Em có một đoạn thời gian, từ lúc sinh nhóc thứ 2 cho đến khi con 8 tuổi, cực kì yếu bóng vía. Đi qua đền phủ/chỗ lạ hay bị lạnh, không phải chỉ gai gai người đâu mà là rét từ xương ấy. Bắt đầu sẽ là hơi mệt mệt, choáng váng đầu, người nôn nao khó chịu, sau đó rét lạnh (dù sờ người vẫn bình thường, đo nhiệt độ không sốt), cuối cùng là đau đầu kèm triệu chứng như tiền đình, cứ đứng dậy là ói. Bệnh thì như giả vờ, không bao giờ kéo quá 2 ngày, cứ ngủ được là hôm sau tỉnh sẽ khỏe. Thường xuyên em phải có viên sủi effenagan bên người, túi - ví - cặp ở đâu cũng giắt 1 vỉ, hơi có dấu hiệu đau đầu là uống luôn, thế nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả.
Ban đầu em đi khám mấy nơi, xét nghiệm, chụp chiếu bình thường, có duy nhất 1 lần thì chỉ số canxi hơi thấp. Bs cũng không kết luận gì, còn bảo không thì đợi lúc nào bị đau đầu qua viện khám, chứ đến lúc khỏe khám chẳng ra
. Khổ nỗi thường em hay bị buổi tối hoặc cuối tuần (sau khi đi qua chỗ lạ về), ban ngày/ngày đi làm chạy phăm phăm, cãi sếp hăng đáo để, có lúc nào ốm yếu. Ngoài ra hồi đó trẻ, vô tâm vô tư chả để ý, chả nghĩ tới hệ tâm linh.
Dấu hiệu thứ 2 là bỗng nhiên "hơi" nhạy cảm với ảnh thờ, vài lần đầu thắp hương nhìn ảnh thờ bỗng nhiên như là em cảm giác được tình cảnh/tình cảm của vị ấy (có vui vẻ, khổ sở...), về sau em sợ, không bao giờ dám nhìn và cũng tránh đi đám hiếu, trừ thân thiết.
Đi làm cũng vậy, không hẳn là liên tục nhưng cũng hay bị trêu. Ở nhà, gió thổi cỏ lay cũng mệt mỏi choáng váng.
Đột nhiên, một ngày, em lần hiểu được mối quan hệ dòng họ của gia đình bên chồng với ngôi đền nọ, lập tức đưa con về bái lạy tổ tiên thì em nhẹ người hẳn. Mấy năm gần đây khỏe, không gặp "sự lạ", không bị trêu, ít đau đầu chóng mặt luôn. Nói chung phẻ