Em ngày xưa cũng có đợt đi giám sát công trình dưới Quế, Hà Nam. Nhà thầu thuê cho mình một căn nhà sâu hun hút. Phòng ngủ nằm trong cùng, tối và ngăn cách với phòng làm việc bên ngoài. Đi xa mệt, kịp ném cái ba lô lên chiếc giường bụi mù, xung quanh đầy mạng nhện, rồi ngồi thở. Một lúc đỡ đỡ mới chợt nhìn lên bức tường đối diện. Một bàn thờ với bát hương to đại tướng, chân nhang vun tròn, ngập lên thành 2 tầng. Cũng hơi hoảng, giật mình mất một lúc
. Trên bàn thờ có di ảnh của một ông mặc quân phục. Sau hỏi mới biết ông ấy hy sinh trong chiến tranh.
Từ lúc ở đó đến lúc xong công trình cũng phải gần 1 năm. Văn phòng cũng có lúc có 2 người, cũng có lúc chỉ có mình em. Em thuộc dạng không phủ định, nhưng cũng không cuồng tín. Nên xác định ngay từ đầu là người không quen, không biết nên chả hương khói gì.
Thú thật đôi lúc cũng thấy không được thoải mái lắm nhưng chả có cách nào khác. Mà trong suốt khoảng thời gian ấy, lúc ngủ chưa có ai dựng em dậy đòi trả giường cả
.
Sau lang thang nhiều công trình khác nữa cũng kiểu vậy. Nhưng chưa khi nào em gặp một hiện tượng phi logic, không giải thích được. Cho dù đôi lúc em vẫn muốn gặp để kiểm chứng lòng tin vào thế giới bên kia. Chắc là do em không có căn, có cốt.
Cơ mà đi đêm một mình vẫn cứ thấy hốt hốt, cứ như có ai đó nhìn sau lưng
. Có 2 người cùng đi là chả để ý mẹ gì nữa, hehe. Nên em nghĩ tâm lý của mình nó sẽ quyết định những cái còn lại diễn ra trong đầu mình.