Em kể chuyện ông Phún thợ săn :
Ông này dân tộc Tày, ở Quảng ninh hay Lạng sơn gì đó. Ông to cao chắc khoảng 1,8m thân hình chắc khỏe toàn cơ bắp. Nhìn ông ấy vác khẩu CKC đi trong rừng rất uyển chuyển nhẹ nhàng như một con báo rình mồi. Hồi đó mới vào đơn vị em làm thống kê nên cũng rảnh khi anh em phải ra đường làm việc thì em hay đến chỗ ông Phún, ông Vầy ( 2 ông thợ săn) để hóng, chán thì xuống nuôi quân, quản lý, y tá nghe lính cũ kể chuyện. Vì là lính mới lại ngoan ngoãn nên các ông anh đều quý. Vậy mà bao nhiêu lần xin ông Phún cho đi theo để săn mà không bao giờ được.
Mỗi khi đơn vị lâu không thịt ăn thì chính viên Lý lại bảo : " Cậu xuống bảo thằng Phún, thằng Vầy đi săn đi. Cứ nằm suốt ngày sinh bệnh ra " em lại lóc cóc xuống giục. Hai ông lại xách súng đi. Mỗi ông một hướng, ông Vầy thì 10 lần đi chỉ 2 lần săn được vài con gà rừng hay con hoẵng nhỏ. Còn ông Phún đã đi là có hươu, nai, lợn rừng có lần ông ấy còn lùa cả được con voi về gần đơn vị mới bắn. Mỗi lần trước đi ông ấy làm nhiều thủ tục lắm.
Trước hết là quân phục nghiêm chỉnh, xách súng ra để đầu hè. Đứng dưới mái hiên chắp tay khấn vái gì đó. Rồi đứng thẳng dậy với tay lên mái nhà rút một lọn tranh, bật lửa đốt cháy hết. Lấy tro cho vào bát nước lã, chắt lấy ít nước trong uống hết, còn lại xoa hết lên mặt. Sau đó ông đi một bài quyền gọi là " Quyền gọi thú". Xong tất cả thủ tục đó là mất 1/2 h ông mới lên đường. Rừng Trường sơn sau chiến tranh rất hiếm thú, bom đạn nhiều thú chết hoặc chạy sang rừng Lào hết. Nhưng ông Phún đã đi là có thịt về.
Lần gặp hổ thì ông ấy đánh bẫy bằng bộc phá kíp điện. Lần con gấu ngựa vào kho gạo lấy cắp gạo cũng bị ông ấy đánh bẫy bộc phá chết.
Ông này mắt tinh và bắn cực kỳ chính xác. Một buổi sáng, khi anh em xuống suối đánh răng rửa mặt thì phát hiện một con trăn cuộn tròn trong hốc đá bên kia suối. Mọi người chạy lên gọi ông Phún, ông này đang ngái ngủ xách khẩu CKC chạy xuống hỏi : " Ở đâu ?" em chỉ vào hốc đá : " Trong kia, nó thò cái đuôi ra ngoài đó " ông ấy nhìn và cười nhe hai cái răng bọc vàng chói lọi :" Thấy rôi, thấy rồi, cái đầu kia kìa, xem tao bắn giữ đầu nó nhé" em nhìn trong hốc chỉ thấy đen xì không phân biệt được đầu chỗ nào. Ông Phún nâng súng và ...đoàng. Chỉ thấy con trăn cuộn mình nhẹ một cái rồi nằm im. Em hỏi :" Chết chưa anh ?, không thấy nó quẫy đạp gì " " Tao bắn thì làm sao còn quẫy được" nói xong ông lội qua suối túm đuôi con trăn kéo ra. Đầu con trăn bị một lỗ đạn xuyên thủng. Ông Phún móc lỗ thủng đó lên một cành cây rồi lấy chặt một mẩu đuôi quẳng đi, ông ngậm mồm vào chỗ đuôi cụt và mút máu trăn uống một lúc. Sau đó lấy ít máu trăn bôi vào báng súng. Giao mấu đuôi cho em bảo : " Mày mút tí đi, khỏe lắm" nghe khỏe là khoái rồi, em cũng bắt chước ông ấy làm vài ngụm máu còn nóng nên không thấy vị tanh. Mấy bố nuôi quân cũng tranh nhau vào mút. Đến bố Chích còi thì rít lõm cả má chẳng còn chút nào