi có tiếng chân, tiếng động mạnh xung quanh (của những người đi lễ) thì em lại mở mắt ra nhìn. Đầu vẫn đau
Và
Sau 1 lần mở mắt ra nhìn, em nhắm mắt lại thì: trong đầu em vẫn NHÌN thấy toàn bộ khung cảnh trước mặt như đang mở mắt. Nhưng hình ảnh HOÀN TOÀN LÀ ĐEN TRẮNG. Thời điểm đó, Phía trước em, thẳng ra xa, không có ai.
Lúc này đầu em đau buốt hơn, tập trung vào điểm giữa 2 đầu lông mày
Em không mở mắt ra, lúc này như là có 1 phản xạ nào đó cứ làm em bị hạn chế điều khiển, không mở mắt ra được, cứ duy trì cái trạng thái nhắm mắt nhưng nhìn khung cảnh đen trắng kia
Khi em "nhìn" như vậy, thì em thấy có 3 bà trung niên đi từ tít phía xa thẳng về phía em
Mắt em vẫn nhắm, nhưng vẫn nhìn rõ mồn một như mở, chỉ có là không màu
3 bà này cứ vừa đi vừa nói chuyện vừa đi thẳng về góc tường đúng chỗ em ngồi
Đến gần em, 3 bà này vẫn bước đều, ko rẽ ra hướng khác, cũng ko có sự chậm bước
Lúc còn khoảng dăm bước thì bước vào chỗ em ngồi, em lại có được điều khiển, mở mắt ra...
Thì đúng vị trí, hình dáng, khung cảnh em nhìn thấy đen trắng như nào thì mở mắt ra thấy đúng như thế, 3 bà sồn sồn đang phăm phăm bước vào chỗ em ngồi
Rất lạ kỳ, em mở mắt ra, thì hình như 3 bà này cũng mới nhìn thấy em, họ khựng lại, kéo tay, chỉ vảo em rồi ...quay đi hướng khác
Trán em vẫn đau buốt
Em đứng dậy, nhìn xung quanh, vái vị ngự trên tường, rồi ra xe
Bước ra khỏi cửa, lên xe, cơn đau dịu lại. Chạy xe về HN thì em gần như hết đau
Đây là lần duy nhất đến nay em có trạng thái này, không biết là gì, các Cụ am tường chú giải giúp em