Đấy là chim tự nhiên chứ chim nuôi thì nó đi dạo tí thôi mà mợ quynhcuoi.Chim.vào nhà thì hình như nên cẩn thận, có lễ bái gì thì làm cho chu đáo. E chỉ biết thế thôi ạ.
Đấy là chim tự nhiên chứ chim nuôi thì nó đi dạo tí thôi mà mợ quynhcuoi.Chim.vào nhà thì hình như nên cẩn thận, có lễ bái gì thì làm cho chu đáo. E chỉ biết thế thôi ạ.
Bạch Cụ, em kiên quyết không nhận chữ "Thầy" ạUi thầy dạy chí phải. Cứ nhìn tên nick của thầy xong đọc còm là em lại không giữ được mồm
Chẳng có vấn đề gì đâu cụ.Hôm nay em về đầy tháng cháu em nhà có mẹ em và anh trai chị dâu ở, tối có con chim Sáo nhà hàng xóm bay vào nhà đi lại rất tự nhiên, em gái em bảo nếu là bố thì đậu tay con và bay đi, nó chả đậu, một lúc bay ra em lên thắp hương cho bố em khấn là có chim bay vào nhà con k biết có phải bố không hay có điềm gì, mong bố linh thiêng phù hộ cho bà nội, cho gia đình và cho con anh trai ( anh trai em 46 tuổi mới đẻ đc đứa đầu) để điềm lành thì ở lại, điềm dữ thì đi, một lúc sau em xuống nhà cả nhà ăn cơm nó lại bay vào cho nó bánh mì và cơm nó ăn rất tự nhiên, vào tận mâm, 7h ăn xong em ra 9h về đến Hà Nội. Em có chụp lại và nhờ cao nhân chỉ giúp ạ ( em gái em bảo chim nhà hàng xóm nuôi ạ). Cảm ơn các cụ ạ.
Hôm nay em về đầy tháng cháu em nhà có mẹ em và anh trai chị dâu ở, tối có con chim Sáo nhà hàng xóm bay vào nhà đi lại rất tự nhiên, em gái em bảo nếu là bố thì đậu tay con và bay đi, nó chả đậu, một lúc bay ra em lên thắp hương cho bố em khấn là có chim bay vào nhà con k biết có phải bố không hay có điềm gì, mong bố linh thiêng phù hộ cho bà nội, cho gia đình và cho con anh trai ( anh trai em 46 tuổi mới đẻ đc đứa đầu) để điềm lành thì ở lại, điềm dữ thì đi, một lúc sau em xuống nhà cả nhà ăn cơm nó lại bay vào cho nó bánh mì và cơm nó ăn rất tự nhiên, vào tận mâm, 7h ăn xong em ra 9h về đến Hà Nội. Em có chụp lại và nhờ cao nhân chỉ giúp ạ ( em gái em bảo chim nhà hàng xóm nuôi ạ). Cảm ơn các cụ ạ.
Nhà em 15 năm nay rồi, chồng em nghỉ sớm nên về quê trước Tết ở hẳn 1 tuần sắm sửa, dọn dẹp cho ông bà đến 29 ra nhà em cúng tất niên. Đến 30 chồng em lại về quê đón giao thừa với ông bà. Em ở lại cúng giao thừa và sáng mùng 1 làm mâm cơm cúng, khấn các cụ là nhà con về quê ăn Tết, nhờ các cụ trông giắng nhà cửa cho con . Xong là hạ lễ, thu dọn rồi chồng em ra đón 2 mẹ con về quê ở đến mùng 3 hay mùng 4 mới ra. Ban thờ em vẫn để như bình thường, bật đèn nhưng không thắp hương vòng. Lúc ra thì em sắp lại ban thờ, hoa với quả nào héo thì thay mới, thắp hương rồi làm mâm cơm cúng hóa vàng là hết Tết.Em thường tầm 26 là đưa vợ con về, nhưng năm nay có nhà riêng chắc 28 cụ ạ. Bàn thờ thì em chỉ thờ vọng thôi cụ, vì ông bà vẫn còn khoẻ. Em nhờ cụ tư vấn thêm.
Ui em vừa đọc 2 phần kể về tiếng dép lẹp kẹp trên sân thượng và tiếng chó rít vẫy đuôi ở góc cầu thang vãi quá. Còn phần nào không cụ ?Bạch Cụ, em kiên quyết không nhận chữ "Thầy" ạ
Em cảm ơn mợ đã chia sẽ ạNhà em 15 năm nay rồi, chồng em nghỉ sớm nên về quê trước Tết ở hẳn 1 tuần sắm sửa, dọn dẹp cho ông bà đến 29 ra nhà em cúng tất niên. Đến 30 chồng em lại về quê đón giao thừa với ông bà. Em ở lại cúng giao thừa và sáng mùng 1 làm mâm cơm cúng, khấn các cụ là nhà con về quê ăn Tết, nhờ các cụ trông giắng nhà cửa cho con . Xong là hạ lễ, thu dọn rồi chồng em ra đón 2 mẹ con về quê ở đến mùng 3 hay mùng 4 mới ra. Ban thờ em vẫn để như bình thường, bật đèn nhưng không thắp hương vòng. Lúc ra thì em sắp lại ban thờ, hoa với quả nào héo thì thay mới, thắp hương rồi làm mâm cơm cúng hóa vàng là hết Tết.
Nhà em có thờ bát hương thổ công, bà cô tổ + gia tiên + ông mãnh đều là do bố chồng em đưa các cụ ra lúc nhà em về nhà mới, cũng chẳng bảo gì trước cả. Em cứ thế nhận rồi thờ cúng theo tục đằng nhà em mà ông bà, bố mẹ em từ trước vẫn làm và em học theo. Trộm vía chưa thấy các cụ bảo không hài lòng chỗ nào
Về cơ bản thì ko cần lo, chỉ là có kiêng có lành mà mợĐấy là chim tự nhiên chứ chim nuôi thì nó đi dạo tí thôi mà mợ quynhcuoi.
Từ ngày em lắp đèn thì đúng là chưa thấy Bà Cụ ẩn hiện ở góc đó thựcCụ DurexXL cho em hỏi từ lúc cụ lắp đèn cầu thang là "bà cụ" còn xuất hiện nữa không
Và hơi tế nhị tí, là "bà cụ" cũng có làm gì mình đâu, mà cụ lại làm động tác "đuổi" như thế nhỉ. Bà mất "chỗ đi về" thì biết đi về đâu?
sáo đói thôi cụ, không phải chim sa cá lặn đâuChẳng có vấn đề gì đâu cụ.
Theo em cụ cứ mở toang cửa đi cửa sổ ra . Nói nếu là các cụ hay thân quyến đã khuất thì mời các cụ các chú bác ae bay vòng quanh thăm con cháu. Nói vậy cho yên tâm .Nếu không bay thì đuổi ra hoặc lá bưởi hành khô mà tiễn.
Loài Sáo rất rạn người. Con nào nuôi lâu nó bay vào trong nhà dân là chuyện rất bt.
E thấy kiểu đất lành nên các cụ thích hoặc hợp một điều gì đó. Đèn sáng e ko thấy ảnh hưởng lắm đến phần âm, chắc chỉ làm an tâm người dương thôiTừ ngày em lắp đèn thì đúng là chưa thấy Bà Cụ ẩn hiện ở góc đó thực
Nhưng về mặt "cảm nhận" thì cả 3 bố con em vẫn nhận thấy rõ là ở khu vực cầu thang đó "có Vị nào đó". Rất khó diễn tả, không hiển hiện nhưng không ít những khoảnh khắc có sự "hiện diện", ví dụ:
- Đêm khuya, chợt nghe tiếng chân: tiếng chân này rõ, nét, khoan thai, bước 1 chứ không lịch bịch náo nhiệt như team trên sân thượng
- Tầm 1-2h sáng, đang yên tĩnh, tự nhiên thấy cửa phòng (sát cầu thang) hơi động nhẹ 1 cái, như có ai ở ngoài khẽ đẩy (cửa kính mờ khung nhựa)
- Cũng tầm 1-2h sáng, có tiếng động như kiểu có viên bi, viên sỏi rơi trên mặt bậc cầu thang gỗ
- Đêm, chó tự nhiên trằn trọc rên rỉ ...
- Cũng tầm 1-2h sáng, tự nhiên có tiếng như tiếng ho của người già ...
......
Cũng có lúc em nghĩ như cụ, liệu em lắp cái đèn có làm Bà cụ ở đó ảnh hưởng j ko, nhưng trộm vía, mọi việc vẫn ổn và Vị/Bà cụ đó dường như vẫn ngự ở khu vực đó
Thêm ý này em cũng chia sẻ với các cụ mợ: Bố con em đã cùng nhận định, team trên sân thượng hoàn toàn không cùng team với Bà cụ cầu thang
Và họ có ranh giới rất rõ: team sân thượng chỉ loạch xoạch ở sân thượng, thậm chí còn không "bước vào" tầng 4 (Phòng Thờ, khu giặt)
Và Bà cụ cầu thang thì cũng chỉ chạm vào cửa phòng các tầng, rồi đi loanh quanh lên xuống khu cầu thang, chứ không vào phòng
Chỉ có một điều không rõ, là Bà cụ có đi vào Phòng thờ, hay là từ Phòng thờ đi ra, xuống cầu thang các tầng?
E ko có ý nói mợ phải lo, về căn bản mọi điều có thể cảm nhận đc. Nên mợ cứ thấy tâm thanh thản lòng bình an là xoã ví đời thôiDạ em cảm ơn cụ ạ.
Ối giời ơi, đọc mấy khúc trước đã sợ vãi rồi, đến đoạn này em phải lấy chăn đắp kín chân luôn đây...Nhưng mà cái hình ảnh làm em ám ảnh cho đến giờ chính là ánh sáng của cái bóng đèn đỏ lờ mờ yếu ớt ở góc nhà xác. Thứ ánh sáng ma mị sâu hoắm, hắt lờ mờ vào tấm kính trên tường, thật ghê gợn, như ánh mắt của đứa nào nó đang lén lút theo dõi mình vậy
Vâng. Nhà bạn em nuôi 1 con, cứ nấu cơm là mẹ bạn (cụ đã mất ) lại cho nó mẩu thịt sống.. thế là nó lượn chơi khắp làng xóm , muốn vào nhà ai là vào ..muốn gọi là nó về . Chưa về lấy thớt dao ra gõ vào nhau là phi thẳng vào thớt. Nhưng khi băm thịt phải nhốt lại kẻo nó lao thẳng vào dao thớt thì toi .sáo đói thôi cụ, không phải chim sa cá lặn đâu
Phát đấy tất cả nhà cùng cười thì chắc cụ 68 lao ra khỏi nhà như chị Dậu phi khỏi giường cụ QuếThực ra nhiều chuyện tâm linh khó lý giải lắm. Cách đây hơn 2 chục năm rồi, thời em còn đang làm công trình trong Tây nguyên. Gần Tết năm đó em phải về quê sang cát cho bố em. Nhà em có mỗi mình em là con trai lại đi làm xa nên chỉ xem ngày giờ đẹp để làm và báo cho em về trước mấy hôm thôi chứ mọi công việc chuẩn bị thì ở nhà mọi thứ đâu vào đấy rồi. Tối hôm đó nhà em làm mấy mâm cơm vì có nhiều chú thím ở xa về để đêm mai tiến hành công việc bốc mộ. Cơm nước xong xuôi ngồi chuyện trò mãi, tầm mới chưa đến 10 giờ đêm em mới đứng dậy đi ra ngoài sân tìm chỗ đi tè rồi vào đi ngủ. Trời cuối năm không khí cũng hơi lạnh lại có mấy hạt mưa lất phất em nghĩ không biết đêm mai thời tiết có mưa không, nếu mưa mà làm thì cũng bẩn lắm. Đi tít ra phía cuối góc sân rộng em còn cố bước thêm vài bước nữa vào hẳn vườn mới tè. Vườn thì rộng, cây cối cũng nhiều nên nhìn tối um cũng hơi sợ. Đang tè thì tự nhiên có cơn gió ào tới, nhưng cảm như nó không trên diện rộng lắm chỉ một vệt cây phía bên trái em là ngọn nó đu đưa. Em thoáng rùng mình, nổi da gà nên vội vàng nhanh chóng vào nhà (đúng hơn là chạy vào nhà).
Vào đến trong nhà thì mấy ông chú vẫn đang ngồi uống nước bình thường, còn mấy cô, thím và các bác nhà em vẫn nằm là liệt ở 2 bên giường với mấy cái chiếu trải dưới nền nhà. Không viết vẻ mặt em có gì khác biệt không nhưng ông chú lại hỏi: Cháu sao thế ? Em chỉ bảo dạ không ạ rồi tiến về phía bàn ngồi uống nước. Lúc nghe ông chú hỏi em vậy nên có một bác nằm ở giường bên tưởng có chuyện gì nên nhỏm dậy nhìn. Không hiểu sao bác ấy ngồi dậy nhìn thấy gì mà cứ ngồi thần ra một lúc sau tự nhiên phá lên cười. Thế rồi có chị gái thứ 2 nhà em đang nằm dưới chiếu ở nền nhà cũng ngồi nhỏm dậy và cười theo. Lúc đó giường bên các cô với thím cũng ngồi hết dậy thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bác kia với chị thứ 2 nhà em cứ nhìn nhau, nhìn quanh nhà mà cười. Thế là có ông chú đứng dậy vội thắp mấy nén hương rồi khấn vái những gì em không nhớ vì mình vẫn đứng như trời trồng chứ đã kịp ngồi xuống bàn uống nước đâu. Khi ông chú em khấn xong được tý (chắc tầm 1-2 phút) thì bác kia với chị gái em mới dừng cười. Thấy mọi người bảo ổn rồi mà bác kia với chị gái em lại hỏi có chuyện gì thế ? mọi người kể lại những gì đã xảy ra thì 2 người bảo vô lý, không biết gì. Thế là cả nhà thở phào em mới bảo ông chú thôi mang chai rượu kia ra rót mấy chú cháu mình uống vài chén cho ấm bụng. Đây là lần em sợ nhất và thực sự không hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Sau em có hỏi lại ông chú là lúc cháu ngoài sân vào sao chú lại hỏi cháu “cháu sao thế ?” thì ông ấy bảo tao chỉ thấy mày chạy ở ngoài sân vào, sắc mặt có vẻ nhợt nhạt tưởng ra sân gặp gió thôi. Còn hôm sau công việc nhà em diễn ra bình thường và thuận lợi!
Trông như cái nồi hầm cách thủy cụ nhỉ .
Nhà anh mợ có cái đồ dùng nào trông như vầy không, bằng đồng hoặc gang. Người xưa hay gọi là cái vạc ấy!
khi sốt cao dễ bị rơi vào tình trạng sảng. cho nên chuyện bay lên nhìn xuống thấy mình là thườngỐi giời ơi, đọc mấy khúc trước đã sợ vãi rồi, đến đoạn này em phải lấy chăn đắp kín chân luôn đây...
Lần em sinh đứa đầu, mẹ em trông cháu nguyên đêm không ngủ vì thằng con cứ đặt xuống giường là nó khóc, chỉ có bế trên tay mới yên. Sau đêm đó mẹ em ốm luôn. Khi em ra viện thì mẹ em nhập viện 103. Sốt cao liên tục 40 độ mà xét nghiệm không tìm ra bệnh gì, lúc đó có bạn mẹ em làm trưởng khoa bên đó luôn. Sau em nghe có người khuyên không rõ nguyên nhân sốt thì đưa qua bệnh viện nhiệt đới đi. Mẹ em qua nhiệt đới thì 2 ngày sau là hết sốt rồi dần khỏe lại, vẫn chả biết mình mắc bệnh gì. Về nhà, mẹ em kể có những lúc sốt cao , mẹ thấy người nhẹ bẫng bay lơ lửng trên trần nhà, nhìn xuống thấy mình nằm bên dưới.
Lúc ông chú vớ chai rượu ra em làm 3 phát đầy mà vẫn run cụ ahPhát đấy tất cả nhà cùng cười thì chắc cụ 68 lao ra khỏi nhà như chị Dậu phi khỏi giường cụ Quế