Đây - Em kể . Chuyện cũng nhạt thôi nhưng nó là kỷ niệm hiếm hoi vì sự xuất thần đối với em. Nhiều cụ như cụ
angkorwat chẳng hạn chắc sẽ cười : tưởng như n...à....o. thế mà cũng kể . Tao đầy
.
Đầu những năm 2k..em được điều về địa bàn khác. Thực ra công việc đã đc bàn giao từ cuối 2001.. em đi làm xa nhà khoảng 35km thôi , sáng đi chiều muộn là về , không ngủ lại. Em ở nhà thì rảnh chẳng có việc gì làm nên hay lang thang ra đường ..1 mình un và xem ng ta buôn Hoa .. chỗ em hay ngồi cạnh sát 1 chỗ mà chỉ 23, 24 h là hoa đc mang đến...thói quen ngủ muộn nó hình thành từ khi em còn ít tuổi. Khi mới thì chỉ 23h là mẹ em chửi...bà bật đèn ra phòng khách chỉ vào cái đồng hồ treo tường :
- mày có biết giờ là mấy giờ không ? ...riêng lễ tết em có thể đi đến sáng bà cũng ko nói gì.
- giờ mới 21h15...30 chứ mấy .
- ờ . Thế mà tao đã ngủ đc 1 giấc rồi..
Thực ra bà ko biết..em mở xong khóa là nhanh như mèo vặn lại cái đh từ 23h...23h30 về 21h 15 hoặc 30...đợi bà nói xong rồi vào phòng là em lại vặn về như cũ rồi mới đi nằm..
Nhưng sau này em càng ngày càng muộn...bà biết nhưng ko nói nữa ..chỉ nói vọng ra : sao về muộn thế..có lẽ bà cảm nhận đc lỗi trống trải trong em...em muốn làm gì, nghịch gì ...đi tỉnh nào hay uống bao nhiêu rượu, say bao nhiêu lần cũng không nói nữa...
Thói quen đó khiến em sinh hoạt lung tung..chỉ có 1 nguyên tắc cho mình ..đó là 1 đến 1,5 hoặc 2 h thể dục.. giữ sk. Bài tập đơn giản nhưng khá nặng... thời đó em đấm ra tiếng gió và tỳ gối , 2 tay bẻ cong thanh thép phi 16 dài 0,7 m không quá khó khăn... thanh 18 dài non 1m cũng không trụ đc...
Em có thể ngồi trên ghế lim lớn, kheo chân chạm mép ghế , 2 tay vít thành ghế và cho cậu em con Dì học lớp 6, 7 nhún nhảy trên 2 cổ chân chập lại của em 10 phút...tay em bóp gãy liền 2 kìm điện TQ trong 10 phút ...nếu kẹp gọng nó vào 1 thanh sắt...
Chuyện này em nói phét cũng ko đc....em em , cậu bé lớp 6 năm xưa giờ đã 38..nó giới thiệu otofun , giúp em đăng hội...và nó đang xem thớt này. Nó luôn tôn trọng và yêu quý em nhất trong các anh của đại gia đình 2 bên nội ngoại của nó..vì anh luôn nói đúng sự thật của mọi việc .. 1 vài bạn em từ nhỏ cũng đang ngó thớt này đó ạ
- Trưởng 1 hàng mậu dịch 1 thời của huyện BaVi lắc đầu khi nhìn em giúp thợ bẻ vam thép phi 22 đến 24.... :
- giữ gìn nhá...em không to con mà trời cho 1 thể lực ít có..( 1997 )..
Tập luyện về tối hoặc đêm khiến em càng ngủ muộn...nhà nghèo và ít nơi trông cậy khiến em tự giao cho bản thân khẩu hiệu : ĂN CŨNG LÀ 1 NHIỆM VỤ .TẬP CÀNG LÀ 1 NHIỆM VỤ...em không đc phép ốm.
Em tào lao xa quá ...xl cccm, em về bờ đây..
Tiếp tục ạ.
Do sáng dậy muộn và chẳng bao giờ vội vã..em luôn đủng đỉnh ... lãnh đạo trực tiếp em là 1 PN... cô luôn dung túng em và cho em nhiều quyền chỉ huy hay quyết định...tuy nhiên chưa bao giờ em phụ lòng cô ..từ cv đến hộ tống cô chú trong các nhiệm vụ đối ngoại .. chú chồng cô là sỹ quan an ninh lại càng quý em, ngoài cv em chủ động phá tan mọi kế hoạch lừa cô vào mấy chuyện bậy bạ của mấy ông nhớn có quyền bên A ..nguyên nhân cô quá trẻ và quá đẹp so với tuổi ,dù cô là 1 ktrs lăn lộn .( cô là cô cháu ấy ạ..)..nói chung ngoài chuyên môn hàng ngày, em đã đảm nhận cả n vụ ngoại giao tầm thấp với các bên , n vụ cận vệ và nhiệm vụ động viên đôn đốc tinh thần trách nhiệm cho anh em từ ks đến phụ hồ...do vậy em hơi lạm dụng giờ đi làm..( giờ gặp đâu cô chú cũng cho tiền..chỉ 1 chút nhỏ - nhưng em ko nhận , cũng chưa bao giờ nhận ..cô chú đã già ).
Lại lan man sai trọng tâm
.
Rồi . Vào chuyện nhá..he he.
Như mọi sáng..hôm đó là sáng nắng ấm , trời trong khí sạch ...em ra khỏi nhà. Nhìn cái đồng đ tử hồ trên tay em giật mình..bỏ mệ ...8h30. Muộn so với muộn..em vội vã ra khỏi phố.
Em cắm đầu chạy , tay vít nhả gas, chân móc số như máy ... bỗng đường tắc...
Phải mươu tả là đầu phố em ra là 1 ngã 3 rồi 50m là 1 ngã 4...đây là ngã 4 đường lớn 2 làn có thảm cỏ phân cách cứng. Ngày đó chẳng bao giờ tắc đường cả..ấy vậy mà ko hiểu sao hôm đó ng ta đông nghịt cái ngã 4..và chỉ tập chung vào đúng 1 đầu đường em cần phải qua.
Kệ mịa , em đang vội ...em cố lách lọt qua , qua đc em lại vọt gas đá số..
Kỳ lạ là sau đám tắc thì chẳng có ai đi trên đường, em thốc mạnh gas mong mau chóng đến ctr, sợ muộn ko quan sát gì ngoài tập chung chạy xe ( 1 chiếc dream lùn ). Bỗng trước mặt em , xa xa có 1 nhóm cc mặc quần đùi , áo ba lỗ đánh số đang chạy , em liếc nhanh ..ơ hôm nay sao nhiều băng zon biểu ngữ thế nhỉ...căng ngang đường, treo cột điện và nhiều cờ đỏ 2 bên mà trên đường có đúng mình em..
Tiếng còi toét toét với 5,6 chú CA lao ra lòng đường làm em hiểu..có chuyện rồi..băng zon ghi : Chào Mừng giải chạy việt dã báo....
Chào mừng ngày thành lập.......
Em lập tức phanh xe trước khi chạm 5,6 chú CA , xoáy 1 phát xe em đã quay ngược hướng 180 độ...đúng nghĩa đen...em rồ gas bỏ chạy .
Em unc đã nha..
Em chạy , các chú CA lạch bạch chạy bộ nên em hoàn toàn tự tin sẽ chạy thoát.. nh..ưng chạy lại thì cái đám đông chắn hết lòng đường không chừa 1 khe..từ xa em thấy lại thêm mấy chú CA nữa chặn đầu bỏ chạy...em giữ còi không nhả ..tiếp tục tăng tốc đe dọa đám đông , hy vọng họ sợ mà giãn chừa cho em 1 lối thoát..nhưng không thể , vì đám đông chồng nhau nhiều lớp, xe sát với xe..toàn xe máy xe đạp..
Đến quá gần em ghiến cả 2 phanh tay và chân..xe theo quán tính tiếp tục rê lên vài m..
Một chú CA to khỏe và trung tuổi dũng cảm , tay không xông tới chặn thẳng đầu xe , xe không dừng hẳn đc dù em đã về hết gas và siết hết phanh..chú ấy đưa tay rất nhanh chống vào đèn xe..và ngã văng sang 1 bên..khốn nạn cho em là đêm trước trời mưa hình thành nên các vũng lớn bé..chú ngã thế nào giữa vũng , mũ văng xa hơn m..bụng hở sơ mi trắng , cà vạt nghành vắt sang 1 bên..
Chưa dậy đc thì chú nằm giữa vũng chỉ 1 ngón vào em hô như quát : Bắt ..Bắt cả người lẫn xe..
Có 2 chú ra đỡ chú ..mặt chú đỏ gay tức giận..2 anh CA lập tức lôi em xuống , 1 anh rút chìa khóa và giữ xe đứng..em lập tức bị áp giải về trụ sở CA phường . Khổ quá, em gan nào dám đâm...tại chú xông nhanh quá em ko sao né đc.
Người lái xe máy của em là đội trưởng hs ở phường em..anh tên Q, giờ đây khi em viết lại chuyện này thì anh đã là 1 lãnh đạo cấp phó phụ trách hs CA 1 quận..anh Q nhỏ con nhưng em khoái lắm khi chứng kiến pha Vít Cổ Bẻ Quật 1 thằng trộm cướp chạy xe máy qua phố em..do 1 mình anh thể hiện dù khi đó anh đang chạy bộ .. em lại chứng kiến 1 pha anh rút k54 nổ 2 phát trên cây cầu gần nhà em lúc 23h 1 đêm khi anh với 2,3 anh trấn áp bọn xh..
Anh Q lái, em ngồi giữa và 1 anh hs ngồi sau áp em như tội phạm ko bằng..
.
-Em bảo vào tai anh Q : anh để em tự lái về phường cho..anh cứ ra bv giải chạy đi...em chẳng nhẽ lại trốn với anh à.. mặt nào nhìn nhau.
- éo đc đâu. Mày toi rồi..
- sao mà toi..bọn anh thấy ai cũng dọa câu ấy à.
- mày biết mày vừa đâm vào ai ko ?
- lão béo đấy trông lờ dờ bỏ mệ...chắc lính già hết đát ..ngã tí cũng làm bộ làm tịch.
- không biết ai thật à..anh vẫn vừa lái vừa nói.
- gác cổng phường anh à...trông tướng chắc cần vụ , gác cổng..em nói cấm có sai.
- mày vừa đâm ngã bác P...phó trưởng CA thị xã, phó thường trực ..( ngày đó chưa lên quận ).
Em ngơ ngác...bỏ mệ dồi.