" mịa, cụ lại nói quá đà rồi" em thầm nghĩ trong đầu. Tẹt tẹt, hai tiếng tẹt tẹt vang lên rồi điện trong nhà tắt ngóm, mọi thứ tối om. " lại thế rồi" còn đang mò mẫm móc cái điện thoại ra thì e nghe ông cụ lẩm bẩm. Lôi điện thoại ra bật đèn pin, ánh đèn pin sáng bừng lên trong căn phòng tối thui, ngay ở cửa buồng, ngay sau lưng ông cụ ngồi em nhìn thoáng thấy ai đó vụt qua rất nhanh, cảm giác ớn lạnh sống lưng. Gâu gâu gâu gâu, con Ki tự nhiên sủa ầm lên. " im, im" tiếng ô P ( ông chú đưa e về nhà lúc đêm, đang ngủ trong phòng, chắc con Ki sủa to quá nên giật mình tỉnh giấc quát con chó). " nhảy điện rồi, dậy xem đi" ông cụ lên tiếng, liền sau đó là tiếng cọt kẹt và tiếng lẹt xẹt của dép lê, ông P tay cầm cái đèn pin loẹt quoẹt đi ra. " ông với chú không ngủ ak? Sao ngồi cả ở đây thế?" " mau ra lấy cái sào chọc cho điện lên đi" ông cụ giục. Ông P mở cửa đi ra, em cũng theo sau xem có gì thì hỗ trợ ( em đoán nhảy áptomat). Bên ngoài trời mưa phùn lạnh buốt và tối om. Ánh đèn pin loang loáng chiếu ra khu vườn, lá cây ướt đẫm nước mưa, khung cảnh lạnh lẽo và đáng sợ. Ông P nhanh chóng đi ra hiên khu nhà ngang ( em đoán thế vì nó nằm vuông góc với nhà chính) soi soi tìm rồi vác ra cây sào dài. " chú soi đèn giúp anh, anh chọc cho nó có điện, đang yên đang lành.." mấy câu sau ô P lẩm bẩm gì đó trong miệng em không nghe rõ. Cầm đèn pin theo sau ông P đi ra phía cổng, cái cột điện nằm ngay gần cổng ra vào, cầu dao điện lắp sát cái công tơ. " mịa, thằng nào lắp cái cầu dao ngu vãi, vừa xa vừa cao" em nghĩ bụng. Ông P loay hoay chọc chọc nâng cái cầu dao lên. Tẹt tẹt, điện sáng lên chút rồi lại tắt ngấm, cái cầu dao cứ đóng lên rồi lại hạ xuống. Hai ba lần như vậy, ông P có vẻ cáu, lầm bầm chửi gì đó em chỉ nghe câu được câu chăng. " anh soi để e chọc cho" em bảo ô P ( nghĩ chọc phải dứt khoát, mạnh tay thẳng lên mới được, chứ ô P cứ ngoáy bên nọ qua bên kia như thế hỏng ăn là phải. " đây, chú chọc cho anh, mắt anh kém, nhìn chả rõ, mả mẹ nó cứ như ma làm" em nghe ông P lầm bầm xuýt phì cười. Cầm cái sào ô P đưa cho, em căn thật chuẩn rồi đẩy mạnh một phát, cái sào bằng tre khô rất nhẹ, nhưng không hiểu sao lúc đẩy lên tự nhiên nó nặng như bằng sắt, em chọc trượt luôn, hai ba phát đều như vậy. Vừa tức vừa ngại em lầm bầm trong bụng " dcm đúng là như ma làm thật" nghĩ trong đầu như vậy xong em có cảm giác như có luồng điênj chạy dọc hai bên cánh tay, mồ hôi tay túa ra, lưng cũng túa mồ hôi, cảm giác ớn lạnh. Bất giác em nhìn ra phía bên cạnh cái cột điện, trong ánh sáng đèn pin loang loáng ô P đang chiếu vào, em giật mình, cái cây gạo lù lù cạnh đấy, nó cách cột điện khoảng 4-5m. Lấy hết sức bình tĩnh em đẩy mạnh cái cầu dao lên. Ok xong, điện hiên nhà sáng lên " xong rồi, tưởng chúng mày không cho tao xong đấy" tự nhiên ô P lầm bầm. " anh bảo gì cơ?" Em vừa hạ cây sào vừa hỏi ô P . " ak không, thôi vào nhanh không lạnh" " vâng" em cầm cây sào tính bước đi, đột nhiên cảm giác da gà nổi đầy người, ớn lạnh, cảm giác như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. Em quay ngoắt nhìn vào cây gạo.