Khoảng năm 2010, cơ quan em có một cái đầm nhỏ rộng khoảng 300m2 ở phía sau. Khu đó thì ếch nhái rắn rít đầy, dưới cái đầm trũng đó thì cá rô phi nhiều vô kể. Em nhớ đợt đó tháng 9, mấy anh em ở cơ quan trực bão; sáng đến cơ quan cafe xong thì kiếm chỗ ngã lưng hoặc chơi game thôi. Tầm 10h sáng ngớt mưa thì mấy anh em rủ nhau làm cần ra sau đầm câu rô phi giết thời gian, khoảng bảy tám anh em gì đó, hì hục cả tiếng mới xong đồ ra ngồi câu.
Em thấy bùn nước dơ bẩn là em không chịu được, sợ ngứa chân với sợ đỉa bu. Mấy anh em ra ngồi câu được nữa giờ rồi thì em mới lọ mọ ra. Trước khi ra thì em lấy nylong quấn hết chân lên đến đầu gối cho đỡ sợ.
đang ra gần đến nơi thì em té cái uỵch. Thằng cu em bên phòng kỹ thuật ngồi câu trước mặt quay lại nói: ông anh phi thân ra đây cho khỏi ngã! Em nhoài người dậy nghĩ thầm: bà mẹ cái thằng này còn troll tao nữa. Nhưng vừa nhoài người ngồi dậy được em nhìn nó thì cái mặt nó tối sầm nhìn không thấy mắt mũi miệng đâu. Chỗ hai con mắt chỉ thấy lờ mờ sâu hoắm như hai cái hố đen.
Thôi không ổn rồi, nhỏ giờ em nhạy với mấy kiểu này lắm. Rất là bất ổn rồi, gần trưa đến giờ Ngọ thì vong âm mạnh lắm; thằng này nói năng thế kia mà mặt mũi không thấy đâu làm em hoảng quá. Nhưng rồi em vẫn ra, mò đến gần sau lưng nó thì dừng lại, mới hỏi: Chú câu được con nào chưa? Nó không có quay lại trả lời, giọng nhỏ lí rí chắc vừa đủ em nghe: cá đâu đây mà cá, ngoài kia còn mìn với xương người kìa, đừng có ra!
cơ quan em trước giải phóng là cái trạm phát thanh, giữa cái đầm là cột ăng ten cao chắc 80-100m. Chuyện gài mìn quanh cột thì em có nghe rồi, nhưng thằng này nói làm em hoảng vì lâu nay không nhớ đến chuyện này.
Em nghĩ bụng thôi chết rồi, thằng này là ai sao lại lên ngồi đây giờ này. Mà chắc nó không hù mình đâu, em bình tĩnh hỏi xem chắc nó cần gì. "Chú có việc gì nhắn với ai không?" Nó lại nói cái giọng nhỏ re ré, "gửi cho em ít đồ, với nói mấy anh đi vô hết đi, đừng câu nữa"