- Biển số
- OF-344992
- Ngày cấp bằng
- 1/12/14
- Số km
- 1,769
- Động cơ
- 298,349 Mã lực
Các cụ LÃO CANH NÔNG duchathoithoi tiếp đi ạ, em vừa mắc màn xong, hóng ạ
Chị Mẫu Đơn khôn thế, em còn đang ngồi 1 mình trong phòng làm việc, nhìn thẳng ra 1 khung cửa sổ tối om, hicCác cụ LÃO CANH NÔNG duchathoithoi tiếp đi ạ, em vừa mắc màn xong, hóng ạ
Tao choàng tỉnh, cái quầng sáng bên ngoài cũng chuyển động, nó bay vụt lên cao ngang tầm nóc nhà rồi bay mất hút về phía ngọn đồi phía sau. Nó vừa bay đi thì có điện, cả nhà sáng choang, con vợ tao mò ra, vẫn run cầm cập hỏi " cái gì vừa này nó sáng xanh loè thế anh". Tao nghĩ mãi rồi bảo nó là mưa, chập đường dây điện, may mà nó tin vì nó cũng chứng kiến vài lần chập điện rồi. Cả đêm ý tao nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng chịu không tài nào ngủ được. Sáng sớm con vợ đã bắt lên xe về Hà Nội luôn, hai vợ chồng lên xe đi một đoạn thì chịu không đi được nữa. Đêm qua mưa to, cái vũng trũng trên đường ra nước dồn về ngập như cái ao, xe tao gầm thấp chịu chết." Làm gì có vũng nào trên đường vào đây, hay nay mày dẫn bọn tao đi đường khác?" Ô T hỏi. " cái vũng ý là một đoạn trũng con mương nước chảy qua đường, cuối năm rồi tao và mấy nhà phía sau chung tiền làm cái cống nên bọn mày k nhận ra, vào đây chỉ có một đường duy nhất thôi" ô Ch nói. " thôi, tóm lại là mày còn con ma con mãnh nào mày lôi nốt ra kể nhanh, bọn tao nghe nốt còn ngủ, dm thế kỷ 21 rồi, Mỹ Nga nó lên sao hoả đến nơi rồi mà mấy bố còn ngổi nghe thằng kể chuyện tào lao, hố hố hố." Ô anh theo đạo nói xong cười khoái trá. " mày im mẹ mồm đi, cả bốn thằng tao nhìn thấy, đùa kiểu gì thì đùa, có tuổi rồi ai mang chuyện nảy ra đùa như mày" ô H nổi cáu ( ak ông này học điện nguyên tử bên Liên Xô về). Ô Ha vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng gió rít lanh lảnh, nghe như tiếng tên bắn trong phim e thinh thoảng xem. Cả năm anh em giật mình nhìn ra ngoài, một quầng sáng xanh lét từ phía sau ngôi nhà bay vun vút xuống phía dưới, nó bay vụt qua cái ao cá trong nháy mắt rồi mất hút trong hàng cây phía bên kia tường rào." Ồ, cái *** gì thế nhỉ" ô anh vừa cười hô hố lúc nãy là người phản ứng nhanh nhất, vừa hỏi vừa đứng bật dậy phi ra ngoài, ông ý mở toang cửa ra, bên ngoài không khí lạnh ùa vào khiến em rùng mình. Ô anh phi ba bước đã ra đến hè, chắc tính đuổi theo cái quầng sáng xanh lè vừa mất hút. " ối dm chúng mày ơi, rắn" chưa kịp phi thân xuống sân thì ô ý chạy lộn ngược lại, mặt tái dại ra, bốn anh em dù chưa bước ra tới hiên đều lùi lại một tý theo phản xạ. Trong ánh sáng điện bảo vệ ngoài hiên nhà, cách bậc tâm cấp tầm hơn chục mét, con rắn hổ mang đang ngóc đầu lên đung đưa nhìn vào trong nhà, rồi cũng rất nhanh nó hạ mình uốn lượn mất hút khỏi tầm sáng của ánh điện. "Khoá cửa lại ngay, dm toàn chuyện quái đản" tiếng ô T lạc đi, nói thật có tới 5 anh em nhưng thật sự lúc ý e cũng hồn vía lên mây. Ô T là người kéo cửa và đóng lại. Ông anh vừa phi ra ngoài lúc này phi vào nhà ngồi xổm trên ghế salon, chân tay đánh tiết canh, không rõ ông ý run vì sợ con rắn hay là vì sao.Thời gian đầu nhà tao thinh thoảng vẫn lên, nhưng do chưa quen nên chỉ sáng đến chiều về, thuê người dọn dẹp vườn, và chủ yếu là mở cửa vào nhà cho có hơi người. Tao thuê thằng T trông coi vườn, bảo nó thinh thoảng vào nhà mở cửa dọn dẹp, cuối tuần nhà tao lên thì nó chuẩn bị trước. Năm ngoái đúng dịp cuối hè tự nhiên con vợ tao nổi hứng muốn đổi gió nên bảo tao lên trên này ở chơi vài hôm. Hôm đầu cả nhà lên ở, được một ngày thì ba đứa con tao nó kêu chán nên mò về, còn mỗi hai vợ ck. Sáng ba đứa vừa về Hà Nội, đến trưa hai vợ ck đang ngủ trưa thì con vợ tao nó bò ngỏm dậy, nó kêu có đứa trẻ con nào nhảy xuống cái ao trước nhà tắm, không thấy nó trèo lên, bắt tao ra kiểm tra sợ nó chết đuối. Tao mò ra tìm quanh ao, nước trong veo không có biểu hiện gì có ai nhảy xuống đó. Con vợ cũng mò ra ngó, sau nó bảo chắc nó ngủ mơ. Đêm đó, trời mưa giông sấm sét ầm ầm, cả hai vợ chồng đang thức thì nghe văng vẳng tiếng người gọi, gọi xong cười lanh lảnh như trẻ con. Ra ngó thì không thấy ai, mưa to gió lớn thế mà ở đây vắng chắc không thể có trẻ con mò lên đây lúc nửa đêm. Vợ ck nhìn nhau cũng ngờ ngợ, xâu chuỗi chuyện lúc trưa nữa. Con vợ nó nằng nặc đòi bỏ về Hà Nội luôn. Tao cũng nói mãi, nào là đêm muộn, mưa to, đường trơn đi không an toàn. Sợ thì cứ bật điện cho sáng tất cả khu nhà lên, vợ tao nó cũng chịu nghe và hai vợ ck lên giường nằm. Mưa tạnh, thì mất điện, hai vợ chồng nằm mò trong đêm, cũng bật đèn điện thoại n lúc sau thì tắt chuẩn bị ngủ. Tao vừa nhắm mắt thì nghe ngoài ao cứ " tùm tùm tùm" đúng kiểu người ta ném gạch đá. Tao hỏi vợ có nghe thấy gì không thì vợ nói không, nghĩ mình mơ ngủ nên im im nằm nhắm mắt tính ngủ tiếp. Đang nhắm mắt thì tao thấy sáng loà, cứ nghĩ có điện trở lại, mở bừng mắt ra thì nhà vẫn tối om, nhưng bên ngoài thì sáng loà như có ánh đèn xe oto chiếu vào. Nghĩ bọn trẻ con tối không thấy bố mẹ gọi sốt ruột mò lên, cũng thấy hơi vô lý vì có gì nó đã gọi điện thoại, hay ai đó đi xe oto lên." Mày nói vô lý bỏ mẹ ra, đêm *** ai mò, với lại cổng khoá, chả nhẽ nó phá cổng đi xe lên ak" ô anh theo đạo có vẻ khó chịu bật lại. " trên này cổng chỉ khoá phòng trâu bò nó lên thôi, chứ k phải phòng người nên chỉ khi nào về hà nội tao mới khoá, mà tao nói là tao cũng nghi nghi, nhưng nó sáng và thật lên tao vẫn ngồi dậy ra ngó. Con vợ vẫn thức nhưng nằm im run cầm cập, tao nhìn qua cửa thì thấy ngay giữa sân một cái quầng sáng quắc xanh lè như kiểu đèn xe oto bọn nó hay độ mà mỗi lần nó dọi pha mình mù dở luôn. Vì qua cửa kính nhoè nhoè do hơi ẩm mưa nên tao k rõ lắm, bụng nghĩ vô lý thật, nếu là xe oto thì sao có mỗi một pha, nhìn kỹ lại thì không phải oto, mà là cái vầng sáng, nhìn là tao đoán ra một phần rồi, đúng là lần đầu tiên trong đời tao gặp, trước có nghe nhưng chỉ nghĩ chuyện vui hù doạ. Tao im lặng nhìn, nó cũng đứng im, toả sáng xanh lét, lúc ý quả là cũng sợ k nhúc nhích được, cứng lưỡi không nói được lời nào thì đột nhiên vợ nó gào toáng lên " anh ơi anh làm gì thế?"
Hic, cụ làm e sởn da gà, em cũng bị như vậy khi về Nam Định ăn cưới. Chỉ khác là nằm đúng chỗ bà cụ chủ nhà trước đây nằm ốm rùi mất ở đó. Đang ngủ mê mệt mà cảm giác bị nhấc ra đuổi đi đến mức tỉnh ngủ, người vã mồ hôi.Năm2009 e có đi gs 1 công trình gần cầu trung hà. Bt có 2 ae cùng cq oqr vs nhau rất vui, hôm đó nhà nó có vc nên về e ở lại 1 mình. Mấy ông B ới sângns uống riệu. Tan cuộc e lững thững đi bộ về nhà. Lúc này mở cổng tre kêu ken két hơi lạnh lạnh gáy. Tầm 1 h đêm nóng quá mới mở cửa sổ cho thoáng vs đi tiểu. Nằm nhìn xuyên qua cửa đúng như cụ j đã kể. Cây nhãn cổ thụ như có hàng trăm đôi mắt xoi xuống. Thôi kệ! Thiu thiu ngủ thì mơ thấy bà cụ già tầm 80 tuổi dựng giường thét: trả chỗ cho tao, choàng tỉnh mồ hôi toát đầm đìa, thôi bm rồi, dậy bật đèn sáng trưng châm điếu thuốc tĩnh tâm trở lại. Ngủ tiếp thì lại bị cụ già kia dựng giường. Hoảng quá dậy mặc quần áo té vội trong đêm.
Mấy hôm sau hỏi ng dân quanh đó thì đây là nền ngôi chùa cổ bị chiến tranh phá nát.
H e đi qua còn ko dám nhìn vào cái nhà đó. Ám ảnh vãi
Lão ơi, có oánh tiết canh luôn đêm nay không em còn biết mà chờ...Tao choàng tỉnh, cái quầng sáng bên ngoài cũng chuyển động, nó bay vụt lên cao ngang tầm nóc nhà rồi bay mất hút về phía ngọn đồi phía sau. Nó vừa bay đi thì có điện, cả nhà sáng choang, con vợ tao mò ra, vẫn run cầm cập hỏi " cái gì vừa này nó sáng xanh loè thế anh". Tao nghĩ mãi rồi bảo nó là mưa, chập đường dây điện, may mà nó tin vì nó cũng chứng kiến vài lần chập điện rồi. Cả đêm ý tao nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng chịu không tài nào ngủ được. Sáng sớm con vợ đã bắt lên xe về Hà Nội luôn, hai vợ chồng lên xe đi một đoạn thì chịu không đi được nữa. Đêm qua mưa to, cái vũng trũng trên đường ra nước dồn về ngập như cái ao, xe tao gầm thấp chịu chết." Làm gì có vũng nào trên đường vào đây, hay nay mày dẫn bọn tao đi đường khác?" Ô T hỏi. " cái vũng ý là một đoạn trũng con mương nước chảy qua đường, cuối năm rồi tao và mấy nhà phía sau chung tiền làm cái cống nên bọn mày k nhận ra, vào đây chỉ có một đường duy nhất thôi" ô Ch nói. " thôi, tóm lại là mày còn con ma con mãnh nào mày lôi nốt ra kể nhanh, bọn tao nghe nốt còn ngủ, dm thế kỷ 21 rồi, Mỹ Nga nó lên sao hoả đến nơi rồi mà mấy bố còn ngổi nghe thằng kể chuyện tào lao, hố hố hố." Ô anh theo đạo nói xong cười khoái trá. " mày im mẹ mồm đi, cả bốn thằng tao nhìn thấy, đùa kiểu gì thì đùa, có tuổi rồi ai mang chuyện nảy ra đùa như mày" ô H nổi cáu ( ak ông này học điện nguyên tử bên Liên Xô về). Ô Ha vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng gió rít lanh lảnh, nghe như tiếng tên bắn trong phim e thinh thoảng xem. Cả năm anh em giật mình nhìn ra ngoài, một quầng sáng xanh lét từ phía sau ngôi nhà bay vun vút xuống phía dưới, nó bay vụt qua cái ao cá trong nháy mắt rồi mất hút trong hàng cây phía bên kia tường rào." Ồ, cái *** gì thế nhỉ" ô anh vừa cười hô hố lúc nãy là người phản ứng nhanh nhất, vừa hỏi vừa đứng bật dậy phi ra ngoài, ông ý mở toang cửa ra, bên ngoài không khí lạnh ùa vào khiến em rùng mình. Ô anh phi ba bước đã ra đến hè, chắc tính đuổi theo cái quầng sáng xanh lè vừa mất hút. " ối dm chúng mày ơi, rắn" chưa kịp phi thân xuống sân thì ô ý chạy lộn ngược lại, mặt tái dại ra, bốn anh em dù chưa bước ra tới hiên đều lùi lại một tý theo phản xạ. Trong ánh sáng điện bảo vệ ngoài hiên nhà, cách bậc tâm cấp tầm hơn chục mét, con rắn hổ mang đang ngóc đầu lên đung đưa nhìn vào trong nhà, rồi cũng rất nhanh nó hạ mình uốn lượn mất hút khỏi tầm sáng của ánh điện. "Khoá cửa lại ngay, dm toàn chuyện quái đản" tiếng ô T lạc đi, nói thật có tới 5 anh em nhưng thật sự lúc ý e cũng hồn vía lên mây. Ô T là người kéo cửa và đóng lại. Ông anh vừa phi ra ngoài lúc này phi vào nhà ngồi xổm trên ghế salon, chân tay đánh tiết canh, không rõ ông ý run vì sợ con rắn hay là vì sao.
Thằng cu em tên thực cũng dính 1 lần như e bị maf tả i xì nhau, bà cụ nhỏ người đôij khăn mỏ quạ nhưng đôi mắt cực kỳ tinh anh kiểu nhìn thấu tim gan ng khác vậy. Xong cu em kia cũng trả phòng chuyển chỗ khác ở. Vãi thậtHic, cụ làm e sởn da gà, em cũng bị như vậy khi về Nam Định ăn cưới. Chỉ khác là nằm đúng chỗ bà cụ chủ nhà trước đây nằm ốm rùi mất ở đó. Đang ngủ mê mệt mà cảm giác bị nhấc ra đuổi đi đến mức tỉnh ngủ, người vã mồ hôi.
Hì, để em hãm tiết đã. Mai sẽ có tiết canh được không cụ.Lão ơi, có oánh tiết canh luôn đêm nay không em còn biết mà chờ...
Dạ, em lọc cọc đi cùng các CPO mấy năm trên vùng núi rồi ạ, cũng mấy lần gặp các "mụ ấy" rồi, nên bây giờ em cứ chốt cửa, buông màn, lên đèn ngủ rồi bắt F1 dụi vào cho yên tâm mới mở chuyện các cụ ra đọc ạChị Mẫu Đơn khôn thế, em còn đang ngồi 1 mình trong phòng làm việc, nhìn thẳng ra 1 khung cửa sổ tối om, hic
Giờ em bảo Không Được thì lão oánh luôn k?Hì, để em hãm tiết đã. Mai sẽ có tiết canh được không cụ.
Hãm quá là hỏng luôn đấy anhHì, để em hãm tiết đã. Mai sẽ có tiết canh được không cụ.
Hì, sau nghe kể mọi người bảo, bị lôi dậy đuổi còn nhẹ. Con dâu còn mơ bị cầm chày đập vào trán. Tỉnh dậy còn cảm giác đau đầu cả mấy ngày. Thực sự khó tin cụ ạ.Thằng cu em tên thực cũng dính 1 lần như e bị maf tả i xì nhau, bà cụ nhỏ người đôij khăn mỏ quạ nhưng đôi mắt cực kỳ tinh anh kiểu nhìn thấu tim gan ng khác vậy. Xong cu em kia cũng trả phòng chuyển chỗ khác ở. Vãi thật
Tiết còn nhiều mà mợ. Không lo.Hãm quá là hỏng luôn đấy anh
Chưa qua giờ Tý, vẫn còn sớm cụ ạHì, để em hãm tiết đã. Mai sẽ có tiết canh được không cụ.
Lão chờ a chút. Em đi làm điếu thuốc xong vào e biên tiếp.Giờ em bảo Không Được thì lão oánh luôn k?
Gõ trên đt ấy, đừng gõ trên giap diện diễn đàn, dễ bấm phải banner quẳng cáo. Gõ xong thì lão cóp pết
Tks buddy, muah muahLão chờ a chút. Em đi làm điếu thuốc xong vào e biên tiếp.
Có những chuyện cứ tưởng bịa nhưng thực sự là như vậy cụ nhỉ?Hì, sau nghe kể mọi người bảo, bị lôi dậy đuổi còn nhẹ. Con dâu còn mơ bị cầm chày đập vào trán. Tỉnh dậy còn cảm giác đau đầu cả mấy ngày. Thực sự khó tin cụ ạ.
Có F1 dụi dùi, an tâm dùi, chị biên lại luôn chuyện đường rừng đận đi dự án đi ạ, tiện chờ ông đức hải thối thối hút thuốcDạ, em lọc cọc đi cùng các CPO mấy năm trên vùng núi rồi ạ, cũng mấy lần gặp các "mụ ấy" rồi, nên bây giờ em cứ chốt cửa, buông màn, lên đèn ngủ rồi bắt F1 dụi vào cho yên tâm mới mở chuyện các cụ ra đọc ạ
Hiu hiu
Em thấy đảo PQ có hiện tượng nhà dân trong các ngõ rất gần mộ phần người đã khuất.và đi về các ngõ này cũng thấy thế nào ấy.cccm từng ở đây có thấy như vậy k ạ