Tôi khi xem bói thì luôn nghe được câu cò người âm theo phù trợ.Vậy theo cccm tôi cần phải làm gì để tận dụng được sự phù trợ của người âm. Xin cám ơn.
Da Tks cụ, bái phục cụ!
Đúng là trước đoạn đó nghiện nhiều e biết! Nhưng bọn e sinh ra va tuôi thơ dân Bãi nên nghiên bọn e gặp nhiều nên thấy bt!
Chắc e dễ cảm nhận đc nên e cảm nhận rất rõ cái đường Thuỵ khuê thấy nó cứ nao nao!
Em ạ cụEm đoán là chủ cũ tự cắt tóc trong nhà vệ sinh nên bố trí gương như thế để dễ nhìn đằng sau và hai bên thôi
Mấy hôm nay em mò lại thớt cũ, quay sang đây đã trăm tầng rồi. Mấy câu chuyện cụ thoithoi chất lừ. Vừa đọc vừa tưởng tượng mà hồi hết cả hộpThread đã trăm trang, ới cụ chủ nhà mở thread mới ạ.
Em đẩy thớt lênThread đã trăm trang, ới cụ chủ nhà mở thread mới ạ.
Cụ cho em tò mò chút.vị tướng mà cụ đề cập trên đây là ai vậy?câu chuyện của em đơn giản chỉ là sự hồi tưởng về 1 cậu bạn thân (tên H), người đã nằm sâu dưới 5000m nước tính đến nay sắp tròn 10 năm.
kể từ cái ngày định mệnh ấy thì em "gặp lại" H đúng 3 lần, H "về" gặp em thông qua những giấc mơ. lạ lùng ở chỗ, khi chắp nối những sự việc xảy ra sau đó, thì cả 3 giấc mơ này đều khớp với sự thật diễn ra, em cho rằng đó là điềm báo của chiêm mộng !
mọi cty tàu biển đa phần đều phân ra làm 2 khối, khối phòng ban (trên bờ, như khai thác thương vụ, pháp chế, kỹ thuật, quản lý thuyền viên...) và khối đi biển (thuyền viên, thủy thủ đoàn...). Em thuộc về bên khai thác thương vụ, còn H thì thuộc bên đi biển.
chiều hè oi ả hôm đó, em đang cắm mặt vào máy để Cntr - Nego nhằm chốt sớm hợp đồng với bên Hy Lạp thì H cùng vợ sắp cưới (định đi 1 chập 10 tháng rồi sẽ lên bờ tổ chức cưới) lên vp để nhận quyết định nhập tàu. H đến sau lưng em rồi nhỏ to câu chuyện, H báo em ngày kia sẽ bay sang Kr để nhập tàu, kêu tối anh em ngồi với nhau trước khi H đi.
quả thực lúc đó em ko thể dứt ra được, H biết tính chất công việc nên cũng thông cảm. H đang chuẩn bị ra về thì em gọi giật lại kêu ra ngoài cổng cơ quan, uống chén nước chè, đôi ba câu chuyện nhắc nhở rồi hẹn nhau khi về anh em sẽ đoàn tụ.
cái bắt tay thật chặt !
câu nói "uh thôi, ông vào làm tiếp đi, tôi về rồi anh em gặp nhau" !
ánh mắt có nét buồn u uẩn lúc đó !
khi em đứng lên trước để vào lại vp, thì ko biết rằng những điều đó, lại là những điều cuối cùng, lần cuối cùng bọn em còn...thấy nhau bằng xương bằng thịt.
những điều cuối cùng ấy (cái bắt tay cuối cùng, câu nói cuối cùng....) luôn để lại trong em sự day dứt tới tận bây giờ.
6 tháng sau khi H đi, tầm cuối năm, tờ mờ sáng, có đt của cty báo là tàu đang trong trạng thái nguy hiểm, mọi người đều hiểu được vấn đề nên ở trong trạng thái nín thở chờ đợi. đến sáng, khi liên lạc tàu-bờ mất hoàn toàn, thì mọi người đều biết điều gì đã xảy ra, tất cả đều sững sờ trong im lặng !
nhưng tất cả vẫn duy trì việc tìm kiếm và cứu nạn, mặc dụ thực tâm mọi người trong nghề đều biết, sẽ chẳng có hy vọng gì.
sau đó vài ngày, là lần đầu tiên H "về"
đêm đó đang ngủ, em thấy H về với bộ dạng tàn tạ và rũ rượi, cậu ta cứ đứng phía xa xa, ko nói gì, toàn thân sũng nước đang nhỏ tong tong xuống dưới chân, ánh mắt thấm đẫm u uất. cậu ta cứ đứng đó hướng ánh mắt về phía em và ko nói điều gì cả !
rồi cậu ta quay lưng bước đi, cứ đi...mải miết đi ko thèm ngoái đầu lại nữa.
em choàng tỉnh dậy, em nhớ rõ cảm xúc lúc đó như muốn bật khóc vậy, nhưng em kiềm chế lại. em chạy lên bàn thờ, rồi cầm 1 nắm hương ra ban công. đốt nắm hương đó lên em ngửa mặt lên trời lầm rầm kêu tên H rồi quỳ xuống khấn vái.
đến lúc này thì em chẳng thể kiềm chế nổi nữa, nước mắt từ đâu cứ tuôn ko ngừng, tay em cứ nắm chặt bó hương, mặt ngửa lên trời, chân đi 4 góc sân ban công rồi miệng cứ gào lên "H...ơi, H....về với tao đi H ơi. tao xin lỗi H... ơiiiii, mày ở đâu thì về với tao đi...iiiii, rồi anh em mình lo cho nhau, ko đi biển nữa"
cứ vậy em khóc rồi gào 1 chập đã đời.
gấu mẹ chứng kiến cảnh chồng mình như vậy, cũng đứng rưng rức theo, 1 lúc sau thì gấu mẹ kêu em vào nhà.
em còn ngồi 1 mình ở đó đốt thuốc rồi gần sáng mới vào nhà mà thiếp đi.
sự thật thì cho đến tận bây giờ những lần em khóc chỉ đếm bằng đốt trên 1 ngón tay, ko hiểu sao lần đó khóc ngon lành đến vậy.
sau đó cỡ 2 tuần, mọi công tác tìm kiếm cứu nạn của nước mình và các nước khác chính thức dừng lại.
sáng hôm đó lên cơ quan, gia đình thủy thủ đoàn tập trung đông lắm, và trình lên ******** 1 bức thư, ghi rõ là "Huyết Tâm Thư" kêu gọi tiếp tục công việc tìm kiếm. nhưng thực sự ngoài việc an ủi trấn an tinh thần ra thì họ cũng chẳng thể làm được gì khác.
sau đó 1 tuần, lần thứ 2 H "về" với em.
lần này, H ko 1 mình, H đi cùng 1 hàng dài những bóng hình mờ ảo khác !
Họ đi trên 1 chiếc cầu - chiếc cầu này nhấp nhô lượn sóng, nối từ biển vào bờ. họ cứ xếp hàng nối tiếp nhau đi trên chiếc cầu đó. rồi H nhìn em, anh mắt cậu ta nhìn chăm chăm vào em mà chân vẫn tiếp bước theo hàng dài bóng hình kia, nhấp nhô + chao đảo trên chiếc cầu đó mà lầm lũi tiến vào bờ.
em choàng tỉnh dậy với cảm giác đầy hoảng sợ.
vài ngày sau, có thông tin là cả cơ quan đi làm lễ cầu siêu cho thủy thủ đoàn. khi em đến ngôi chùa đó, em tách đoàn và đi tham quan 1 vòng. ra đến ven sông, em giật mình khi thấy hình ảnh "chiếc cầu kia" hiển hiện ngay trước mắt.
đó là 1 chiếc cầu dẫn vong từ sông lên bờ.
dải lụa trắng phất phơ lượn sóng trong gió, cứ như thực sự "họ" - những vong hồn chết chìm nơi biển sâu đang chập chờn đi trên đó vậy !
"họ" đang nghe theo lời gọi, lời kêu cầu, mà cùng nhau về tụ họp nơi đây.
nơi kết thúc của chiếc cầu đó, là đàn tràng, trên đó có bày những tấm di ảnh của thủy thủ đoàn, và....em nhìn thấy di ảnh của H, hình như cậu ta đã về đây rồi.
chiếc cầu năm ấy trông hệt như này, nhưng to hơn, bề thế hơn. chiếc cầu trong hình này, cũng là để cầu hồn siêu độ cho 1 Vị tướng ko đầu, thân xác trôi dạt trên sông.
xong đợt đó, rồi mọi chuyện cũng dần dần nguôi ngoai.
em ngẫm ra thì đúng là thời gian luôn làm tốt nhiệm vụ vốn dĩ của nó - ấy là sẽ làm nhạt nhòa và nguôi ngoai tất cả !
sau đó gần 2 năm. em gặp biến cố !
lần biến cố này em cũng tự xác định là "đi dài tập". em nhận được thông báo về kế hoạch sẽ đưa em đi "tránh bão" 1 thời gian.
trước ngày em đi, lại thêm lần nữa H "về" tìm em. và đây là lần duy nhất em nghe được tiếng cậu ta nói.
em mơ thấy em đang chuẩn bị bước vào 1 đường hầm, hình hộp. đường hầm đó sâu thăm thẳm, đặc quánh bóng tối. đứng trước cửa hầm mà cảm nhận được rõ sự ngột ngạt đến tắc thở.
đang chuẩn bị bước chân vào thì ở bên cạnh tai có tiếng "Đừng....ừngggg ! Chết...ếtttt đấy"
em hướng mắt sang bên cạnh thì thấy H đang đứng ở đó từ khi nào.
em chưa kịp cất lời gọi thì H quay lưng và chạy đi, vừa chạy cậu ta vừa nói vang vọng "Đừng...ừnnggg vào...ooo !!! chết...ếtttt đấy...ấy ! Đừng "
và quả thực, ngày hôm triển khai cái kế hoạch "tránh bão" kia, chiếc container sẽ là nơi trú ngụ và sẽ cập bến ở 1 cảng nước ngoài.
Về sau tìm hiểu thì giật mình khi có thông tin nội bộ rằng, chiếc container đó sẽ "vô tình" bị rơi xuống biển trên đường đi.
dường như những người chết sông chết biển, thân xác của họ lênh đênh ko bến bờ, rồi mất xác, thì sẽ được đền bù bằng việc là "họ" sẽ rất thiêng ! cá nhân em nghĩ vậy.
Buồn ám ảnh Cụ ạ, nhưng cũng đã nhiều năm, chắc Bạn Cụ cũng thanh thản về cõi trên rồi ạcâu chuyện của em đơn giản chỉ là sự hồi tưởng về 1 cậu bạn thân (tên H), người đã nằm sâu dưới 5000m nước tính đến nay sắp tròn 10 năm.
kể từ cái ngày định mệnh ấy thì em "gặp lại" H đúng 3 lần, H "về" gặp em thông qua những giấc mơ. lạ lùng ở chỗ, khi chắp nối những sự việc xảy ra sau đó, thì cả 3 giấc mơ này đều khớp với sự thật diễn ra, em cho rằng đó là điềm báo của chiêm mộng !
mọi cty tàu biển đa phần đều phân ra làm 2 khối, khối phòng ban (trên bờ, như khai thác thương vụ, pháp chế, kỹ thuật, quản lý thuyền viên...) và khối đi biển (thuyền viên, thủy thủ đoàn...). Em thuộc về bên khai thác thương vụ, còn H thì thuộc bên đi biển.
chiều hè oi ả hôm đó, em đang cắm mặt vào máy để Cntr - Nego nhằm chốt sớm hợp đồng với bên Hy Lạp thì H cùng vợ sắp cưới (định đi 1 chập 10 tháng rồi sẽ lên bờ tổ chức cưới) lên vp để nhận quyết định nhập tàu. H đến sau lưng em rồi nhỏ to câu chuyện, H báo em ngày kia sẽ bay sang Kr để nhập tàu, kêu tối anh em ngồi với nhau trước khi H đi.
quả thực lúc đó em ko thể dứt ra được, H biết tính chất công việc nên cũng thông cảm. H đang chuẩn bị ra về thì em gọi giật lại kêu ra ngoài cổng cơ quan, uống chén nước chè, đôi ba câu chuyện nhắc nhở rồi hẹn nhau khi về anh em sẽ đoàn tụ.
cái bắt tay thật chặt !
câu nói "uh thôi, ông vào làm tiếp đi, tôi về rồi anh em gặp nhau" !
ánh mắt có nét buồn u uẩn lúc đó !
khi em đứng lên trước để vào lại vp, thì ko biết rằng những điều đó, lại là những điều cuối cùng, lần cuối cùng bọn em còn...thấy nhau bằng xương bằng thịt.
những điều cuối cùng ấy (cái bắt tay cuối cùng, câu nói cuối cùng....) luôn để lại trong em sự day dứt tới tận bây giờ.
6 tháng sau khi H đi, tầm cuối năm, tờ mờ sáng, có đt của cty báo là tàu đang trong trạng thái nguy hiểm, mọi người đều hiểu được vấn đề nên ở trong trạng thái nín thở chờ đợi. đến sáng, khi liên lạc tàu-bờ mất hoàn toàn, thì mọi người đều biết điều gì đã xảy ra, tất cả đều sững sờ trong im lặng !
nhưng tất cả vẫn duy trì việc tìm kiếm và cứu nạn, mặc dụ thực tâm mọi người trong nghề đều biết, sẽ chẳng có hy vọng gì.
sau đó vài ngày, là lần đầu tiên H "về"
đêm đó đang ngủ, em thấy H về với bộ dạng tàn tạ và rũ rượi, cậu ta cứ đứng phía xa xa, ko nói gì, toàn thân sũng nước đang nhỏ tong tong xuống dưới chân, ánh mắt thấm đẫm u uất. cậu ta cứ đứng đó hướng ánh mắt về phía em và ko nói điều gì cả !
rồi cậu ta quay lưng bước đi, cứ đi...mải miết đi ko thèm ngoái đầu lại nữa.
em choàng tỉnh dậy, em nhớ rõ cảm xúc lúc đó như muốn bật khóc vậy, nhưng em kiềm chế lại. em chạy lên bàn thờ, rồi cầm 1 nắm hương ra ban công. đốt nắm hương đó lên em ngửa mặt lên trời lầm rầm kêu tên H rồi quỳ xuống khấn vái.
đến lúc này thì em chẳng thể kiềm chế nổi nữa, nước mắt từ đâu cứ tuôn ko ngừng, tay em cứ nắm chặt bó hương, mặt ngửa lên trời, chân đi 4 góc sân ban công rồi miệng cứ gào lên "H...ơi, H....về với tao đi H ơi. tao xin lỗi H... ơiiiii, mày ở đâu thì về với tao đi...iiiii, rồi anh em mình lo cho nhau, ko đi biển nữa"
cứ vậy em khóc rồi gào 1 chập đã đời.
gấu mẹ chứng kiến cảnh chồng mình như vậy, cũng đứng rưng rức theo, 1 lúc sau thì gấu mẹ kêu em vào nhà.
em còn ngồi 1 mình ở đó đốt thuốc rồi gần sáng mới vào nhà mà thiếp đi.
sự thật thì cho đến tận bây giờ những lần em khóc chỉ đếm bằng đốt trên 1 ngón tay, ko hiểu sao lần đó khóc ngon lành đến vậy.
sau đó cỡ 2 tuần, mọi công tác tìm kiếm cứu nạn của nước mình và các nước khác chính thức dừng lại.
sáng hôm đó lên cơ quan, gia đình thủy thủ đoàn tập trung đông lắm, và trình lên ******** 1 bức thư, ghi rõ là "Huyết Tâm Thư" kêu gọi tiếp tục công việc tìm kiếm. nhưng thực sự ngoài việc an ủi trấn an tinh thần ra thì họ cũng chẳng thể làm được gì khác.
sau đó 1 tuần, lần thứ 2 H "về" với em.
lần này, H ko 1 mình, H đi cùng 1 hàng dài những bóng hình mờ ảo khác !
Họ đi trên 1 chiếc cầu - chiếc cầu này nhấp nhô lượn sóng, nối từ biển vào bờ. họ cứ xếp hàng nối tiếp nhau đi trên chiếc cầu đó. rồi H nhìn em, anh mắt cậu ta nhìn chăm chăm vào em mà chân vẫn tiếp bước theo hàng dài bóng hình kia, nhấp nhô + chao đảo trên chiếc cầu đó mà lầm lũi tiến vào bờ.
em choàng tỉnh dậy với cảm giác đầy hoảng sợ.
vài ngày sau, có thông tin là cả cơ quan đi làm lễ cầu siêu cho thủy thủ đoàn. khi em đến ngôi chùa đó, em tách đoàn và đi tham quan 1 vòng. ra đến ven sông, em giật mình khi thấy hình ảnh "chiếc cầu kia" hiển hiện ngay trước mắt.
đó là 1 chiếc cầu dẫn vong từ sông lên bờ.
dải lụa trắng phất phơ lượn sóng trong gió, cứ như thực sự "họ" - những vong hồn chết chìm nơi biển sâu đang chập chờn đi trên đó vậy !
"họ" đang nghe theo lời gọi, lời kêu cầu, mà cùng nhau về tụ họp nơi đây.
nơi kết thúc của chiếc cầu đó, là đàn tràng, trên đó có bày những tấm di ảnh của thủy thủ đoàn, và....em nhìn thấy di ảnh của H, hình như cậu ta đã về đây rồi.
chiếc cầu năm ấy trông hệt như này, nhưng to hơn, bề thế hơn. chiếc cầu trong hình này, cũng là để cầu hồn siêu độ cho 1 Vị tướng ko đầu, thân xác trôi dạt trên sông.
xong đợt đó, rồi mọi chuyện cũng dần dần nguôi ngoai.
em ngẫm ra thì đúng là thời gian luôn làm tốt nhiệm vụ vốn dĩ của nó - ấy là sẽ làm nhạt nhòa và nguôi ngoai tất cả !
sau đó gần 2 năm. em gặp biến cố !
lần biến cố này em cũng tự xác định là "đi dài tập". em nhận được thông báo về kế hoạch sẽ đưa em đi "tránh bão" 1 thời gian.
trước ngày em đi, lại thêm lần nữa H "về" tìm em. và đây là lần duy nhất em nghe được tiếng cậu ta nói.
em mơ thấy em đang chuẩn bị bước vào 1 đường hầm, hình hộp. đường hầm đó sâu thăm thẳm, đặc quánh bóng tối. đứng trước cửa hầm mà cảm nhận được rõ sự ngột ngạt đến tắc thở.
đang chuẩn bị bước chân vào thì ở bên cạnh tai có tiếng "Đừng....ừngggg ! Chết...ếtttt đấy"
em hướng mắt sang bên cạnh thì thấy H đang đứng ở đó từ khi nào.
em chưa kịp cất lời gọi thì H quay lưng và chạy đi, vừa chạy cậu ta vừa nói vang vọng "Đừng...ừnnggg vào...ooo !!! chết...ếtttt đấy...ấy ! Đừng "
và quả thực, ngày hôm triển khai cái kế hoạch "tránh bão" kia, chiếc container sẽ là nơi trú ngụ và sẽ cập bến ở 1 cảng nước ngoài.
Về sau tìm hiểu thì giật mình khi có thông tin nội bộ rằng, chiếc container đó sẽ "vô tình" bị rơi xuống biển trên đường đi.
dường như những người chết sông chết biển, thân xác của họ lênh đênh ko bến bờ, rồi mất xác, thì sẽ được đền bù bằng việc là "họ" sẽ rất thiêng ! cá nhân em nghĩ vậy.
Em là nghệ sĩ ạ, vừa vui vừa kiếm sốngCụ dạy vẽ ở nhà ạ. Dạy cho vui hay là nghề chính đấy ạ. Em rất thích vẽ nhưng dạo bé chả được học tý gì.
Em không đi xem bói bao giờ dù em cũng bói Dịch được cho người khác. Thế nên em cũng không biết. Như năm ngoái em bị hại, dù kẻ hại em rất khôn khéo nhưng nó không ngờ được em luôn có được ai đó giúp đỡ nên đã vượt qua được.ở thớt này em cũng đã nói về việc 3 lần em bị chết hụt. cứ lần nào cận kề sống - chết thì như có 1 "bàn tay" kéo em ra/ đẩy em lên. sau rồi biết đó là Bà tổ cô.
có thể cụ cũng có 1 nhân vật như vậy vẫn luôn theo sát.
Để sói ún là... Chít lun đấysâu chít đấy !
đừng có dại dột mà uống !
uống.....
....nó ngon lắm !
Tầm 3 năm trở về trước tối nào e cũng đạp xe qua đây, nhà e ở HQ Việt, cứ 11 rưỡi - 12h đêm là e đạp 1 hoặc 2 vòng quanh hồ Tây, HQV, LLQ, N Tàm, T niên, HH Thám hoặc Thụy Khuê rồi về. Mấy năm trời Đông cũng như Hè, tầm 12h - 1h đêm là đi qua đây mà chẳng bao giờ thấy gì lạ. E toàn đi tầm đấy vì vắng đạp được nhanh.Đường Hoàng Hoa Thám vs Đường Thuỵ Khuê!
Các bác chọn đường nào?
E sống ngót nghét hơn 20 năm trên cái HHT gần dốc tam đa!
Đương HHT thì trước e chỉ sợ cướp dật mặc dù đã có lần đèo thằng bạn tầm 11h mà đến gần đoạn dốc lapho nó giật mình bảo có đứa nào thò đâu tư bụi cây nhìn tao! Mình đèo minh bào tao thấy gì đâu hai thằng cãi nhau thi quay mia lại nhung ko có ai cả nhưng nó vẫn nhất định bảo tao chắc chắn làm nhiều khi đi một mình cũng run ngày đấy các bác biết con đường đấy nó tối lạnh như nào! Nhưng bao năm đi khuya e vẫn chọn nó!
Còn cảm nhận về đương Thuỵ Khuê này thì mặc nhiên e co cảm giác ko thoải mái và đặc biệt đường này để ý từ đầu đường cva đến cuối rất nhiều tại nạn chết người mà me sư bao năm nó ko sửa đi nay tưng tưng, co lần ko hiểu sao đi vào đấy vừa qua cổng cva chút thì cả cái dây điện thoai dơi xuông ko kịp né quàng ngay vao cổ mình may là đi châm phanh kịp thi cũng điếng người sau lần đây ko bao gio đi đêm đường đấy!
CỤ NÀO Ơ ĐÂY THÔNG THẠO THI THÔNG NÃO CHO E THÊM! Mà giờ đương nó sáng sủa nhưng đi coa đoạn vẫn lạnh gáy tự nhiên
Góp vui chờ các cụ upp bài
Em nghĩ là ko ai chê đâu ạ, mợ biên đi.Buồn ám ảnh Cụ ạ, nhưng cũng đã nhiều năm, chắc Bạn Cụ cũng thanh thản về cõi trên rồi ạ
Em được đi biển vài lần, xa nhất là ra TSA, có được ra biển, lênh đênh nhiều ngày mới hiểu cảm giác bao la, vô tận của biển như thế nào, và cái tàu 3000 tấn như cái lá tre bập bềnh khi biển đẹp .....và vẫn cái tàu 3000 tấn ấy, chao đảo, nhỏ nhoi như 1 chấm bé xiu xiu khi biển giận dữ thét gào, khi mà con sóng đánh phủ tràn qua đài chỉ huy của tàu, khi mà lính thủy còn nằm bẹp xuống sàn mặt xanh như tàu lá, còn sỹ quan thì nghiến chặt răng ghì lái trên cabin....
Lúc ấy mới phần nào hiểu được vì sao nhưngz con người dạn dày nhất, từng trải nhất trên mọi con tàu, dù là tàu cá hay tàu quân sự, đều thành kính thực hiện chu đáo nhất những lễ nghi tâm linh mỗi khi mũi tàu hướng ra khơi .....cầu Bề Trên Biển Cả cho chuyến hải trình an toàn, đi đến nơi về đến chốn
Những đêm nằm võng đong đưa trên boong tàu, rù rì chuyện trò, em cũng được nghe một vài câu chuyện truyền tai về những nguyên tắc tâm linh ấy
Chuyện em được nghe kể lại từ những người lính thủy, nếu các Cụ Mợ không chê thì em xin kể dần lại ạ, tính xác thực thì em chỉ dám nhận đó là những câu chuyện đẹp, hoang đường và phũ phàng, dữ dằn nhưng lại dường như rất thực ạ .....
vâng !Buồn ám ảnh Cụ ạ, nhưng cũng đã nhiều năm, chắc Bạn Cụ cũng thanh thản về cõi trên rồi ạ
Em được đi biển vài lần, xa nhất là ra TSA, có được ra biển, lênh đênh nhiều ngày mới hiểu cảm giác bao la, vô tận của biển như thế nào, và cái tàu 3000 tấn như cái lá tre bập bềnh khi biển đẹp .....và vẫn cái tàu 3000 tấn ấy, chao đảo, nhỏ nhoi như 1 chấm bé xiu xiu khi biển giận dữ thét gào, khi mà con sóng đánh phủ tràn qua đài chỉ huy của tàu, khi mà lính thủy còn nằm bẹp xuống sàn mặt xanh như tàu lá, còn sỹ quan thì nghiến chặt răng ghì lái trên cabin....
Lúc ấy mới phần nào hiểu được vì sao nhưngz con người dạn dày nhất, từng trải nhất trên mọi con tàu, dù là tàu cá hay tàu quân sự, đều thành kính thực hiện chu đáo nhất những lễ nghi tâm linh mỗi khi mũi tàu hướng ra khơi .....cầu Bề Trên Biển Cả cho chuyến hải trình an toàn, đi đến nơi về đến chốn
Những đêm nằm võng đong đưa trên boong tàu, rù rì chuyện trò, em cũng được nghe một vài câu chuyện truyền tai về những nguyên tắc tâm linh ấy
Chuyện em được nghe kể lại từ những người lính thủy, nếu các Cụ Mợ không chê thì em xin kể dần lại ạ, tính xác thực thì em chỉ dám nhận đó là những câu chuyện đẹp, hoang đường và phũ phàng, dữ dằn nhưng lại dường như rất thực ạ .....
ah, vấn đề này liên quan đến sự riêng tư của 1 người bạn. nên em sẽ hỏi cô ấy trước, nếu cô ấy đồng ý chia sẻ, em sẽ hồi đáp cụ sau nhé.Cụ cho em tò mò chút.vị tướng mà cụ đề cập trên đây là ai vậy?
oh, vấn đề này thì thực là em ko có hiểu biết gì cả cụ ạ.Các cụ LÃO CANH NÔNG , hp78 cho em hỏi chút ạ: nhà em sang cát cho Bố em năm 2003, ví dụ mộ phần hoặc đất nơi quy tập không tốt thì biểu hiện sẽ như thế nào ạ?
Em chỉ có cảm giác rằng chưa ổn nhưng không thấy được các cụ báo gì?
Vâng cụ.ah, vấn đề này liên quan đến sự riêng tư của 1 người bạn. nên em sẽ hỏi cô ấy trước, nếu cô ấy đồng ý chia sẻ, em sẽ hồi đáp cụ sau nhé.
kính cụ.
Có liên quan đến cụ PCK mà Bích Hằng tìm đc mộ ko cụ?ah, vấn đề này liên quan đến sự riêng tư của 1 người bạn. nên em sẽ hỏi cô ấy trước, nếu cô ấy đồng ý chia sẻ, em sẽ hồi đáp cụ sau nhé.
kính cụ.