Bí kíp gì đâu cụ. Em thấy các cụ xưa bảo cái gì cũng phải tuỳ nơi, tuỳ lúc. Chỉnh vợ cũng phải vậy, nắn không đúng chỗ, đúng nơi là mình vỡ mồm ngay.
Gấu em nó húng ở nhà hay quê nội là em cứ giả câm. Lừa lúc lên ông bà ngoại khi ngồi chuyện trò với nhạc phụ là em bẩu: Vợ con dạo này làm sao ấy, chán lắm. Hôm nay con đưa vợ con lên đây thăm ông bà cũng là có chút chuyện (mới nghe đến đây ông bà nhạc chân tay đã đánh tiết canh rồi, chắc nghĩ bụng quả này toi cmnr, khéo thằng này nó lại trả hàng về nơi sản xuất thì bỏ mợ …). Rồi em ngồi chậm dãi, thư tốn kể lại sự việc con của ông bà nó ntn. Y như rằng chưa kịp để mình kể rõ sự tình là con ngan già nó vẫn chứng nào tật ấy, nhảy xổm lên ngồi vào mồm mình ngay (chắc nhà các cụ cũng thế) đếch kịp cho mình nói hết … lúc đấy em lại thư thái ngồi nghe. Đợi nó diễn tuồng xong em mới bảo: Đấy ông bà xem, con mới định kể chứ có nói gì đâu mà vợ con đã như thế. Ngay lập tức bà ngoại chỉ thẳng mặt con gấu nói “con này láo”, còn ông ngoại thì bảo “sao những lúc như thế anh không vả luôn cho nó mấy cái”. Thế rồi nó lại nhảy chồm chồm lên khẩu chiến với các nhạc phụ, lúc đấy em lại thư thái ngồi thưởng trà để ông bà chiến và dạy con gấu mèo này.
Thế thôi cụ ah