Mợ đi thời nào mà kham khổ vậy ?Nói đến ăn uống kham khổ, e nhớ thời sinh viên, bọn e phải đi tập quân sự 1 tháng trong doanh trại quân đội ở Vĩnh Yên. Ko dám so với cụ angkorwat, nhưng hồi đấy với bọn cậu ấm cô chiêu quen được ở bao bọc ở nhà, lần đầu phải đi ở tập thể, ăn cơm gõ kẻng đi ngủ điểm danh thì đúng là 1 cú sốc.
Đến bữa, tất cả túa ra nhà ăn tập thể, cơm nguội cục to như nắm tay, dùng đũa gắp vào bát. Thịt ba chỉ đúng chuẩn 3 chỉ, thái mỏng như tờ giấy pơ luya. Bọn e ở cả tuần, đến cuối tuần thứ 7 mới được về nhà rồi chiều tối CN phải lên tập trung rồi.
Có tuần e ko về, mấy đứa ở lại rủ nhau lên đồi chơi, bắt những con gì giống như con nhái nhưng bé bằng ngón tay cái. Rồi chia nhau đứa đi kiếm chuối xanh, đứa kiếm dọc mùng về nấu giả ốc chuối đậu. Xì xụp ăn ngấu nghiến như ăn sơn hào hải vị.
Có đứa bắt đc con châu chấu to như ngón tay cái, màu nâu nâu thâm thâm, rưới ít mỡ lên châm lửa đốt thơm lừng, rồi bỏ tọt vào mồm.
Có lẽ đời lính ăn uống kham khổ nhất là những đợt lính đi sau 1975 đến 1985. Khi đó hết đồ viện trợ của TQ rồi. Quần áo thì đủ loại màu xanh, vải mỏng te. Ăn uống thì đâu còn thịt hộp, cá hộp, bột đậu xanh, đường sữa TQ nữa. Chủ yếu đơn vị là ra cái gì ăn cái đó. Bên quân nhu chẳng cấp được cái gì. Em đi 1976 còn vớt vát được một bộ gabardine Tô Châu, bộ thứ 2 là kaki Vĩnh phú nhàu nhĩ màu cứt ngựa.
Vào huấn luyện thì cơm độn sắn, canh sắn, thức ăn là bột sắn trộn nước mắm gạo rang. Sau một tháng vào huấn luyện 100% quân số bị kiết lỵ. Đến ngày lễ được ăn thịt thì lính hóng bữa cơm như hóng mẹ về chợ. Tay lăm lăm bát đũa hồi hộp như " trước giờ nổ súng" thật cơ cực.