Em chào các bác aj, em tàu ngầm ở thớt này lâu lắm rồi đến hôm nay em mới mạnh dạn xin ý kiến các bác về vấn đề em lăn tăn thời gian gần đây. Chả là cách đây 15 năm, hồi đó gần 30 rồi mà tình duyên lận đận quá thế là đứa bạn em bảo về quê nó tít miền Trung cắt tiền duyên. Em lúc đó nản quá nghe ngay, lúc làm lễ xong ông thầy đưa cho em 1 lá bùa đỏ, vuông cỡ đốt ngón tay. Dặn lấy dc ck xong phải quay lại trả cho ông lá bùa. Năm sau em lấy ck thật, lấy dc ck xong vui quá, rồi bập vào 2 đứa con, lo kinh tế thấm thoát đã 15 năm. Thi thoảng mở ví ra vẫn thấy lá bùa nhưng em ko nghĩ ngợi nhiều. Về gia đình thì 2 vc yêu thương nhau, con cái ngoan ngoãn, chỉ có điều cv của ck em hơi sóng gió. Gần đây em đọc thớt này, em cứ lăn tăn mấy tháng nay về lá bùa ý. Ko biết em giữ bên mình 15 năm rồi có sao ko? Em nên tiếp tục giữ hay làm ntn ạ? Em xin các cao nhân ở đây đi qua hữu duyên đọc đc bài của em thì cho em xin lời khuyên để em cất dc gánh nặng trong lòng, em cảm ơn trước ạ.
Em thấy mợ rất đáng phê bình. 15 năm thi thoảng mở ra vẫn thấy lá bùa có nghĩa mợ không quên tí nào. Vậy mà mợ không 1 lần quay lại trả cụ thày như lời dặn, ng ta gì thì cũng là người làm phúc nhưng mợ đã không giữ lòng tin. 15 năm không thể không bố trí đc 1 chuyến đi trả bùa trả nghĩa là quá không ổn. Giả sử hôn nhân viên mãn, thăng hoa thì em chắc mợ sẽ không bao giờ nhắc tới lá bùa và ông thày cao tay đó.
Em cũng từng bị gia đình lôi đi làm thủ tục đó nhưng cụ bà thày ko có bùa , không dặn quay lại và không có hiệu lực mạnh đến vậy..thực ra nó công lực trong khoảng 3 hay 5 tuần rồi nguội..nên em không áy náy gì.
Nếu mợ chấp nhận lời phê bình, tôn trọng và cầu thị thì em khuyên ..ngay và luôn sau tết này tìm đến, xin lỗi và cám ơn người ta. HN - MT chỉ là chuyến sáng đi chiều về .. nếu họ không còn sống mà cho mợ trả thì thật khó xử lý .
Nhìn nhau tuy khó , mở lời chắc cũng khó..nhưng được nhiều hơn . Đc lớn nhất là trong lòng thanh thản...đc nữa là gột bỏ sự buồn về thói đời trong suy nghĩ của ông thày..và có khi con cái đc thêm vì mẫu mực của mẹ.
Lời nói này của em là ..mức nặng chưa từng có từ ngày em tham gia diễn đàn đối với 1 op nữ. Nhưng em không ác ý gì với mợ, ko biết mợ là ai. Nghe , bỏ hay thế nào là tùy mợ .
Chuyện đây thì em kể : em có đứa em HX sát bên. Nó từng kể rằng cụ sinh ra nó học đc bùa phép chữa mẹo cho cả người và trâu bò 1 số thứ bệnh ngoài da, hoặc tai nạn thương tích nhẹ.. nhưng đến khi mất cụ không dám bày lại cho con cháu .. lý do : khi kẻ đc giúp mà không quay lại cám ơn thày 1 lời và kèm theo chỉ 1 lạng trà hay gói kẹo là đc thì thày sau bao lâu đó nhất định sẽ dính 1 tai ương .
Cũng tiện đây em kể . Ngày em lớn rồi mà em nhát lắm..cái nhát của em nó cũng lạ. E tự tin bình thường khi đi lv gì ở các cqnn, cty hay nơi công cộng nơi không ai biết ai..em cũng không sợ đêm hôm 1 mình trên đường vắng dù đó là cánh đồng hay đi qua nghĩa địa ( trừ miếu hay nhà xác ). Em cũng không ngán trộm cướp trên đường . Sếp cũ luôn yc đi cùng anh khi phải đi những chuyến 1,2 h đêm qua các vùng hưu quạnh. Có lần 2 ae ăn phở đêm trên đường thì 1 bọn đầu trâu mặt ngựa kéo vào vừa gọi đồ đập bàn vừa chửi chủ văng tục kinh dị và nghe qua là biết chúng vừa đàn áp nhóm nào đó về..chúng nói đến cả vũ khí nóng ( chó lửa ) ..có đứa lòi cán dao ra ngoài cạp quần , khách khứa ngừng ồn ào lặng lẽ chuồn sạch.. nhưng em kệ mịa chúng nó , cứ ngồi bình thường dạng chân ăn hết bát phở , gọi thêm bát nữa xong bê bát húp hết nc mới ra xe , mặc cho Sếp hoảng bỏ nửa bát ra xe ngồi sẵn . ...nhưng cứ đứng trước các chị em là em im như thóc, nói năng lập bập như không có trí tuệ...hoặc phát ngôn rất ngô nghê, vô cảm , vô duyên..nói chung là kém tắm phọt phẹt . Vì khi lv hoặc ra nơi công cộng em cũng bình thường như mọi người nên các cô bác các ông bà em không thể tin là em khó có bạn gái...quá vô lý. Vậy là em đc triệu tập về quê ,hôm sau các bà các bác gái yc và đưa em đi cắt tiền duyên. Em rời mâm với các anh họ lên đường ..đến nơi cụ bà thày hơn 85 tuổi, mắt hơi lòa, nhà có điện thờ đơn sơ . Em ra ngoài chờ đợi. các cụ làm thủ tục em tò mò ăn trầu rồi rít thử mấy phát thuốc lào..em bị say rượu + say trầu + say thuốc lào đồng thời..đứng không đc, nằm ko xong, đi cũng khó..em nhằm cây duối cố lao trúng nó , em ôm trầm lấy nó không sao nói đc, mặt đất chao đảo chưa từng thấy..các cụ tưởng em bị Nhập bu sau lưng khấn xin xỏ ..em biết nhưng không thể buông cây Duối mà giải thích và cũng chưa bao giờ giải thích. 1 hồi không lâu em bt trở lại, mồ hôi ướt đầm..hoàn toàn tỉnh táo.
Em bước vào..cụ thày sau khi lễ rồi quay ra trước mặt em ..cụ cầm bó nhang khua khua trước mặt, lầm rầm gì đó rồi cắm cả bó nhang đang cháy đỏ vào 1 cái bát trắng tinh , trong bát là 1 loại dầu..khói bay lên mù mịt. Khi khói chưa tan cụ ko nhìn vào bát mà đưa bát bảo em nhìn vào thấy gì...?
Em thấy vết khói bám in những nét như mây loằng ngoằng..1 chỗ tạo ra hình vẽ 1 cô gái..cô ấy không quá cao đậm người , mập khỏe như pn Nam Mỹ và mái tóc hơi quăn bồng bềnh qua vai.. bức tranh tự hình thành nhưng em nghĩ nó cũng là hiện tượng như tranh siêu tưởng mà thôi..biết đâu người khác nếu nhìn lại tưởng tượng ra 1 hình gì khác.
Nghĩ như thế nên em nói :
- cháu chẳng thấy gì . Chỉ có khói ám vào bát đen sì.
- có 1 cô gái.. cô ấy đẹp lắm, tóc quăn dài quá cả vai và giống như nhuộm màu nâu , da trằng hồng hào và dáng đậm . ( em bắt đầu thấy ko ổn nên rất để ý lời cụ ).
- cách đây chừng trên 1 năm đến dưới 3 năm cháu có bơi ở 1 bờ biển( khoảng 1,5 năm)..từ đó đến nay chưa đến đấy thêm lần nào . Cô ấy mất do đuối nc ở vùng biển đó và cô ấy hợp cháu mà theo bên cháu , cô ngăn không cho ai đến và cháu không đến đc với ai.. có thể cháu từng thấy cô ấy trong giấc mơ..
- em mắt nhìn tai nghe và tay âm thầm lau dò vết trong lòng bát...chiếc bát do TQ sx , nó nhẵn bóng, lau đâu sạch đó không hề có gợn gì..
Em thay đổi thái độ từ đi cho chiều lòng các bà các bác đến bắt đầu nghi hoặc về sự liêu trai này. Chiều hôm đó em về tp và hôm sau đi làm, đi chơi như bt, nhưng không khỏi suy nghĩ về chuyện này..
- bức tranh tạo thành từ khói in lên thành bát ..cụ thày không nhìn thấy và em đã ngầm xóa.
- không hiểu sao trong tư duy tiềm ẩn em rất có cảm tình với những cô gái có ngoại hình như cụ thày tả..điều này khác hẳn mọi người bạn thời đó..họ thích các cô gái mảnh mai, dáng gầy.
- lần đầu tiên trong đời em nhìn thấy biển và đc bơi ở biển đúng là thời gian cụ thày nói..và từ sau chuyến đi biển này tới thời điểm gặp cụ em chưa ra biển thêm lần nào...chuyến đi biển đó là do 1 anh bạn ở HP mời mấy ae xuống..anh cho em đi tắm , ăn hải sản , uống bia trên bãi biển Đồ Sơn.. khi về còn tặng em 1 chiếc kính của cs ÚC.. anh nói em đeo đẹp dù em trước và sau đó em ko hề đeo kính. Rất tiếc sau này em bị ăn trộm cả cặp máy tính ở Hào Nam.. cái kính em để ở cặp này chứ cũng ko đeo .
Công Lực Phát Tác :
Sau khoảng 1 tuần mọi chuyện quên đi thì em vẫn đi cf 1 mình như mọi khi. Nhưng tình hình thay đổi. Mọi chuyện như kéo đến.
1- em vẫn ngồi đúng góc mình thích ở 1 quán cf đông người vừa phải, xem báo linh tinh , hết nửa buổi sáng thì về . Tự dưng hôm đó chưa gọi thì lúc sau bé phục vụ đặt trước mặt 1 phin cf ..em hơi ngạc nhiên vì con bé này. Em hay dùng đen thì nó lại mang nâu..đang định thắc mắc thì bàn bên có 2 cô gái nhìn ăn mặc sành điệu , 1 cô tươi tắn lịch sự .
- uống hộ em nhé.. em gọi nhầm..cô vừa nói vừa cười
- Ừ ..rồi cúi mặt tiếp tục đọc.
- sao anh hay 1 mình thế ?
- Lại ngửa mặt : anh ...chẳng biết tại sao nữa .nhưng em đã nhớ . 2 bạn này cũng hay ngồi đó vào sáng cuối tuần ..
- sang bên bọn em cho vui..ko cần đọc đâu. Muốn biết tin gì em kể cho mà nghe...lại cười.
Rồi cách nhật vài hôm em lại " uống hộ vì gọi nhầm " ..thêm mấy lần nữa. Nhưng chẳng biết nói gì ngoài 1 câu duy nhất : Cám Ơn.. người gọi nhầm vẫn là cô gái ấy ( sau này em mới biết 1 bạn là con gái 1 bác thợ may có tiếng chỗ em và 1 bạn là con gái 1 gia đình bán sách ngay gần quán )..em biết chuyện gì nhưng ko biết phải làm sao dù rất muốn cho qh ấm hơn.. nếu cô ấy đặt nhầm cf thành phòng rồi kéo em đi thì hồi ấy chắc em cũng vứt pố cái xe ở đấy im tịt mà chấp hành...
2- em biết 1 bạn ..bạn này là con duy nhất của 1 trung tá, chú vốn là phi công tiêm kích..và cô con gái của ông có ngoại hình như 1 phi cơ cường kích.. đc chiều và giàu có nên cô ấy ăn mặc và phong cách rất mạnh mẽ .. hồi học đh em đôi 3 lần bị bạn ấy đi sau rồi vượt trước lúc xuống cthang, đến chiếu nghỉ bất ngờ quay ngoắt nhìn thẳng vào mắt em..em ngượng quá nên toàn cụp pha hoặc vờ nhìn đâu đó. Chuyện đó bt chẳng có gì đáng để nói cho tới 1 hôm tự nhiên 1 cô em học cùng alo.
- alo..anh à.
- chào em ..anh nghe đây.
- anh biết L không , lớp...
- mang máng thôi ( nói phét, chứ em biết ). Có chuyện gì em ?
- nó nhờ em mời anh qua dự khai trương vp ở..
- em khó nghĩ quá. Thì cô bạn tiếp: em cho nó số đc ko , nó xin số anh . Nó bảo anh nhát nên em nói trước..chỉ có mấy ae thôi.
- em ngại , ngượng và nhát nên nói dối : anh không về đc, anh ở tỉnh xa em đừng cho, anh khó xử..dù thực tế em đang ngồi trà đá khu Nam Thành Công..đến giờ em cũng không rõ mình có tưởng bở hay không..nhưng em có cảm nhận gì đó..em và cô cường kích xinh đẹp chưa bao giờ nói chuyện với nhau 1 lời.. kể cả đến nay. Thật sự em không đủ tự tin..
3- các cô bác làm cùng cq mẹ em tự dưng lôi đến nhà 1 đồng nghiệp trẻ măng và gán ghép, cô ấy rất vui vẻ tự nhiên..em chẳng biết phải ứng xử ra sao , nói gì..nên ng ta chán...3 năm sau gặp lại cô đã có con..gặp nhau ở cq mẹ em cô ấy nhìn em có vẻ rất khó chịu. Em biết thân nên cũng tránh tiếp xúc. Em mà lấy đc cô này giờ em là địa chủ số má ở địa phương đấy cc ạ .
4- mẹ em bán nhà cho 1 đôi mới cưới. Khách mua thì chồng xem nhà vợ xem em..khi biết em chưa gđ cô ấy thẳng thắn và dứt khoát mời đi ăn nhẹ..cô ấy nói đi đi..em giới thiệu chị em cho .vc cô ấy mang đến 1 chị họ kém em 3 tuổi .
- đây..là chị con bác ruột em , chị em dạy ở ĐH...
Em không biết chui đâu.. khi nhận ra cô giáo từng hỏi thi em 1 môn năm cuối.. hôm ấy cô cho em 5 điểm vấn đáp..và em bất giác đã dám hỏi lại cô ấy 1 câu trước khi rời bàn : cô giáo..cô có nhận lời không nếu lát em mời cô 1 trà dimad ở căng tin ..?
- bạn có chuyện gì không , có thể nói tại đây ?
- không có gì. Chỉ là muốn mời cô 1 ly trà dimad thôi..
- tôi bận..cám ơn . Và nhìn em như thể em vừa xúc phạm cô ghê gớm..E ko nói thêm lời nào , bước ra khỏi phòng thi. Cô ấy khi đó có thể mới là trợ giảng.
Cô giáo hỏi thi nhận ra em rất nhanh.. khi em nhắc lại chuyện cũ , nhưng cô vui vẻ .
Mấy hôm sau bạn vợ mua nhà hối giục. Anh ra đi, em đưa vài lần , chị em nói chị là gái ko vô duyên hẹn anh trước đc..nhưng nói em đưa anh ra nhà ..nhưng trong bụng em không muốn nữa và em biết em sẽ chẳng biết nói gì cho có duyên nên càng không muốn đi nữa...
5- ...
Đấy..ít nhất là từng ấy thứ diễn ra dồn dập trong 4,5 tuần rồi lại rơi vài im lặng..
Nghĩ về mấy tuần ấy giờ em vẫn thấy lạ . Lễ cắt tiền duyên chẳng nhẽ là có thật.