Hồi mẹ vợ em mất. Lễ 50 ngày em phải qua lễ bà... thày ngồi giữa còn gia đình ngồi sau. Đang lễ thày bỗng ngừng quay sang bố vợ em hỏi :
- anh chị mất 1 đốt, cháu trai đó . Thứ mấy ?
- ừ có..có nghe là cháu trai, hỏng mất nó khi tôi trong bộ đội...sau bà ấy nói lại.
- cháu không phá, chỉ nghịch , cứ nhảy qua nhảy lại trước mặt không cho làm..anh sai ai đi mua 1 bộ quần áo bé trai về hóa ngay, em cúng luôn.
Lúc sau bộ mã đc mang về và đốt ngay ..thày bảo. đc rồi..giờ cúng tiếp..em ra vẻ ngồi im nhưng liếc trộm ngang dọc trước sau mà chẳng nhìn thấy gì cả.
Chuyện nữa : khoảng năm 90 hay 91 gì đó em đc tin 1 bạn học C3 tử nạn trên cầu chữ Y chữ X gì gì đó ở SG.. bạn đc đóng thùng đưa ra HN và an táng tại nghĩa trang trong khu đt Văn Quán HĐ HN bây giờ.. khi an táng mấy ngày rồi thì em mới biết. Em gọi 1 thằng nữa , 2 thằng đạp xe ra nhà bạn thắp hương.. trước mặt tang chủ thì bọn em thường cố nặn ra cái mặt thương cảm lắm..nhưng quay lại là nói láo đc ngay.
Thằng đi với em nó lười bỏ dép vì nó đi dép rọ ( nó là bộ đội và giờ đại tá ).. lười bỏ dép nhưng không dám dẫm lên cái chiếu trước ban thờ bạn. Em trai bạn đưa nén nhang xong thì nó cầm rồi nhìn xuống lừng khừng....bất ngờ nó nhảy 1 phát qua cái chiếu đôi sang khoảng trống chừng 40cm sát chân ban thờ..ai dè quán tính mà lại buộc phải phanh không ABS trong cái khoảng hẹp khiến ông suýt ngã . Ông phanh đc nhưng tay chới với múa múa để lấy lại thăng bằng vì khả năng sẽ ngã úp mặt vào bát hương ..may sao em phản xạ mạnh dạn bước thẳng 1 chân giữa chiếu tóm áo nó lôi lại giữ chặt cho ông đứng đc lại vững vàng mới bỏ ra. Tả thì lâu chứ sự việc rất nhanh..rồi ông cũng đại diện cắm đc nén nhang cho bạn.. nó không lùi ra chỗ em đứng chờ bên này chiếu để cùng vái mà nó đứng đó vái luôn..thành ra tay nó cứ bổ bổ ngay trên đầu bát hương do đứng quá sát..
Ra un với em bạn đc lúc thì 2 thằng tạm biệt, ra mua thẻ hương và chút tiền vàng đến thắp mộ cách đó 3 km.
Đi mua lễ nó làm câu :
- đm..thằng này á..không chết trước thì chết sau, kiểu méo gì chả chết . Nó mà phóng con 81 90 của ông bô nó thì võng vỉa hết tốc..nó đèo cái G tao nhìn chạy mà tốc hết cả váy , may cái G nó mặc quần giống cái quần đùi bên trong ...
Em ậm ừ cho qua.
Trên đường đạp xe ra thắp hương cho mộ bạn thì ông lại vui miệng tiếp cái câu đó..rồi lại nói thêm :
Nào là : đm thằng này nó bị cán tao chả bất ngờ gì..
Nào là : sao mày không chết đợt nắng nắng tí ..mưa gió thế này . Chết cũng méo ra hồn..làm tao mất công vừa lau đc cái xe hôm qua.
Kỳ lạ là sau đó xe liên tục tuột xích, lắp vào đi 1 đoạn lại tuột...tuột 5,6 lần trong khoảng 300m.và còn cách mộ bạn cũng tầm 5,700m.
Em cứ phải đợi...xong em nửa đùa nửa thật : hay mày cứ chửi luôn miệng, thằng TH nó cay nó tháo mịa xích mày ?
- ờ nhở . Ông vừa lắp vừa nói : tao chửi tí, tao xl, mày tha cho đi...đm bẩn hết cả quần tao rồi TH ạ..thôi nhá tha , tí tao ra đốt cho t..i....ề ....n. / nhìn đây. Mồm nói tay nó vỗ bồm bộp vào lễ tiền vàng..
Lạ thay , xe không hề tuột xích lần nào nữa..
Khi ra nhìn bia . Ngày tháng sinh và mất của bạn trùng nhau hoàn toàn, chỉ khác có năm..bạn hưởng dương 19 tuổi gì đó ..em quên rồi. Giờ Anh vẫn nằm đó ở nghĩa trang ngay gần nơi mà không lâu sau .. 1 đêm em móc chân cành cây và rơi cắm xuống lòng con mương mà em từng kể.
Không còn là đồng hoang vu mênh mông..giờ nghĩa trang đó nằm bên hồ và giữa 1 khu đt của TP.
Thằng đại tá kia, hồi trẻ nó nhanh nhẹn nhưng láu táu quá, nói năng chẳng ra gì nhưng lại hay đại diện ae.. vì vậy nó gây ra mấy pha mà trong đám tang bọn em diễn không thể đạt. . Màn nặn mặt thê lương toàn đổ bể vì nó ..ae cứ phải nhịn sao cho không bật đc tiếng rồi nhanh chóng ra đường.
1 lần 1 bạn gái cũng học cùng lớp C3 em trên đường đi xin việc về ( 1993) thì bị mấy thằng đi cùng chiều trêu trọc thô bỉ. Bạn em hoảng sợ nên mất lái ngã ra..chiếc xe tải cùng chiều cán trúng ..bạn ra đi tại chỗ ..
Chúng em đến viếng sau 3 ngày vì không biết ngay.
Thằng đại tá le te thay ae thưa với anh trai bạn thế này : báo cáo anh ( mịa trịnh trọng ..làm như ở đv nhà nó )..bọn em học cùng nhau, nay nghe tin bạn chết ...trước nó kiêu , bọn em có chơi với nhau đâu...à...nhưng mà thôi, không sao...à mà dù sao nghĩa tử cũng là nghĩa tận..bọn em qua thắp hương thôi..không có vấn đề gì.
Anh trai bạn chắc ko chấp nên ậm ừ cám ơn..
Em ngồi nghe vừa hết câu thì không nhịn đc cứ 2 tay ôm mặt ..vờ bước nhanh ra sau thì thấy mấy đứa cũng vậy.
Đến 1 vụ bố 1 bạn cũng vẫn cùng lớp đó mất ..bọn em đến phúng cụ. Thằng đại tá bị lôi ra sau để thằng khác phát biểu cho an toàn. Thằng này run quá nó nghiêm trang tự ra cầm mic rồi quay lại đứng nghiêm trang đầu hàng làm câu với mẹ bạn :
- bác khỏe không ?
- tang phụ ngớ ra rồi bác nhanh trí : bác có .
- hôm qua chúng cháu nghe tin bác ..à bác trai hai năm mươi..nhân dịp bác trai năm hai mươi chúng cháu xin phép mang vòng hoa đến cúng...( mịa ..thằng này giỏi toán. 2 năm mươi thì cũng đúng bằng 5 hai mươi còn gì , đều ra tích số tròn trăm cả..nó không làm hổ danh hs lớp chọn toán của nhà trường ).
Chú ruột bạn nhanh trí giằng lại mic : alo...các cháu ,cựu hs 12A xin vào viếng..
Gia đình không ai chấp bọn em ..dù sao khi ấy chúng em mới 19,20...
Ra ngồi un chút toan xin phép thì mẹ bạn ra cám ơn ..bác đích thân rót nc cho từng đứa..
- các cháu như con cái trong nhà . Tí đưa bác trai xong thì ở lại ăn cơm với gia đình.
- gần 2 trục thằng im thin thít....thì thằng đại tá lại bất ngờ xông lên.. chắc nó thấy bất an với thằng giỏi toán ..( thằng giỏi toán giờ cũng dạng là trưởng phòng tài vụ 1 bv cấp tỉnh ...ko rõ em dùng từ trưởng phòng tv có đúng không nữa )
- Thôi bác. Việc hôm nay , chúng cháu đưa bác trai xong thì xin phép.. bao giờ đến việc lần sau chúng cháu sẽ xin ăn ạ.. ( mịa nó ..chắc nó hẹn bao giờ đến lượt bác mất thì nó ở lại ăn )..
Đấy. Bọn em hồi trẻ nó lắm loại ngô nghê láo nháo lắm cccm ạ. Tâm thiện nhưng mồm miệng rõ chán.