[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện Tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2023 Vol 7

Trạng thái
Thớt đang đóng

holland

Xe tăng
Biển số
OF-715554
Ngày cấp bằng
10/2/20
Số km
1,962
Động cơ
67,918 Mã lực
He
Cảm ơn Mợ

Em xin tiếp chuyện thứ 2, chuyện này thì địa điểm diễn ra chính là đây


Cũng lại 2h30 sáng
Em cũng lại mở TV ra xem nên rất nhớ giờ

Lần này là con chó, tự nhiên em nghe thấy tiếng xích cứ loảng xoảng, rồi tiếng con chó cứ rên rít lên ư ử, em nhấn mạnh, là nó rít lên ư ử chứ không sủa, cái tiếng rên rít đầy hoan hỉ phấn khởi mỗi khi được em hay bọn nhỏ vuốt ve tâm sự (mẹ bọn nhỏ thì ghét nó như ... chó nên nó cũng chỉ giao tiếp mừng đúng quy trình)

Nó đây
IMG_20240105_200305.jpg


Cam khu vực này chĩa từ góc trần khu bếp xuống, quét từ khu bếp đến toàn bộ chỗ nó nằm và 3 bậc thang kia, tức là như ảnh nhưng rộng sang bên phải hết độ rộng cầu thang, và góc nhìn từ trên xuống

Quay lại câu chuyện, em đang lơ mơ ngủ thì tiếng xích cứ loảng xoảng (cọ quẹt vào khung cửa nhôm), em tỉnh, nghe thấy tiếng nó rên rỉ ỉ ôi, thế là mở cam xem

Nhìn trên điện thoại 1 chút, em nhỏm hẳn dậy ra mở TV:

Trên màn hình, nó đang đứng quay mặt nó ngẩng nhìn lên phía trên cầu thang, tức là chính cái góc cầu thang tầng 1 trứ danh ấy

Đuôi quẫy tít hào hứng, hai chân trước cứ nhảy nhảy lên liên tục, mồm rít rên ư ử

Hành vi này giống hệt 100% khi có em hoặc bọn nhỏ đứng trên cầu thang trêu, gọi nó mọi khi

Em chek cam các phòng ngủ, toàn thể gia đình em đang nằm yên trên giường ngon giấc

Phản xạ là em đã với tay lấy cái áo (lại cũng đêm mùa đông rét căm căm), định xuống xem dư lào nhưng nhớ ra là ở cái chỗ góc cầu thang mà cam không quét tới, mà con chó đang hí hửng mừng xoắn cả đuôi kia chính là cái chỗ em ngã 1 cú trẹo chân tưởng đi, cũng chính là cái góc mà khi em ngồi sofa video call với 1 ku em, thì ku em đó thấy có bà già đứng lọt vào cam (góc cầu thang ngay sau sofa và cao bậc lửng), giờ đêm hôm khuya khoắt mò xuống, lại gặp Bà mỉm cười đôn hậu là em cũng té phát nữa...

Thế là em lại nhẹ nhàng ngồi xuống xem cam cho lành...

Gần 3h thì gã chó quay về chỗ nằm, cuộn tròn, ngủ ngon như chưa từng có gì xảy ra

Ít hôm sau, em lắp luôn cái đèn ở góc cầu thang, sáng 24/24 luôn

Đây ạ
IMG_20240105_215440.jpg


Cái nâu nâu là lưng cái sofa, đúng chỗ em ngồi video call hồi trước; phía sofa này nhìn vào, gã chó ở góc trái bên dưới
Cụ ơi, giờ cụ chuyển nhà rồi hay vẫn ở đó? Nếu vẫn.ở đó thì gia đình cụ thật dũng cảm, sao không chuyển đi ạ?
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,777
Động cơ
876,843 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Chiếu nghỉ là nơi em sợ nhất, còn sợ nhì là khi nhìn vào chiếc ví của mình thời điểm này. Năm nay làm ăn lèo tèo chán quá :T
Cái Cụ sợ nhì thì em đang sợ nhất ợ
:(:(:(

Cụ ơi, giờ cụ chuyển nhà rồi hay vẫn ở đó? Nếu vẫn.ở đó thì gia đình cụ thật dũng cảm, sao không chuyển đi ạ?
Nhà em vẫn ở đây ạ
Còn sao ko chuyển đi thì đó là cả 1 câu chuyện dài, đủ cả trách nhiệm, ân, hận và tiền ạ

Bùng nhùng
 

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
25,946
Động cơ
682,697 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
He
Cảm ơn Mợ

Em xin tiếp chuyện thứ 2, chuyện này thì địa điểm diễn ra chính là đây


Cũng lại 2h30 sáng
Em cũng lại mở TV ra xem nên rất nhớ giờ

Lần này là con chó, tự nhiên em nghe thấy tiếng xích cứ loảng xoảng, rồi tiếng con chó cứ rên rít lên ư ử, em nhấn mạnh, là nó rít lên ư ử chứ không sủa, cái tiếng rên rít đầy hoan hỉ phấn khởi mỗi khi được em hay bọn nhỏ vuốt ve tâm sự (mẹ bọn nhỏ thì ghét nó như ... chó nên nó cũng chỉ giao tiếp mừng đúng quy trình)

Nó đây
IMG_20240105_200305.jpg


Cam khu vực này chĩa từ góc trần khu bếp xuống, quét từ khu bếp đến toàn bộ chỗ nó nằm và 3 bậc thang kia, tức là như ảnh nhưng rộng sang bên phải hết độ rộng cầu thang, và góc nhìn từ trên xuống

Quay lại câu chuyện, em đang lơ mơ ngủ thì tiếng xích cứ loảng xoảng (cọ quẹt vào khung cửa nhôm), em tỉnh, nghe thấy tiếng nó rên rỉ ỉ ôi, thế là mở cam xem

Nhìn trên điện thoại 1 chút, em nhỏm hẳn dậy ra mở TV:

Trên màn hình, nó đang đứng quay mặt nó ngẩng nhìn lên phía trên cầu thang, tức là chính cái góc cầu thang tầng 1 trứ danh ấy

Đuôi quẫy tít hào hứng, hai chân trước cứ nhảy nhảy lên liên tục, mồm rít rên ư ử

Hành vi này giống hệt 100% khi có em hoặc bọn nhỏ đứng trên cầu thang trêu, gọi nó mọi khi

Em chek cam các phòng ngủ, toàn thể gia đình em đang nằm yên trên giường ngon giấc

Phản xạ là em đã với tay lấy cái áo (lại cũng đêm mùa đông rét căm căm), định xuống xem dư lào nhưng nhớ ra là ở cái chỗ góc cầu thang mà cam không quét tới, mà con chó đang hí hửng mừng xoắn cả đuôi kia chính là cái chỗ em ngã 1 cú trẹo chân tưởng đi, cũng chính là cái góc mà khi em ngồi sofa video call với 1 ku em, thì ku em đó thấy có bà già đứng lọt vào cam (góc cầu thang ngay sau sofa và cao bậc lửng), giờ đêm hôm khuya khoắt mò xuống, lại gặp Bà mỉm cười đôn hậu là em cũng té phát nữa...

Thế là em lại nhẹ nhàng ngồi xuống xem cam cho lành...

Gần 3h thì gã chó quay về chỗ nằm, cuộn tròn, ngủ ngon như chưa từng có gì xảy ra

Ít hôm sau, em lắp luôn cái đèn ở góc cầu thang, sáng 24/24 luôn

Đây ạ
IMG_20240105_215440.jpg


Cái nâu nâu là lưng cái sofa, đúng chỗ em ngồi video call hồi trước; phía sofa này nhìn vào, gã chó ở góc trái bên dưới
Bà già ở đó từ lâu nên chắc làm quen với ông chó nhà cụ từ khi ông này mới về rồi :(.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,328
Động cơ
294,694 Mã lực
Hài hoà âm dương!

Nhân cụ @XeLội Nước có nhắc đến điều này, em thấy hay quá; cũng vỡ ra nhiều điều và hệ thống lại quan điểm của bản thân, để cccm có cái nhìn từ bên ngoài vào, xem có khi nào giống bản thân mình không, hoặc có khi nào mọi sự hơi ngược ngạo với quan điểm của các cụ từ xưa đến nay!?

Đầu tiên, em muốn nói đến Phật giáo! Đối với em, triết lý nhân sinh trong Phật giáo rất rõ ràng, con người ta tu tập, để nhận thức và xoay chuyển bên trong mình, thay đổi giá trị nội hàm của bản thân, nhận thức được bối cảnh và vì sao những cảm xúc tiêu cực thường xâm lấn ta; chứ Phật không ban phát hoặc điều tiết vận may, tài lộc, những điều tốt đẹp cho mọi người đâu! Ngài Thích Ca Mâu Ni là hiện thân của một triết lý nhân sinh, quan điểm của ngài là muốn mọi người tự nhìn nhận lại bản thân mình, bóc tách - nhìn nhận trực diện vào mọi vấn đề, ý thức được sự ham muốn của bản thân đã đẩy họ vào những rối ren trong cs như thế nào!?. Phật có thật nhé, nhưng ngài không gia hộ cho bạn đâu, muốn đón nhận những điều tốt đẹp, phải tự xoay chuyển mình từ những việc làm và suy nghĩ tích cực mỗi ngày.

Về các đức Thánh - Thần: đây mới chính là các vị gia hộ cho các bạn! Được - mất, hơn - thua, thời - vận... là ở chỗ này. Ở góc độ bản thân, em khẳng định vì em đã cầu được ước thấy, mọi nguyện vọng của em đã và đang được bù đắp vào bản thân, được chỉ bảo, kiểm soát, hướng dẫn; được chứng minh và cũng bị hành cho kiệt quệ tâm lực! Em không cố gắng thay đổi quan điểm hay cổ xuý cho các cụ bám vào quan điểm này, nó là quan điểm của em từ thực tế bản thân.

Quan điểm về các hương linh - vong linh - oan hồn, ma và quỷ: tất cả đều có, nhưng họ đáng thương hơn là đáng sợ! Thật đấy, chắc các cụ tự hỏi vì sao người này bị quấy phá mà người khác thì không??? Em chả biết, nhưng họ chẳng làm gì tuỳ tiện mà không có lý do đâu! Trước đây em cũng bị quấy liên tục, sau này đỡ hơn rồi.

Việc oan gia trái chủ, trả nợ kiếp trước: em bác bỏ điều này! Mọi vấn đề nghiệp chướng của kiếp nào sẽ được tất toán đầy đủ trong kiếp đó! Để trở thành ông người trong thế giới hiện sinh này, nếu bạn còn nợ môn, liệu bạn có tốt nghiệp được không mà đến được đây? Trong cuộc sống này, sống sai thì có pháp luật sờ gáy, làm điều vô đạo thì trên đầu 3 tấc còn có thần linh; có thể dối lòng mình, nhưng đúng là bánh xe nhân quả đang quay ngày một nhanh hơn, ứng rất nhanh. Cuộc sống này chính là cảnh giới tốt đẹp nhất mà bạn có thể tận hưởng, đừng trông chờ sẽ đến được với cõi siêu linh hay niết bàn. Mọi sinh linh đang ra sức tu tập và phấn đấu để được đến với thế giới này, vậy đây là nơi như thế nào mà mọi người cố đến như vậy!?

Mối tương quan, sự tương tác giữa con người với thế giới siêu hình: có và làm được. Hai thế giới này tác động vào nhau được!

Trở lại với "hoà hợp âm dương"...

xin tặng cụ hai chữ "tự tại"!

Trong kinh kệ phật giáo có một câu rất hay: "Con xin mỗi ngày đều có thêm sức mạnh để yêu thương và tôn trọng mọi người".

Yêu thương và tôn trọng người khác cần nhiều sức mạnh đến thế sao? Yêu thương và tha thứ cho kẻ thù ghét mình, yêu thương và tôn trọng cho những kẻ hãm hại mình... luôn cơ á! Đúng vậy đấy, một khi chúng ta ý thức được sự vững chãi trong tâm hồn và suy nghĩ thì ta có thể xoay chuyển được hết mọi cảm xúc! Kiểm soát được mọi ý niệm khởi sinh, triệt tiêu được các mầm mống thủ ác sơ khai từ trong tư tưởng, thì việc đạt được sự "tự tại" sẽ đến rất nhanh! Lúc này, có thể thong dong với mọi thứ! Mọi thứ rất thực tiễn và thực hành được, không có gì cao siêu cả!

Hoà hợp âm dương là vững chãi từ chính mình, biết "kính" và tôn trọng tất cả. Tâm vững chãi như thành trì, thì ma chướng lùi xa! Còn vọng động, thì sẽ còn hoang mang!
Cám ơn cụ. Em nghĩ đơn giản là trái đất đã có hàng tỷ năm, loài người hàng trăm ngàn năm ..vậy những vùng đất ấm về khí hậu, màu mỡ về đất đai , thuận hòa về thời tiết và lại là nơi có lưu vực các con sông thì ắt sẽ đc chọn làm nơi cư trú. Ở đâu tập chung ngưòi sống thì ở đó cũng tập chung người mất theo lẽ tự nhiên, chưa kể thiên tai, bệnh dịch hoặc chiến tranh.. từ đó suy ra đất nào chẳng từng có " chủ "..chúng ta là kẻ đến sau . Ấy nên trong bài cúng khấn đều nhắc tới các cụ ấy mà mời.
1 thế lực dù nhỏ vẫn có thể giúp hoặc phá 1 thế lực lớn hơn gấp nhiều lần huống chi là chúng ta..do vậy kẻ đến sau hà cớ gì mà không 1 nén hương hay 1 lời kính cáo cho vạn sự đc an hòa..

Tuy nhiên trong tín nên tỉnh tín chứ không mê tín ..mê tín nó dẫn tới dị đoan. Nhẹ thì lầm lối , nặng sẽ làm nô dịch cho đám buôn bán lòng tin. Nhưng giới hạn đâu là minh tỉnh, đâu là u mê thì thật sự quá mong manh mà chính em cũng đôi khi khó phân biệt.
1 vd cho các vđ này là chuyện em từng kể đâu đó trên đây . Mẹ vợ em ( nay bà đã mất ) nói cả nhà ( cả em )..đi cùng bà đến xem 1 thày. Tay này nhìn mặt em đã không ưa trong ánh mắt. Y đe dọa rằng ban thờ nhà vợ em bị 2000 âm binh vây hãm, nhà làm trên vùng vốn là gò đóng binh mã , các cụ không thể yên mà hoan hỷ phù độ con cháu..Y ngỏ lời rằng y rất bận nhưng sẽ bố trí đến làm lễ khao lớn thường niên ( lễ khá to và tốn kém )..
Bố vợ hỏi ý em . Em đưa quan điểm đồng ý rằng cứ cho là có 2k binh mã.. vậy khao bao nhiêu cho đủ , bao năm bao đời cho đủ ..
2k quân = 3 tiểu đoàn= 1 trung đoàn ?..vậy mỗi ngày xơi nhiều tấn lương thực , hàng trục khối nc. và hàng vạn cân cỏ ngựa..
Kế sách của em là Không cúng trung đoàn kia kể cả 1 giọt nc . Triệt lương thảo , ắt sinh loạn quân. Chỉ cúng gửi truyền đơn kêu gọi cc cố gắng phòng thủ và kêu gọi phiến quân rã hàng..
Cúng cc súng cối và súng máy hàng mã ..những vũ khí hỏa lực cơ động và chuyên trị kỵ binh ..cúng mìn claymo để phục vụ cho cc thi hành lối đánh du kích, lấy ít địch nhiều..
Công khai chiến sách : lực lượng phân tán , hỏa lực tập chung..
Nhà thằng nào quanh đó mà cúng gạo muối cho trung đoàn thì tập chung nã cối vào hàng cúng nhà nó ..chặn kỳ được tiếp vận hậu cần..
Cúng dâng sớ động viên cc sẵn sàng, nếu chộp đc thời cơ thì lập tức hợp binh phá vây, bắt sĩ quan..
🤣
Bố vợ em khoái quá cười phá lên đồng ý với kế sách tấu hài của em . Mẹ vợ cũng thôi chẳng nghe tay kia mà lễ lạt gì ...ấy vậy mà gia đình bố vợ em có vấn đề gì đâu. Em qua bố vợ ngủ ngáy từ tối đến sáng, tịnh không thấy sĩ quan nào lảng vảng..
Như vậy. Nếu tin vào sự hù dọa kia là mê tín.
Nhưng tín là thế nào . Quan điểm em là có phải tín, em tin là có vong linh mà điều chỉnh hành xử cố gắng phù hợp nhất, không phụ thuộc vào các yếu tố kiểm soát tư tưởng.. vì vậy không có khái niệm ma này đứng đắn ma kia thù địch.. tào lao tự huyễn hết. Ma lành hay dữ không phụ thuộc khi còn sống họ thuộc quân hay dân, bên này hay bên nọ.. lành hay dữ không chỉ phụ thuộc vào họ ( nếu có ) mà còn phụ thuộc vào hành xử của ta có nhân văn hay phù hợp hay không.

Ps. Chính em cũng từng 1 lần dừng xe vì tưởng lạc đường. Thấy công trình cổ đổ nát nên hỏi dân thì mới biết mình đang dừng xe bên hào nước của Thành Cổ. Sự hữu duyên ở địa danh nổi tiếng này khiến em lập tức quyết định cho vợ con ở ngoài chờ ( tiện nghỉ sau hành trình liên tục mấy trăm km ). Em mua hương , tiền vàng xin vào dâng lễ. Em đã khấn đại loại rằng em qua đây vô tình mà biết đây chính là địa danh đau thương oanh liệt. Thành tâm xin được dâng hương lên hương linh tất cả những người VN đã ngã xuống vì 1 nền độc lập theo ý tưởng của riêng mình..

Sự thoải mái tự tin và không gò bó bởi sự vĩ đại hóa vấn đề khiến em, trong 1 chuyến cùng gia đình vợ đi tìm mộ ls là ông nội vợ đã vô tư hỏi người con trai ông đang bị ông cụ nhập đại loại thế này ( con trai chính là bố vợ em ) :
- Hỏi : các ông mất khi còn trẻ , giờ vẫn ở đồi núi . Vậy hàng tối ông có cùng các ae đồng đội đi tán gái địa phương không ?
- Trả lời : có..hay xuống dưới phố chơi ..vong cười rất sảng khoái.
Tiếp : các ông như tàng hình ..thế kiểu gì chẳng ra suối tàng hình xem các em sơn nữ mơn mởn tắm trần nhở ?
- hề hề cười càng lúc càng to..
xong nói với ng khác rằng ae rách nát hết áo quần rồi .

( Cả ông nội , ông ngoại vợ em đều mất tại chiến trường tây nguyên khi cc chỉ xấp xỉ dưới 30 .
Ở Quảng Nam, em của ông nội vợ em là ngưòi duy nhất sống sót và chạy thoát của 1 đơn vị hơn 300 quân..cụ trọng thương và mất tại 1 làng . Ngôi làng mà đơn vị nghỉ chân 30 phút trước khi ra đến cánh đồng cách đó không xa và bị phục kích vào khoảng 2h sáng . Cụ ấy chạy ngược lại ngôi làng, xô cửa 1 nhà và nói 1 câu đại loại : chết cả rồi ..mình tôi chạy thoát , nói xong thì chết ngay ..cụ ấy ngã đổ vào cánh cửa. Người chủ nhà đã chôn cụ và con trai họ đã kể lại câu chuyện này. Bên gia đình vợ em mấy người đi B nhưng hình như không ai trở về sau 75 . Cụ nào đc tìm thấy thì đều có màu sắc liêu trai và gia đình cũng tin chứ không có khâu xét nghiệm ADN ).
 
Chỉnh sửa cuối:

datlui

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-352039
Ngày cấp bằng
23/1/15
Số km
1,021
Động cơ
370,312 Mã lực
Có 1 lần em bị dẫn vào nhà xác chơi, tầm 2-3h sáng. Thực ra đó là đêm thứ 3 em nhập viện vì sốt; bác sĩ nói là sốt gì đấy em không nhớ lắm, nhưng cứ đến tầm 6h chiều là em rét run và người mê man vô thức. Buổi chiều đầu tiên em sốt thì còn nằm ở ktx, bạn học thấy em sốt mê man tái nhợt, sợ quá thì mới chở vào bv. Sau đấy thế nào mà bs cho nhập viện luôn, bạn em là một người đồng hương ở lại bv trông nom và lo cho em những ngày tiếp sau đó.

Đêm thứ 3 ở bệnh viện cũ Đồng Nai, cái bệnh viện mà em đánh giá là hoang tàn nhất thập niên 2k. Cụ nào ở ĐNai hoặc người ĐNai thời điểm đó sẽ biết, mọi thứ nó xập xệ à âm u đến nhường nào! Đêm đó sau cơn sốt muốn tê liệt người thì em chợt tỉnh lại, ngồi dậy trên giường thì thấy người bạn đồng hương nằm cạnh vẫn ngủ. Em khát nước vô cùng, mới nhìn quanh phòng bệnh tìm nước uống.

Trong phòng hình như có hơn 8 chiếc giường bệnh, khá rộng, ánh sáng hành lang lờ mờ hắt vào, thấy mọi người nằm ngủ hết, quạt trần vẫn chạy vo ve. Lần này tỉnh dậy em như người được tắm suối giữa trưa hè, cảm giác sảng khoái tỉnh táo đến kỳ lạ. Em không có cảm giác đói mặc dù em thừa hiểu là từ chiều đến giờ chưa ăn gì, chỉ có cơn khát mới là vấn đề kéo em ra khỏi giường lúc này.

Sau khi tu được một chai nước của giường bên cạnh, nằm xuống thì em lại không ngủ được nữa. Đây là một trạng thái tỉnh táo, tràn năng lượng và hưng phấn mà người vừa sốt không thể có được. Bởi vì em khá chắc từ giờ đến sáng, em sẽ không ngủ lại được nên mới mở cửa phòng và ra ghế đá sân bv ngồi chơi.

Em đi qua một hành lang, chẳng thấy phòng trực nào của bs cả, ra đến ngoài sân cũng chẳng thấy ai, như một cái nhà hoang. Về sau này em vẫn lăn tăn mãi đoạn này, là do em bị che mắt, hay lúc đó chả có ai thật!?

Vừa ngồi trên ghế đá hít thở chút không khí mát mẻ thì thấy có xe cấp cứu chạy vào. Xe chạy chỉ bật đèn ưu tiên, không có tiếng còi hú, chạy thẳng đến một góc của bv. Em tò mò tản bộ tới xem thì chả thấy cái nhà này để bảng hiệu tên gì, thấy đuôi xe mở ra, có người đến kéo cán lôi ra ngoài, vải trắng che phủ mặt; à thì ra xác chết, chắc đâm xe hoặc đâm chém gì mới đây thôi, máu còn thấm sang tấm vải trắng kia mà....

Vậy mà em cũng tò mò đi theo họ vào xem, lúc này mới ý thức được đây là nhà xác; có một bát hương và một đèn dầu để ở ban thờ nhỏ trên tường. Ánh sáng lờ mờ và khá ấm, ấm hơi hẳn trời sương đêm bên ngoài sân :D

Em đi theo hai người đẩy xe xác vào trong, thấy họ kéo ngăn tủ ra, hơi lạnh phả ra ngoài, hai ông khiêng cái xác vẫn còn khăn trắng phủ toàn thân cho vào cái tủ lạnh, đóng tủ lại, tháo găng tay y tế ra vứt vào sọt rác gần đấy, xong ra ngay cửa đốt nén hương, lên xe và lại chạy ra ngoài.

Lúc ấy em vẫn còn nhớ, trong suy nghĩ của mình, em vẫn nghĩ họ xử lý mọi việc thật gọn gàng và quen tay. Nhanh và chính xác, không có sự cố gì; cái xác kia sẽ được giữ lạnh, mai bs pháp y sẽ đến làm việc sau, giờ đang là nữa đêm, họ chở về nhét vào đấy là đúng rồi!

Em đi ra khỏi đấy và về thẳng phòng bệnh của mình nằm lại, ngủ lại được, bạn em vẫn nằm đó canh cho em, trán của nó vẫn tứa mồ hôi ra đầy gối. Thằng này có cái bệnh gì rất lạ, là hay đổ mồ hôi ở da đầu và lòng bàn tay. Em ngủ một mạch đến sáng, chiều hôm ấy thì bs cho xuất viện luôn.

Nhưng hai ba ngày sau khi xuất viện thì em mới thấy hơi sợ sợ!

Vì khi tỉnh dậy đêm đó ra ngoài sân bv hóng mát, em có lục túi áo bạn em để tìm thuốc lá, nhưng tìm mãi không thấy nên đành thôi. Khi đem chuyện này ra hỏi bạn em, thì nó lại nói đêm đó em vẫn sốt liệt giường, nó hai lần đi lấy thau nước về đắp khăn ướt lên trán cho em. Và nó vẫn nằm cạnh em, vẫn nghe nhạc trên con sony walkman, nó thức xuyên đêm đó là vì đó chính là đêm em sốt nặng - trở mình và rên rỉ nhiều nhất.

chưa hết, tại sao hai người khiêng xác từ xe vào nhà xác kia, lại không thắc mắc gì về sự có mặt của em đêm đó??? Em đứng cách họ chưa đến 2m, thấy họ làm tất cả. Tại sao họ không hỏi em là ai, tại sao mày vô đây làm gì? Tại sao sự có mặt của em trong nhà xác lúc đấy không làm họ thắc mắc? Đó là điều họ chẳng bận tâm, hay là do họ chưa từng thấy em đứng quan sát họ suốt hơn 10 phút đó??? Em chỉ đứng cách họ chưa đến 2m thôi mà...
 

MuathuHN252

Xe cút kít
Biển số
OF-821891
Ngày cấp bằng
2/11/22
Số km
15,583
Động cơ
323,065 Mã lực
Tuổi
32
Nơi ở
Hoàng Mai, HN
Có 1 lần em bị dẫn vào nhà xác chơi, tầm 2-3h sáng. Thực ra đó là đêm thứ 3 em nhập viện vì sốt; bác sĩ nói là sốt gì đấy em không nhớ lắm, nhưng cứ đến tầm 6h chiều là em rét run và người mê man vô thức. Buổi chiều đầu tiên em sốt thì còn nằm ở ktx, bạn học thấy em sốt mê man tái nhợt, sợ quá thì mới chở vào bv. Sau đấy thế nào mà bs cho nhập viện luôn, bạn em là một người đồng hương ở lại bv trông nom và lo cho em những ngày tiếp sau đó.

Đêm thứ 3 ở bệnh viện cũ Đồng Nai, cái bệnh viện mà em đánh giá là hoang tàn nhất thập niên 2k. Cụ nào ở ĐNai hoặc người ĐNai thời điểm đó sẽ biết, mọi thứ nó xập xệ à âm u đến nhường nào! Đêm đó sau cơn sốt muốn tê liệt người thì em chợt tỉnh lại, ngồi dậy trên giường thì thấy người bạn đồng hương nằm cạnh vẫn ngủ. Em khát nước vô cùng, mới nhìn quanh phòng bệnh tìm nước uống.

Trong phòng hình như có hơn 8 chiếc giường bệnh, khá rộng, ánh sáng hành lang lờ mờ hắt vào, thấy mọi người nằm ngủ hết, quạt trần vẫn chạy vo ve. Lần này tỉnh dậy em như người được tắm suối giữa trưa hè, cảm giác sảng khoái tỉnh táo đến kỳ lạ. Em không có cảm giác đói mặc dù em thừa hiểu là từ chiều đến giờ chưa ăn gì, chỉ có cơn khát mới là vấn đề kéo em ra khỏi giường lúc này.

Sau khi tu được một chai nước của giường bên cạnh, nằm xuống thì em lại không ngủ được nữa. Đây là một trạng thái tỉnh táo, tràn năng lượng và hưng phấn mà người vừa sốt không thể có được. Bởi vì em khá chắc từ giờ đến sáng, em sẽ không ngủ lại được nên mới mở cửa phòng và ra ghế đá sân bv ngồi chơi.

Em đi qua một hành lang, chẳng thấy phòng trực nào của bs cả, ra đến ngoài sân cũng chẳng thấy ai, như một cái nhà hoang. Về sau này em vẫn lăn tăn mãi đoạn này, là do em bị che mắt, hay lúc đó chả có ai thật!?

Vừa ngồi trên ghế đá hít thở chút không khí mát mẻ thì thấy có xe cấp cứu chạy vào. Xe chạy chỉ bật đèn ưu tiên, không có tiếng còi hú, chạy thẳng đến một góc của bv. Em tò mò tản bộ tới xem thì chả thấy cái nhà này để bảng hiệu tên gì, thấy đuôi xe mở ra, có người đến kéo cán lôi ra ngoài, vải trắng che phủ mặt; à thì ra xác chết, chắc đâm xe hoặc đâm chém gì mới đây thôi, máu còn thấm sang tấm vải trắng kia mà....

Vậy mà em cũng tò mò đi theo họ vào xem, lúc này mới ý thức được đây là nhà xác; có một bát hương và một đèn dầu để ở ban thờ nhỏ trên tường. Ánh sáng lờ mờ và khá ấm, ấm hơi hẳn trời sương đêm bên ngoài sân :D

Em đi theo hai người đẩy xe xác vào trong, thấy họ kéo ngăn tủ ra, hơi lạnh phả ra ngoài, hai ông khiêng cái xác vẫn còn khăn trắng phủ toàn thân cho vào cái tủ lạnh, đóng tủ lại, tháo găng tay y tế ra vứt vào sọt rác gần đấy, xong ra ngay cửa đốt nén hương, lên xe và lại chạy ra ngoài.

Lúc ấy em vẫn còn nhớ, trong suy nghĩ của mình, em vẫn nghĩ họ xử lý mọi việc thật gọn gàng và quen tay. Nhanh và chính xác, không có sự cố gì; cái xác kia sẽ được giữ lạnh, mai bs pháp y sẽ đến làm việc sau, giờ đang là nữa đêm, họ chở về nhét vào đấy là đúng rồi!

Em đi ra khỏi đấy và về thẳng phòng bệnh của mình nằm lại, ngủ lại được, bạn em vẫn nằm đó canh cho em, trán của nó vẫn tứa mồ hôi ra đầy gối. Thằng này có cái bệnh gì rất lạ, là hay đổ mồ hôi ở da đầu và lòng bàn tay. Em ngủ một mạch đến sáng, chiều hôm ấy thì bs cho xuất viện luôn.

Nhưng hai ba ngày sau khi xuất viện thì em mới thấy hơi sợ sợ!

Vì khi tỉnh dậy đêm đó ra ngoài sân bv hóng mát, em có lục túi áo bạn em để tìm thuốc lá, nhưng tìm mãi không thấy nên đành thôi. Khi đem chuyện này ra hỏi bạn em, thì nó lại nói đêm đó em vẫn sốt liệt giường, nó hai lần đi lấy thau nước về đắp khăn ướt lên trán cho em. Và nó vẫn nằm cạnh em, vẫn nghe nhạc trên con sony walkman, nó thức xuyên đêm đó là vì đó chính là đêm em sốt nặng - trở mình và rên rỉ nhiều nhất.

chưa hết, tại sao hai người khiêng xác từ xe vào nhà xác kia, lại không thắc mắc gì về sự có mặt của em đêm đó??? Em đứng cách họ chưa đến 2m, thấy họ làm tất cả. Tại sao họ không hỏi em là ai, tại sao mày vô đây làm gì? Tại sao sự có mặt của em trong nhà xác lúc đấy không làm họ thắc mắc? Đó là điều họ chẳng bận tâm, hay là do họ chưa từng thấy em đứng quan sát họ suốt hơn 10 phút đó??? Em chỉ đứng cách họ chưa đến 2m thôi mà...
Em vừa đọc xong đang chưa biết miêu tả cảm giác của e ntn
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,328
Động cơ
294,694 Mã lực
Có 1 lần em bị dẫn vào nhà xác chơi, tầm 2-3h sáng. Thực ra đó là đêm thứ 3 em nhập viện vì sốt; bác sĩ nói là sốt gì đấy em không nhớ lắm, nhưng cứ đến tầm 6h chiều là em rét run và người mê man vô thức. Buổi chiều đầu tiên em sốt thì còn nằm ở ktx, bạn học thấy em sốt mê man tái nhợt, sợ quá thì mới chở vào bv. Sau đấy thế nào mà bs cho nhập viện luôn, bạn em là một người đồng hương ở lại bv trông nom và lo cho em những ngày tiếp sau đó.

Đêm thứ 3 ở bệnh viện cũ Đồng Nai, cái bệnh viện mà em đánh giá là hoang tàn nhất thập niên 2k. Cụ nào ở ĐNai hoặc người ĐNai thời điểm đó sẽ biết, mọi thứ nó xập xệ à âm u đến nhường nào! Đêm đó sau cơn sốt muốn tê liệt người thì em chợt tỉnh lại, ngồi dậy trên giường thì thấy người bạn đồng hương nằm cạnh vẫn ngủ. Em khát nước vô cùng, mới nhìn quanh phòng bệnh tìm nước uống.

Trong phòng hình như có hơn 8 chiếc giường bệnh, khá rộng, ánh sáng hành lang lờ mờ hắt vào, thấy mọi người nằm ngủ hết, quạt trần vẫn chạy vo ve. Lần này tỉnh dậy em như người được tắm suối giữa trưa hè, cảm giác sảng khoái tỉnh táo đến kỳ lạ. Em không có cảm giác đói mặc dù em thừa hiểu là từ chiều đến giờ chưa ăn gì, chỉ có cơn khát mới là vấn đề kéo em ra khỏi giường lúc này.

Sau khi tu được một chai nước của giường bên cạnh, nằm xuống thì em lại không ngủ được nữa. Đây là một trạng thái tỉnh táo, tràn năng lượng và hưng phấn mà người vừa sốt không thể có được. Bởi vì em khá chắc từ giờ đến sáng, em sẽ không ngủ lại được nên mới mở cửa phòng và ra ghế đá sân bv ngồi chơi.

Em đi qua một hành lang, chẳng thấy phòng trực nào của bs cả, ra đến ngoài sân cũng chẳng thấy ai, như một cái nhà hoang. Về sau này em vẫn lăn tăn mãi đoạn này, là do em bị che mắt, hay lúc đó chả có ai thật!?

Vừa ngồi trên ghế đá hít thở chút không khí mát mẻ thì thấy có xe cấp cứu chạy vào. Xe chạy chỉ bật đèn ưu tiên, không có tiếng còi hú, chạy thẳng đến một góc của bv. Em tò mò tản bộ tới xem thì chả thấy cái nhà này để bảng hiệu tên gì, thấy đuôi xe mở ra, có người đến kéo cán lôi ra ngoài, vải trắng che phủ mặt; à thì ra xác chết, chắc đâm xe hoặc đâm chém gì mới đây thôi, máu còn thấm sang tấm vải trắng kia mà....

Vậy mà em cũng tò mò đi theo họ vào xem, lúc này mới ý thức được đây là nhà xác; có một bát hương và một đèn dầu để ở ban thờ nhỏ trên tường. Ánh sáng lờ mờ và khá ấm, ấm hơi hẳn trời sương đêm bên ngoài sân :D

Em đi theo hai người đẩy xe xác vào trong, thấy họ kéo ngăn tủ ra, hơi lạnh phả ra ngoài, hai ông khiêng cái xác vẫn còn khăn trắng phủ toàn thân cho vào cái tủ lạnh, đóng tủ lại, tháo găng tay y tế ra vứt vào sọt rác gần đấy, xong ra ngay cửa đốt nén hương, lên xe và lại chạy ra ngoài.

Lúc ấy em vẫn còn nhớ, trong suy nghĩ của mình, em vẫn nghĩ họ xử lý mọi việc thật gọn gàng và quen tay. Nhanh và chính xác, không có sự cố gì; cái xác kia sẽ được giữ lạnh, mai bs pháp y sẽ đến làm việc sau, giờ đang là nữa đêm, họ chở về nhét vào đấy là đúng rồi!

Em đi ra khỏi đấy và về thẳng phòng bệnh của mình nằm lại, ngủ lại được, bạn em vẫn nằm đó canh cho em, trán của nó vẫn tứa mồ hôi ra đầy gối. Thằng này có cái bệnh gì rất lạ, là hay đổ mồ hôi ở da đầu và lòng bàn tay. Em ngủ một mạch đến sáng, chiều hôm ấy thì bs cho xuất viện luôn.

Nhưng hai ba ngày sau khi xuất viện thì em mới thấy hơi sợ sợ!

Vì khi tỉnh dậy đêm đó ra ngoài sân bv hóng mát, em có lục túi áo bạn em để tìm thuốc lá, nhưng tìm mãi không thấy nên đành thôi. Khi đem chuyện này ra hỏi bạn em, thì nó lại nói đêm đó em vẫn sốt liệt giường, nó hai lần đi lấy thau nước về đắp khăn ướt lên trán cho em. Và nó vẫn nằm cạnh em, vẫn nghe nhạc trên con sony walkman, nó thức xuyên đêm đó là vì đó chính là đêm em sốt nặng - trở mình và rên rỉ nhiều nhất.

chưa hết, tại sao hai người khiêng xác từ xe vào nhà xác kia, lại không thắc mắc gì về sự có mặt của em đêm đó??? Em đứng cách họ chưa đến 2m, thấy họ làm tất cả. Tại sao họ không hỏi em là ai, tại sao mày vô đây làm gì? Tại sao sự có mặt của em trong nhà xác lúc đấy không làm họ thắc mắc? Đó là điều họ chẳng bận tâm, hay là do họ chưa từng thấy em đứng quan sát họ suốt hơn 10 phút đó??? Em chỉ đứng cách họ chưa đến 2m thôi mà...
Vụ này gớm đó cụ.
Em có 1 lần sốt virus hay xuất huyết chẳng rõ. Khi đó tầm 20 tuổi . Cảm nhận sốt không quá cao . Em nằm nhà thì thằng bạn ( nay đang làm sở XD HN ) đạp xe sang chơi. Em xuống nhà. Em và nó ngồi đối diện qua cái bàn ..vậy mà nó về khi nào em không hề biết , không hề nhớ gì .. và cứ thắc mắc là nó đã đi đâu khi em đang nc cùng nó.. em không hề ngủ gật, không mê sảng . Vẫn ngồi đó và đứng lên nhìn quanh, nó không còn ở đó, ngó ra ngoài thì xe đạp không có nên chỉ đoán là nó về .
Em cũng chưa bao giờ hỏi nó về chuyện này.
 

XeChuaCo

Xe tăng
Biển số
OF-347591
Ngày cấp bằng
21/12/14
Số km
1,230
Động cơ
235,151 Mã lực
Có 1 lần em bị dẫn vào nhà xác chơi, tầm 2-3h sáng. Thực ra đó là đêm thứ 3 em nhập viện vì sốt; bác sĩ nói là sốt gì đấy em không nhớ lắm, nhưng cứ đến tầm 6h chiều là em rét run và người mê man vô thức. Buổi chiều đầu tiên em sốt thì còn nằm ở ktx, bạn học thấy em sốt mê man tái nhợt, sợ quá thì mới chở vào bv. Sau đấy thế nào mà bs cho nhập viện luôn, bạn em là một người đồng hương ở lại bv trông nom và lo cho em những ngày tiếp sau đó.

Đêm thứ 3 ở bệnh viện cũ Đồng Nai, cái bệnh viện mà em đánh giá là hoang tàn nhất thập niên 2k. Cụ nào ở ĐNai hoặc người ĐNai thời điểm đó sẽ biết, mọi thứ nó xập xệ à âm u đến nhường nào! Đêm đó sau cơn sốt muốn tê liệt người thì em chợt tỉnh lại, ngồi dậy trên giường thì thấy người bạn đồng hương nằm cạnh vẫn ngủ. Em khát nước vô cùng, mới nhìn quanh phòng bệnh tìm nước uống.

Trong phòng hình như có hơn 8 chiếc giường bệnh, khá rộng, ánh sáng hành lang lờ mờ hắt vào, thấy mọi người nằm ngủ hết, quạt trần vẫn chạy vo ve. Lần này tỉnh dậy em như người được tắm suối giữa trưa hè, cảm giác sảng khoái tỉnh táo đến kỳ lạ. Em không có cảm giác đói mặc dù em thừa hiểu là từ chiều đến giờ chưa ăn gì, chỉ có cơn khát mới là vấn đề kéo em ra khỏi giường lúc này.

Sau khi tu được một chai nước của giường bên cạnh, nằm xuống thì em lại không ngủ được nữa. Đây là một trạng thái tỉnh táo, tràn năng lượng và hưng phấn mà người vừa sốt không thể có được. Bởi vì em khá chắc từ giờ đến sáng, em sẽ không ngủ lại được nên mới mở cửa phòng và ra ghế đá sân bv ngồi chơi.

Em đi qua một hành lang, chẳng thấy phòng trực nào của bs cả, ra đến ngoài sân cũng chẳng thấy ai, như một cái nhà hoang. Về sau này em vẫn lăn tăn mãi đoạn này, là do em bị che mắt, hay lúc đó chả có ai thật!?

Vừa ngồi trên ghế đá hít thở chút không khí mát mẻ thì thấy có xe cấp cứu chạy vào. Xe chạy chỉ bật đèn ưu tiên, không có tiếng còi hú, chạy thẳng đến một góc của bv. Em tò mò tản bộ tới xem thì chả thấy cái nhà này để bảng hiệu tên gì, thấy đuôi xe mở ra, có người đến kéo cán lôi ra ngoài, vải trắng che phủ mặt; à thì ra xác chết, chắc đâm xe hoặc đâm chém gì mới đây thôi, máu còn thấm sang tấm vải trắng kia mà....

Vậy mà em cũng tò mò đi theo họ vào xem, lúc này mới ý thức được đây là nhà xác; có một bát hương và một đèn dầu để ở ban thờ nhỏ trên tường. Ánh sáng lờ mờ và khá ấm, ấm hơi hẳn trời sương đêm bên ngoài sân :D

Em đi theo hai người đẩy xe xác vào trong, thấy họ kéo ngăn tủ ra, hơi lạnh phả ra ngoài, hai ông khiêng cái xác vẫn còn khăn trắng phủ toàn thân cho vào cái tủ lạnh, đóng tủ lại, tháo găng tay y tế ra vứt vào sọt rác gần đấy, xong ra ngay cửa đốt nén hương, lên xe và lại chạy ra ngoài.

Lúc ấy em vẫn còn nhớ, trong suy nghĩ của mình, em vẫn nghĩ họ xử lý mọi việc thật gọn gàng và quen tay. Nhanh và chính xác, không có sự cố gì; cái xác kia sẽ được giữ lạnh, mai bs pháp y sẽ đến làm việc sau, giờ đang là nữa đêm, họ chở về nhét vào đấy là đúng rồi!

Em đi ra khỏi đấy và về thẳng phòng bệnh của mình nằm lại, ngủ lại được, bạn em vẫn nằm đó canh cho em, trán của nó vẫn tứa mồ hôi ra đầy gối. Thằng này có cái bệnh gì rất lạ, là hay đổ mồ hôi ở da đầu và lòng bàn tay. Em ngủ một mạch đến sáng, chiều hôm ấy thì bs cho xuất viện luôn.

Nhưng hai ba ngày sau khi xuất viện thì em mới thấy hơi sợ sợ!

Vì khi tỉnh dậy đêm đó ra ngoài sân bv hóng mát, em có lục túi áo bạn em để tìm thuốc lá, nhưng tìm mãi không thấy nên đành thôi. Khi đem chuyện này ra hỏi bạn em, thì nó lại nói đêm đó em vẫn sốt liệt giường, nó hai lần đi lấy thau nước về đắp khăn ướt lên trán cho em. Và nó vẫn nằm cạnh em, vẫn nghe nhạc trên con sony walkman, nó thức xuyên đêm đó là vì đó chính là đêm em sốt nặng - trở mình và rên rỉ nhiều nhất.

chưa hết, tại sao hai người khiêng xác từ xe vào nhà xác kia, lại không thắc mắc gì về sự có mặt của em đêm đó??? Em đứng cách họ chưa đến 2m, thấy họ làm tất cả. Tại sao họ không hỏi em là ai, tại sao mày vô đây làm gì? Tại sao sự có mặt của em trong nhà xác lúc đấy không làm họ thắc mắc? Đó là điều họ chẳng bận tâm, hay là do họ chưa từng thấy em đứng quan sát họ suốt hơn 10 phút đó??? Em chỉ đứng cách họ chưa đến 2m thôi mà...
Hay là cụ mơ?
 

XeChuaCo

Xe tăng
Biển số
OF-347591
Ngày cấp bằng
21/12/14
Số km
1,230
Động cơ
235,151 Mã lực
Vụ này gớm đó cụ.
Em có 1 lần sốt virus hay xuất huyết chẳng rõ. Khi đó tầm 20 tuổi . Cảm nhận sốt không quá cao . Em nằm nhà thì thằng bạn ( nay đang làm sở XD HN ) đạp xe sang chơi. Em xuống nhà. Em và nó ngồi đối diện qua cái bàn ..vậy mà nó về khi nào em không hề biết , không hề nhớ gì .. và cứ thắc mắc là nó đã đi đâu khi em đang nc cùng nó.. em không hề ngủ gật, không mê sảng . Vẫn ngồi đó và đứng lên nhìn quanh, nó không còn ở đó, ngó ra ngoài thì xe đạp không có nên chỉ đoán là nó về .
Em cũng chưa bao giờ hỏi nó về chuyện này.
Nghe như người say cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra ấy :)):)):))
 

datlui

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-352039
Ngày cấp bằng
23/1/15
Số km
1,021
Động cơ
370,312 Mã lực
Em vừa đọc xong đang chưa biết miêu tả cảm giác của e ntn
Về sau này em tự nhủ, đó là lần đầu tiên mà hồn em lìa khỏi xác, chứ không thể nào em đủ gai góc bước vào nhà xác đêm hôm như vậy. Nhưng cái cảm giác mà em muốn gặp lại lần nữa mà chưa từng đạt được chính là đây: "Lần này tỉnh dậy em như người được tắm suối giữa trưa hè, cảm giác sảng khoái tỉnh táo đến kỳ lạ"... một cảm giác chưa bao giờ có lại trong đời, chưa lần nào và quá lạ lùng.

Nhưng nếu đó là hồn lìa khỏi xác, thì tại sao khi trở lại phòng, đến bên giường, em chỉ thấy thằng bạn mình đang ngủ? Xác em đâu? Tại sao em lại không thấy một bản thể vật lý - sinh học của mình nhỉ!
 

datlui

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-352039
Ngày cấp bằng
23/1/15
Số km
1,021
Động cơ
370,312 Mã lực
Em chịu không biết giải thích thế nào đấy, nhưng tuyệt nhiên không phải mơ! Em còn nhiều thắc mắc trong lúc ở nhà xác mà ko tiện kể ra hết. Ví dụ lúc đấy một ông khiêng ở đuôi cán (cán khiêng xác) kéo tấm vải trắng bó kẹp lại chân của cái xác, không hiểu cột bó thế nào mà nó cứ tuột ra, em còn lầm bầm "đm cẩn thận xíu cha, người ta chết rồi thì làm từ từ nhè nhẹ chút coi" :D
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,328
Động cơ
294,694 Mã lực
Nghe như người say cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra ấy :)):)):))
Chuyện này em nghĩ rằng em đã rơi vào vô thức do sốt gây ra dù khi đó sốt không quá cao . Nó khác chuyện của cụ Datlui ..cụ ấy như kiểu thoát xác lâm thời vào 1 thế giới tồn tại song song với thế giới thực tại khi ấy.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,328
Động cơ
294,694 Mã lực
Em chịu không biết giải thích thế nào đấy, nhưng tuyệt nhiên không phải mơ! Em còn nhiều thắc mắc trong lúc ở nhà xác mà ko tiện kể ra hết. Ví dụ lúc đấy một ông khiêng ở đuôi cán (cán khiêng xác) kéo tấm vải trắng bó kẹp lại chân của cái xác, không hiểu cột bó thế nào mà nó cứ tuột ra, em còn lầm bầm "đm cẩn thận xíu cha, người ta chết rồi thì làm từ từ nhè nhẹ chút coi" :D
Lúc ấy cụ cứ chửi to là khéo 2 ông kia nhìn nhau rồi bỏ chạy tán loạn 🤣🤣
 

datlui

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-352039
Ngày cấp bằng
23/1/15
Số km
1,021
Động cơ
370,312 Mã lực
Lúc ấy cụ cứ chửi to là khéo 2 ông kia nhìn nhau rồi bỏ chạy tán loạn 🤣🤣
Nhưng mà cái hình ảnh làm em ám ảnh cho đến giờ chính là ánh sáng của cái bóng đèn đỏ lờ mờ yếu ớt ở góc nhà xác. Thứ ánh sáng ma mị sâu hoắm, hắt lờ mờ vào tấm kính trên tường, thật ghê gợn, như ánh mắt của đứa nào nó đang lén lút theo dõi mình vậy
 

trungunimor

Xe buýt
Biển số
OF-616641
Ngày cấp bằng
18/2/19
Số km
628
Động cơ
148,685 Mã lực
Nơi ở
Đồng nai
Em đây, sau cả một ngày chạy khắp các cửa hàng máy tính không mở được file đến phải gọi bên hãng camera này thì nó bảo phải mở trên app mới xem đc vì video nó mã hoá nên ko xem được trên máy bình thường. Thành thử ra không nghe được tiếng gì. Từ lúc lắp cái camera này em chưa phải tháo thẻ xem lại bao giờ.

Em cut cả đoạn video 3-4p các cụ để ý có chuyển động bóng nhẹ nhàng đi qua. Sau đoạn đấy là con chó nhà em sủa nhặng lên rất to khoảng 2p sau em mới phi ra mở cửa thấy con chó phi ra ngoài cửa ra vào sủa ầm cả nhà.

Cụ nào khoẻ thì thấy bình thường, chứ vợ em là không dám xem video. Bảo thỉnh thoảng em cảm giác như có người đứng dưới chân giường, tỉnh dậy người lạnh toát run cầm cập không hiểu vì sao. Em lúc đấy cũng run sởn da gà nhưng xong cũng thấy bình thường.

link: https://drive.google.com/drive/folders/1pe4BufUPmItAKT-J7_DcHlBY_tk6l5Lg
nói như cụ thì em không bàn cãi, phải người trong cuộc lúc đấy mới hiểu. Không tự dưng con chó nhà em nó sủa khác hẳn bình thường như thế em mới xem camera.
Tôi tin cụ,tiếng chó sủa ma nó khác.
 

vothuong123

Xe hơi
Biển số
OF-754444
Ngày cấp bằng
26/12/20
Số km
104
Động cơ
54,507 Mã lực
Các cụ cho em hỏi chút. Tết em phải về quê cùng gia đình, vậy vậy trên bàn thờ của mình thì nên trang trí, mua sắm gì ạ, việc hương khói như thế nào. Đến ngày 3/1 em mới trở về nhà các cụ ạ.
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,777
Động cơ
876,843 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Các cụ cho em hỏi chút. Tết em phải về quê cùng gia đình, vậy vậy trên bàn thờ của mình thì nên trang trí, mua sắm gì ạ, việc hương khói như thế nào. Đến ngày 3/1 em mới trở về nhà các cụ ạ.
Cụ về quê từ hôm nào và Ban Thờ nhà Cụ hiện thờ những ai ạ?
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,328
Động cơ
294,694 Mã lực
He
Cảm ơn Mợ

Em xin tiếp chuyện thứ 2, chuyện này thì địa điểm diễn ra chính là đây


Cũng lại 2h30 sáng
Em cũng lại mở TV ra xem nên rất nhớ giờ

Lần này là con chó, tự nhiên em nghe thấy tiếng xích cứ loảng xoảng, rồi tiếng con chó cứ rên rít lên ư ử, em nhấn mạnh, là nó rít lên ư ử chứ không sủa, cái tiếng rên rít đầy hoan hỉ phấn khởi mỗi khi được em hay bọn nhỏ vuốt ve tâm sự (mẹ bọn nhỏ thì ghét nó như ... chó nên nó cũng chỉ giao tiếp mừng đúng quy trình)

Nó đây
IMG_20240105_200305.jpg


Cam khu vực này chĩa từ góc trần khu bếp xuống, quét từ khu bếp đến toàn bộ chỗ nó nằm và 3 bậc thang kia, tức là như ảnh nhưng rộng sang bên phải hết độ rộng cầu thang, và góc nhìn từ trên xuống

Quay lại câu chuyện, em đang lơ mơ ngủ thì tiếng xích cứ loảng xoảng (cọ quẹt vào khung cửa nhôm), em tỉnh, nghe thấy tiếng nó rên rỉ ỉ ôi, thế là mở cam xem

Nhìn trên điện thoại 1 chút, em nhỏm hẳn dậy ra mở TV:

Trên màn hình, nó đang đứng quay mặt nó ngẩng nhìn lên phía trên cầu thang, tức là chính cái góc cầu thang tầng 1 trứ danh ấy

Đuôi quẫy tít hào hứng, hai chân trước cứ nhảy nhảy lên liên tục, mồm rít rên ư ử

Hành vi này giống hệt 100% khi có em hoặc bọn nhỏ đứng trên cầu thang trêu, gọi nó mọi khi

Em chek cam các phòng ngủ, toàn thể gia đình em đang nằm yên trên giường ngon giấc

Phản xạ là em đã với tay lấy cái áo (lại cũng đêm mùa đông rét căm căm), định xuống xem dư lào nhưng nhớ ra là ở cái chỗ góc cầu thang mà cam không quét tới, mà con chó đang hí hửng mừng xoắn cả đuôi kia chính là cái chỗ em ngã 1 cú trẹo chân tưởng đi, cũng chính là cái góc mà khi em ngồi sofa video call với 1 ku em, thì ku em đó thấy có bà già đứng lọt vào cam (góc cầu thang ngay sau sofa và cao bậc lửng), giờ đêm hôm khuya khoắt mò xuống, lại gặp Bà mỉm cười đôn hậu là em cũng té phát nữa...

Thế là em lại nhẹ nhàng ngồi xuống xem cam cho lành...

Gần 3h thì gã chó quay về chỗ nằm, cuộn tròn, ngủ ngon như chưa từng có gì xảy ra

Ít hôm sau, em lắp luôn cái đèn ở góc cầu thang, sáng 24/24 luôn

Đây ạ
IMG_20240105_215440.jpg


Cái nâu nâu là lưng cái sofa, đúng chỗ em ngồi video call hồi trước; phía sofa này nhìn vào, gã chó ở góc trái bên dưới
Con này vện. Chắc khôn lắm hả cụ.
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,777
Động cơ
876,843 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải
Top