Trong câu chuyện của Cụ
duchathoithoi em đã được trải qua một vài chuyện ạ
Cúng âm binh, khao quân
Một nồi cháo to, nồi gang ấy ạ, đầy ắp cháo nóng hơi ngùn ngụt, một cái giò lợn cũng nghi ngút khói vừa luộc xong, Ông thầy hơn 70 tuổi cùng con trai và đứa cháu nội nhỏ lặc lè bê vào trong buồng có Ban thờ, ông với bố khiêng nồi cháo, cháu nội thì bưng cái nồi luộc có nguyên cái chân giò, nước xuýt lại do vợ thầy bưng cái âu to vừa gạn từ nồi đổ sang, 4 người cả già trẻ lớn bé mang lễ vào trong, rồi 3 người đi ra khép cửa, Thầy làm lễ khấn mấy phút rồi cũng đi ra, đóng chặt cửa lại, phòng tối om
Chừng hết tuần hương, Thầy đến trước cửa, lẩm bẩm gì đó, rồi mở, cửa... lại 3 người lúc trước đi cùng thầy vào mang đồ cúng ra
Em theo chân mấy người xuống nhà dưới, hỏi bà là cháo với thịt có ăn được không, bà bảo là hỏng hết rồi ăn mà làm gì, tội bụng
Em tò mò múc 1 muôi cháo lên, vẫn hơi ấm ấm nhưng cháo vữa tong tỏng.. em sờ ấn ấn lên miếng chân giò thì bề mặt miếng thịt dính nhơm nhớp, em ghé ngửi thì có cái mùi rất khó tả, nồng nồng, tanh tanh
Một lúc sau thì bà đem cháo, thịt, nước ra sau vườn bằm cho lợn
Đây là chuyện khi em về nhà ông bà em ông ngoại em, làm Thầy, theo lối dân gian pháp sư đồng bằng bắc bộ, hồi những năm 2005, 2007
Cũng ở làng quê em này, em cũng 1 lần duy nhất nghe tiếng vọng khóc, đấy là lúc em còn học đại học, hè về quê ở nhà ông bà ngoại. Nông thôn những năm 1997, 1998 thì khi đó còn tối tăm lắm, loa đài ko nhiều, nhà nhà đi ngủ sớm, lúc đó khoảng nửa đêm, vì mới về nên hai bà cháu chưa ngủ, em nằm với bà trên cái giường có dát bằng tre, đang rủ rỉ thì tự nhiên bà quay sang em lấy tay túm môi em lại, ý bảo im, rồi bà nói vọng sang giường ông, thì thào nhưng rõ tiếng: ông ơi, như có vọng ông ạ
Ông ngoại em ậm ừ
Em căng tai ra nghe, cũng chưa bao giờ nghe nói vọng là cái gì, nhưng thấy bà ông thì thào thì tò mò
Mấy phút sau thấy ông trở dậy, đi chân đất nhẹ vào đầu nhà, rồi mang ra 1 cái gì đó. Bóng đèn quả nhót vàng quạch làm không gian như đặc quánh lại, em sợ...nhưng vẫn cố nhỏm lên căng mắt ra nhìn, thì thấy đấy là cái chậu bằng đồng rất cũ rồi
Ông mang lên gian chính, mở cửa, bước ra hiên
Bà vẫy vẫy em, hai bà cháu đi ra theo
Cửa nhà mở, hôm đó có trăng sáng, em thấy ông bước từ hiên ra sân, rồi ngồi nhanh xuống, úp cái chậu đồng xuống cái sân gạch
Bà nắm vào em thì thào: nghe thấy chưa
Em lắng tai, nghe thấy rồi, tiếng u u u o o o oa oa oa...gần giống tiếng ve, lại hơi giống tiếng sáo...âm thanh lẩn quất lúc như trên cao lúc như ngay mái nhà
Em nhớ, không thể quên được ạ