- Biển số
- OF-720079
- Ngày cấp bằng
- 13/3/20
- Số km
- 8
- Động cơ
- 78,380 Mã lực
- Tuổi
- 34
Văn phong của em thì không được tốt nhưng cũng xin kể góp vui với các cụ 1 câu chuyện có thật em đã gặp phải. Câu chuyện thì xảy ra cũng khá lâu rồi nên 1 vài chi tiết em không nhớ được rành mạch, mong các cụ thông cảm.
Trước khi gặp chuyện này thì em không tin vào tâm linh, nhưng quan điểm đã bị thay đổi tương đối từ sự kiện này.
Câu chuyện diễn ra vào thời điểm lúc em chưa lấy vợ, lúc đấy mới là người yêu thôi ạ. Nhưng em cũng có qua lại khá thường xuyên bên nhà vợ nên nhạc phụ, nhạc mẫu khá quý.
Số là bên vợ em có ông bác cả bên ngoại tên A (tức là anh của mẹ vợ), làm đại tá quân đội về hưu sống trong Nha Trang. Quê ngoại của vợ em thì ở Hưng Hà, Thái Bình. Hè năm đó, bác A có về quê ăn giỗ. Em cũng có về, được ngồi cùng mâm uống rượu với bác A. Được vài hôm không rõ lý do là gì, đùng đùng 1 hôm bác A bảo với mọi người vào lại Nha Trang bằng oto khách (Mọi người khá bất ngờ vì bác A không nói kế hoạch từ trước, tưởng có việc gì gấp). Quá trình di chuyển ra sao thì em cũng không rõ. Chỉ đến khi có người quen cùng xã gặp bác A ở trên đường mới gọi về thông báo cho gia đình là gặp bác trong tình trạng thần trí không tỉnh táo, nói năng lung tung, trên người không còn gì cả, chỉ còn quần áo, đi chân đất lang thang ở đường. Người nhà vợ em mới nhờ họ áp tải đưa bác về bến xe Thái Bình. Vợ em lúc nghe tin thế thì mới gọi cho em bảo em đi cùng bố vợ ra bến xe đón bác. (Nhà vợ em và nhà em đều trên TP Thái Bình). Lúc em với bố vợ ra gặp bác A thì ấn tượng của em là lếch thếch, rách rưới đúng kiểu mấy người ăn xin, nói lẩm bẩm liên tục (giờ thì em không nhớ là nói gì nữa, chỉ nhớ là bác cứ lẩm bẩm trong miệng không dứt), trên người không còn ví cùng giấy tờ tùy thân, nhưng trong túi quần thì còn một khúc gỗ tròn dài khoảng 20cm (Về sau em mới biết là cái khúc gỗ mà em sờ thấy trong túi quần của bác là do bác ăn trộm trên bàn thờ bên ngoại (ông bà ngoại của vợ em đều đã mất). Chắc bác có ý định cầm vào trong Nha Trang để thờ mà lại không nói cho ai biết). Sau đó, em và bố vợ đúng kiểu áp tải tội phạm, xốc nách lôi đi về nhà vợ. Về đến nhà vợ thì cũng tối muộn rồi (khoảng 11h đêm) nên mn bảo để sáng hôm sau đưa bác A về quê ngoại. Đêm cứ để bác ở nhà vợ ngủ. Đêm đó ra sao thì em không còn nhớ nữa, vì em cũng về nhà em. Mấy hôm sau thì thấy vợ bảo mn ở quê phải mượn thầy chùa về cúng xin xá tội cho bác. Từ đó thần trí bác A mới tỉnh táo lại. Trước đó bác A không hề có vấn đề về thần kinh nhé.
Đến tết năm kia thì ông bác về xây từ đường họ. Em gặp lại thì thấy bác bình thường, uống rượu như trĩ. Nhưng cũng đừng cụ nào bảo em hỏi lại ông bác A câu chuyện cũ đấy nhé. Em ăn đấm đấy. Bác già nhưng hổ báo lắm
Trước khi gặp chuyện này thì em không tin vào tâm linh, nhưng quan điểm đã bị thay đổi tương đối từ sự kiện này.
Câu chuyện diễn ra vào thời điểm lúc em chưa lấy vợ, lúc đấy mới là người yêu thôi ạ. Nhưng em cũng có qua lại khá thường xuyên bên nhà vợ nên nhạc phụ, nhạc mẫu khá quý.
Số là bên vợ em có ông bác cả bên ngoại tên A (tức là anh của mẹ vợ), làm đại tá quân đội về hưu sống trong Nha Trang. Quê ngoại của vợ em thì ở Hưng Hà, Thái Bình. Hè năm đó, bác A có về quê ăn giỗ. Em cũng có về, được ngồi cùng mâm uống rượu với bác A. Được vài hôm không rõ lý do là gì, đùng đùng 1 hôm bác A bảo với mọi người vào lại Nha Trang bằng oto khách (Mọi người khá bất ngờ vì bác A không nói kế hoạch từ trước, tưởng có việc gì gấp). Quá trình di chuyển ra sao thì em cũng không rõ. Chỉ đến khi có người quen cùng xã gặp bác A ở trên đường mới gọi về thông báo cho gia đình là gặp bác trong tình trạng thần trí không tỉnh táo, nói năng lung tung, trên người không còn gì cả, chỉ còn quần áo, đi chân đất lang thang ở đường. Người nhà vợ em mới nhờ họ áp tải đưa bác về bến xe Thái Bình. Vợ em lúc nghe tin thế thì mới gọi cho em bảo em đi cùng bố vợ ra bến xe đón bác. (Nhà vợ em và nhà em đều trên TP Thái Bình). Lúc em với bố vợ ra gặp bác A thì ấn tượng của em là lếch thếch, rách rưới đúng kiểu mấy người ăn xin, nói lẩm bẩm liên tục (giờ thì em không nhớ là nói gì nữa, chỉ nhớ là bác cứ lẩm bẩm trong miệng không dứt), trên người không còn ví cùng giấy tờ tùy thân, nhưng trong túi quần thì còn một khúc gỗ tròn dài khoảng 20cm (Về sau em mới biết là cái khúc gỗ mà em sờ thấy trong túi quần của bác là do bác ăn trộm trên bàn thờ bên ngoại (ông bà ngoại của vợ em đều đã mất). Chắc bác có ý định cầm vào trong Nha Trang để thờ mà lại không nói cho ai biết). Sau đó, em và bố vợ đúng kiểu áp tải tội phạm, xốc nách lôi đi về nhà vợ. Về đến nhà vợ thì cũng tối muộn rồi (khoảng 11h đêm) nên mn bảo để sáng hôm sau đưa bác A về quê ngoại. Đêm cứ để bác ở nhà vợ ngủ. Đêm đó ra sao thì em không còn nhớ nữa, vì em cũng về nhà em. Mấy hôm sau thì thấy vợ bảo mn ở quê phải mượn thầy chùa về cúng xin xá tội cho bác. Từ đó thần trí bác A mới tỉnh táo lại. Trước đó bác A không hề có vấn đề về thần kinh nhé.
Đến tết năm kia thì ông bác về xây từ đường họ. Em gặp lại thì thấy bác bình thường, uống rượu như trĩ. Nhưng cũng đừng cụ nào bảo em hỏi lại ông bác A câu chuyện cũ đấy nhé. Em ăn đấm đấy. Bác già nhưng hổ báo lắm