[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện Tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2021

Trạng thái
Thớt đang đóng

slaz8

Xe ba gác
Biển số
OF-73831
Ngày cấp bằng
25/9/10
Số km
20,088
Động cơ
622,206 Mã lực
một trong những điều hiếm hoi mà từ Ai cập cổ đại cho đến các giáo sư tại đại học Mỹ, từ cha đẻ của triết học phương Tây lẫn phương Đông, từ nhà tiên tri mù nổi tiếng cho đến nhà phát minh vĩ đại nhất của mọi thời đại, từ phật giáo tới thiên chúa giáo hay hồi giáo.......... đều thống nhất ở một điểm duy nhất, bất di bất dịch là: linh hồn là bất tử.

Hệ quả tất yếu là từ xửa từ xưa đến nay thời đại nào, tôn giáo nào, chính thể nào, người ta cũng tìm mọi cách để tiếp cận với thế giới đó . Rao cản duy nhất mà con người không vượt qua được đó là trục thời gian.

Khi một điều được công nhận rộng rãi và lâu như vậy nó chính là nền tảng đẻ ra các loại lý luận khác tiếp theo, do tốc độ tư duy của người tạo ra nó mà nó thuận theo quy luật tự nhiên sát đến mức như thế nào.

Quy luật nào của con người tạo ra càng sát với quy luật lớn nhất bao trùm lên mọi thế giới, thì sự tồn tại của nó càng bền vững, vĩnh cửu.
Phần lớn, tôn giáo tín ngưỡng đều gần như thống nhất với nhau là sau khi "chết"( bỏ thân vật lý đi) thì còn" linh hồn". người chết vẫn chưa hết, mà chỉ là chuyển dạng "tồn tại".( duy nhất Phật Giáo không coi đó là linh hồn, mà coi đó là "dòng nghiệp thức" tái sanh vào thân mới.)
Phật Giáo phát biểu là "chết là 1 quá trình luân hồi, mọi nhân quả của tiền kiếp, tiếp tục ảnh hưởng và phát triển, tạo ra kết quả trong tương lai. Và con người là loài có khả năng chấm dứt mọi nhân quả và luân hồi, để hưởng 1 sự tồn tại vĩnh hằng, không bị ảnh hưởng bởi quy luât luân hồi đau khổ nữa.
Tại đây " con người" tồn tại song song với thời gian. Theo đó thì không còn cái gọi là "trục thời gian" như cụ nói nữa.
Nhân vật lịch sử khám phá và thực hiện được điều này là Gotama Shiddhattha ( Buddha Shakyamuni) sống cánh đây hơn 26 thế kỷ.
 
Chỉnh sửa cuối:

Huan Tran

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-496932
Ngày cấp bằng
12/3/17
Số km
1,188
Động cơ
200,741 Mã lực
Nhảm, đạo Phật khẳng định không có linh hồn, không có bản ngã trường tồn. Không biết gì cứ chém linh tinh.
Vậy khi tu hành giác ngộ thì cái tồn tại ngoài vòng luân hồi là gì nếu cụ nói là đạo Phật khẳng định không có linh hồn?
Và cái chuyển từ thân xác naỳ qua thân xác khác khi còn trong luân hồi là gì?
 
Chỉnh sửa cuối:

imagine170

Xe tải
Biển số
OF-699399
Ngày cấp bằng
13/9/19
Số km
343
Động cơ
99,995 Mã lực
Tuổi
42
Ngày rằm vốn sáng trăng, những vì sao lấp lánh. Nhưng ngày rằm hôm đó lại không trăng, gió mang theo hơi lạnh, mây đen che kín bầu trời.

Trước khi ra trực mộ, em có uống chút rượu. Và dường như thần thức của em mụ mị khi ngồi ở bãi tha ma được chừng hai tiếng đồng hồ. Cảm giác buồn ngủ kéo đến, đôi mắt như sụp xuống, đầu óc nặng trịch. Em gắng mãi không thể vực dậy thần trí của mình và muốn trở về nhà. Vớ vội chiếc đèn pin, mặc kệ trách nhiệm, em nhổm dậy định lê bước...
Biên tiếp đi chứ lão. Em hóng.
 

LÃO CANH NÔNG

Xe điện
Biển số
OF-701798
Ngày cấp bằng
26/9/19
Số km
2,253
Động cơ
129,813 Mã lực
Dạ vâng. Em hóng phần tiếp và đợi cụ biên trọn vẹn rồi ...hỏi sâu 1 số chi tiết, để cùng hóng các cụ mợ cùng phân tích ạ.

Cụ fun ghê, cụ H ấy thú vị thật :)) từ giờ em sẽ để ý, ra đuờng gặp cụ nào đi xe đạp mà đội mũ bao hiểm, hơi giống Thế chột chắc chuẩn ông bạn chí cốt của cụ nhỉ :D
vâng cụ, tranh thủ lúc ngơi tay em biên tiếp.



.......

nhớ lại 1 năm trước cái đợt em và Thế chột đi xem đất, có 1 hôm biết tính mình sắp lên cơn hấp, em bỏ việc rồi chạy xe về quê, tìm đến ngôi chùa quen thuộc ở làng, ngôi chùa mà từ tấm bé mỗi lần về quê em hay ra chơi, nhưng từ khi lớn thì quên tiệt, gần đây mới lại tìm về và thân với sư trụ trì ở đó.
chùa quê, chùa nghèo, nên thưa thớt người, chỉ có 1 sư thầy trụ trì (là nữ), vài đứa nhỏ ở đó đang ê a học bài. thanh bình đến nao lòng.
vào hành lễ xong em ngồi dựa lưng vào cột nhắm mắt tĩnh thần.
lúc sau có 1 bác vãi đi vào, từ khi trở lại chùa thì đây là lần đầu tiên em nhìn thấy bác vãi này. bác cũng độ gần 70 tuổi, mái tóc bạc phơ mà phải nói là trông như cước thì đúng hơn, đôi mắt bao giờ cũng thâm quầng. bác vừa đánh chuông vừa tụng kinh. không gian thật thanh tịnh.
10' sau, dừng tiếng chuông, em cũng mở mắt đứng dậy, toan rời đi thì bác vãi phía sau gọi lại, bác nói vài điều, nhưng cốt yếu thì có mấy điều sau là em chú tâm
1/Bà tổ cô rất thiêng theo phù độ cho em. việc thoát chết những lần trước đây chính là do bà "cầm tay" mà cứu vớt.
2/ luôn có bóng hình 1 người con gái theo em, rất sát.
3/ ngôi chùa này và sư trụ trì sẽ trải qua 1 kiếp nạn, mà chính em sẽ có căn cơ để góp phần hóa giải kiếp nạn đó.
4/ dù gặp lần đầu tiên, nhưng bác vãi nói "bác lần đầu tiên thấy chú đến chùa này, nhưng bác phải nói những điều mà thánh truyền đạt cho người có cơ duyên, nếu ko nói thì thế nào rồi bác cũng 2 tay vả miệng mình"
nghe xong, em chỉ tự băn khoăn điều 2 & 3, còn lại thì cũng ko chú tâm gì nhiều.

cái hôm rời căn nhà có 3 cây bạch đàn, em có kể sơ bộ qua về việc gặp gỡ của em và bác vãi với Thế chột, rồi hắn hẹn ngày đưa em về gặp thầy của hắn bên Thái Bình để xem thêm.
thu xếp rồi em và Thế chột lại rong ruổi 1 chuyến về TB, trên đường 2 anh em nc
em: thầy anh già lắm rồi hả ? chắc là thầy pháp nổi tiếng hả ?
hắn: cũng 75/76 tuổi rồi, nhưng thật ra ko gọi là thầy pháp, hồi xưa ở vùng bắc bộ này thì người ta thường gọi là "thầy phù thủy" hơn. nhưng thầy chỉ làm với những ai hữu duyên, chứ ko nhận bừa phứa, còn vẫn sống chủ yếu bằng việc làm nhà nông.
em: thế sao anh ko học thầy các món khác mà lại chọn phong thủy làm chính.
hắn: vốn cũng định học pháp, nhưng 1 lần thầy cho tao xem cái quyển sách chữ tàu của thầy về phù thư, tao thấy toàn hình đầu người trọc lốc nhe răng nham nhở thì tao cũng thấy hãi quá, nên thôi. ko học sâu vào món đó nữa, mà chỉ học tầng bên ngoài để nhận biết thôi.
em: thảo nào pháp thuật của anh cùn thế.
hắn: thôi mày, biết 1 thứ thôi, biết nhiều càng thêm nặng nghiệp.

em và hắn về tới nhà thầy, sơ qua thì căn nhà rất đỗi bình thường, ko hề có vẻ gì âm u tịch mịch hay đậm màu u linh như cái cách người ta thường hay miêu tả cả. có 1 căn nhà chính, 1 căn nhà ngang khép kín cửa (mà về sau em biết thì đó là nơi thờ các vị thánh của thầy và nơi thầy hành nghề).
em và Thế chột vào nhà, gặp thầy, trông đúng như 1 lão nông tri điền, dáng người gầy guộc sạm đen, nhưng ánh mắt thì sáng ngời minh mẫn. thầy nhìn em rồi dừng lại 1 hồi, 4 mắt trân trân nhìn nhau ko chớp, rồi thầy gật đầu. em tính thưa chuyện luôn thì chưa cất lời lên thầy tiếp tục vừa gật đầu vừa nói "tí nữa vào trong kia rồi nói sau, cứ uống nước đi đã"
xong thầy đứng dậy và đi xuống gian nhà ngang kia để mở cửa chuẩn bị gì đó. em quay sang nhỏ nhẹ với Thế chột
em: này anh, anh đừng chửi em nhé, sao trông thầy giống thằng đánh bả gà thế ? được mỗi đôi mắt là ngời lên khí chất.
hắn: thằng này láo, thầy tao đấy. trông thế thôi nhưng hay lắm.
Thầy gọi em và Thế chột xuống căn nhà ngang nơi hành lễ. rồi thầy lên hương quỳ trước, 2 đứa em quỳ đằng sau. theo thói quen em định đặt lễ thì thầy ngăn lại, ra dấu ngồi im phía sau. rồi thầy tiếp tục nhắm mắt và lầm rầm, Thế chột cũng vậy.
xong phần lễ, thầy mở chiếc hòm gỗ cũ kĩ đặt trước điện thờ ra, vẫn ngồi quay lưng về phía em, mặt hướng về điện thờ, thầy lôi ra 1 chiếc đĩa, 2 đồng âm dương và gõ liên hồi xuống chiếc đĩa. rồi thầy bắt đầu lên tiếng
thầy: đã đến được đây và bước được qua cái cổng kia là có duyên rồi, ko phải lễ lạt gì nữa, giờ cứ tập trung mà nghe ta nói thôi, đến đâu chưa hiểu thì hỏi.
em: vâng, cháu nghe.
thầy: cứ liên tiếp gieo 2 đồng âm dương rồi lại soi xét, rồi nói " chết hụt 3 lần, 2 trên cạn, 1 dưới nước, cứ lúc tưởng chết thì lại được cứu thoát"
em: vâng, đúng rồi (em tự nhớ lại, đúng là 1 lần suýt chết do khi bé ở nhà 1 mình bị điện giật đến cháy tay, 1 lần đi xe máy ngu, ôm bụng cua cùng xe container, và 1 lần suýt chết ở biển Nha Trang)
thầy: bà tổ cô rất thiêng theo phù. sống dương gian là liệt sĩ, chết làm quan dưới âm. rồi từ nay mọi việc công danh sẽ được chuyển đổi. đi đâu nhớ ra xin bà, nhưng phải làm lễ xin cả thổ thần và các ngài cai quản nghĩa trang nữa, việc đang mưu cầu chưa thành vì bà ko theo được, giả dụ hôm sau đi thì hôm nay phải ra mà kêu cầu bà, xin thổ thần cho phép bà ngày mai đi cùng. bà muốn đi cũng cần phải có thời gian mà xin phép, chứ đâu thể nói đi là đi được ngay.
em: nghĩ bụng "ờ nhỉ, mỗi lần ra, chỉ thắp hương đốt thuốc rồi cũng chuồn thẳng"
thầy: được âm phù dương trợ, nhưng căn cơ với nhà Thánh hơn là nhà Phật, nên năng kêu cầu cửa đền cửa phủ, còn đến của chùa thì nhớ lễ lạt 2 vị Khuyến Thiện và Trừng Ác, chớ có bỏ qua.
em: vâng, cháu nhớ rồi
thầy: từ thời thanh mai trúc mã có người thương, là tri kỉ đây này. đi đâu người nữ này cũng theo. bóng người ta theo về cả đây này. sao nói dứt người ta là dứt hẳn rồi để người ta hận vậy ?
em: đến lúc này thì em thực sự lạnh toát và mặt tái mét, ko phải vì liên quan đến âm giới, mà vì em ko nghĩ rằng bạn ấy đã chết....sao lại chết được ??? chết thì chắc chắn em phải được nhà báo tin chứ !!! hay là giấu em ? em liền hỏi thầy "chết rồi sao hả thầy ? sao mà chết vậy thầy " , thực sự nói mà giọng run run, trống ngực đập như muốn nổ tung lồng ngực.
thầy: chết đâu mà chết, vẫn sống. nặng duyên quá nên theo, ko dứt được. có dấu ấn gì chung ko ? có đến đâu cửa đền cửa phủ đính ước ko ?
em: nghĩ mãi ko ra, có còn giữ kỉ vật gì nữa đâu mà chung được. "thầy ơi cháu ko có"
thầy: xem lại đi, trên người có mang theo gì của họ ko ? trên người có dấu ấn gì chung nhau ko ? chắc chắn là có đấy !
em: lục lọi mọi trí nhớ 1 hồi, rồi tay em sờ lên gáy, thôi đúng rồi, là nó, chính là nó " dạ, có rồi thầy, là hình xăm chung nhau, giống hệt nhau, cùng xăm ở sau gáy"
thầy: tiếp tục gieo âm dương, với tốc độ gấp gáp hơn. có những lúc đột nhiên chững hẳn lại rồi giơ cả đĩa, tay miết 2 đồng âm dương mà dí mắt vào soi. "còn 1 bà tổ cô nữa cũng đi theo, mộ phần thất lạc, ko thể tìm thấy, bị người Tàu hãm hại. cháu phải nhớ đến bà ấy"
em: im lặng ko nói gì. về sau em có hỏi ông cụ nhà em, thì đúng vậy, vốn kị nội em có 2 bà, 1st bà thì ở mãi mà ko có con, sau rồi mong mỏi quá mà nghe thầy, đi nuốt quả chuối có gắn tấm phù xung quanh, cùng cả chục cây kim được cắm trong thân miếng chuối đó. thế rồi lủng bụng mà chết. đưa ra đồng xong thì rồi chiến tranh loạn lạc, cũng mất mộ, ko quy tập được về nghĩa trang họ mạc. rồi kị lấy 2nd thì mới đẻ ngành sinh ngọn cho tới bây giờ
thầy: lại tiếp tục gieo âm dương leng keng và nói "tới đây Bà sẽ dẫn dắt cho đến được nơi cần đến, sẽ viên thành cho ý nguyện. nơi này vốn có âm khí nặng lắm, nhưng bây giờ thì sạch sẽ rồi, là 1 nơi tốt, cất nhà nơi đây sẽ được cả hướng sinh khí & phục vị. chớ có vì đắt rẻ trước mắt mà bỏ qua"
em: vâng thầy, thế phần âm khí nặng đó là về cái gì hả thầy ?
thầy: Thần giữ của !!!
em: oắt đờ đệk, chỉ còn biết trố mắt.
............
em và Thế chột chào thầy rồi ra về, trước khi đi thầy còn nắm chặt tay em gật gù và nói "nhất định cháu sẽ còn quay lại đây nhiều, cơ duyên đã vậy, ko thể ko nhận"

hôn đó đi từ mờ sáng nên tới trưa bọn em đã về gần tp, em và Thế chột rủ nhau ra chỗ Bà em thắp hương, và em cũng tiện đường sẽ ghé qua chùa quê thăm sư thầy và bác vãi, đận này chú tâm vào việc đất cát nên cũng lâu ko về. có đợt sư thầy gọi điện hỏi thăm mà em cũng chỉ hẹn có thời gian rồi sẽ về.
lan man 1 chút về mộ của Bà em. từ khi em biết có Bà theo phù, thì nảy ra ý định chăm chút cho mộ phần, muốn trồng 1 cây hoa trên đó. nhưng rốt cục chẳng trồng được cây gì ra hồn cả, tất cả em đều chọn những loại hoa dễ trồng, màu sắc đẹp, nhưng đến dễ dàng như cây xương rồng bát tiên trồng trên đó được ít lâu, rồi cũng cứ tự lụi tàn rồi chết rũ ra ko rõ nguyên nhân. mãi sau hỏi Thế chột thì hắn mới nói, "trồng cho bà thì phải trồng hoa trắng, chứ mày trồng toàn hoa màu sắc thì sao mà Bà nhận cho được". nghe theo hắn, em tìm mua hoa sứ trắng về trồng, và thật ngạc nhiên, cây nở cành xanh ngọn, và lứa hoa đầu tiên thì trắng muốt, trông thật đẹp !
thực sự, có những điều, thật kì lạ !

20200911_155936.jpg


trở lại chùa, vẫn khung cảnh thanh tĩnh và yên ả tĩnh lặng vốn có. chùa quá quen thuộc với em nên em cứ tự động mở cổng mà vào lễ.
lễ xong ra bàn uống nước, gặp 2 đứa trẻ thân quen đang ngồi học bài, hỏi chuyện
em: chắc mọi người đang nghỉ ah ? thầy đâu ? bác vãi đâu
nhóc 1: thầy đang đi nghỉ chú ạ, còn bác vãi đang trồng rau ở phía sau nhà.
em: thế dạo này thầy có khỏe ko ?
nhóc 1: thầy đợt này đang bệnh lắm...thầy bị...
nói đến đây thì nhóc 2 huých tay nhóc 1 rồi ra hiệu ko nói tiếp
em: thế đi gọi bác vãi về đây cho chú gặp
lúc sau bác vãi về, gặp người quen nên câu chuyện gần gũi thân thiết. trông bác dạo này xuống sắc quá, tóc ko có lấy 1 cọng đen, đôi mắt càng thâm quầng và nặng trĩu.
Thế chột thì cứ ngồi trầm tư nghe câu chuyện, hắn biết rõ đây là nơi nào, nên cũng ko ba hoa chích chòe như mọi khi nữa.
em: chùa dạo này có vấn đề gì phải ko bác ? sư thầy bị ốm nặng phải ko ?
bác: chú là người quen nên bác cũng ko dám giấu, thầy như thể đang bị hành vậy.
chú lâu ko về nên ko biết, chú còn nhớ cái giếng chùa ko ? chẳng hiểu sao thầy một mực làm lại cái sân trước nhà thờ tổ, rồi kiên quyết lấp cái giếng đi để cho sân được bằng phẳng. ai khuyên cũng ko nghe. đến cả thượng tọa ở tp về khuyên mà cũng ko nghe.
lấp xong thì độ 2 tuần sau thì họa đến. chùa như bị ám vậy. thầy thì ốm lên ốm xuống, nằm bẹp 1 chỗ, đưa đến các bệnh việc TW rồi mà người ta chỉ bảo là do suy nhược cơ thể, người cứ như chết rũ ra vậy. chán chê rồi lại về. cái cây nhãn tổ cũng tự nhiên mà rụng hết lá, cằn cỗi, phải cưa cành đi, mời cả kỹ sư nông nghiệp về cứu mà rồi giờ ko biết có cứu được ko.
ban ngày thì ko sao. đêm đến thì chùa này như biến thành chốn ma quỷ vậy. chim lợn thì kéo đầy đến đậu trên cây nhãn tổ kêu nghe đến chói tai. đuổi rồi ném đá cũng ko đi. cứ lờn vờn vậy thôi. có 2 con chó nuôi trông chùa, trước nay hàng đêm cứ thả bó ra để canh trộm, khôn lắm, cũng mấy đận 2 con phát hiện ra đám leo tường trộm chuối trộm bưởi rồi, nhưng đận này thì cấm có thấy nhúc nhích gì, cứ tới nửa đêm là chui tọt lên hiên chùa mà nằm im thít, thỉnh thoảng cắn ẳng nhát gừng rồi rên ư ử, rồi bặt tăm, sáng sớm hôm sau mới từ đâu chạy về.
lắm đêm ngủ ko được, bác cứ nằm thức mà nghe ngóng, thì toàn tiếng bước chân đạp trên lá ngoài vườn loanh quanh dò xét cái gì ấy. mà bác nghe rõ cả tiếng thở phì phò. rồi đặc biệt là cái khu Am kia kìa,
cứ về đêm thì lại nghe thấy tiếng cào tường rột roạt, rồi tiếng bộp bộp như thể đục phá từ bên trong vọng ra ngoài vậy. cứ bộp....bộp....bộp nhát gừng, như cứ đập rồi ngừng, đập rồi nghỉ. lại có lúc đan xen là tiếng gõ mõ cộc cộc nữa. tầm đó thì hết giờ tụng sự rồi thì làm gì còn ai ?! có thỉnh thoảng trước thầy cũng thức để tụng, nhưng cũng chẳng khi nào quá 11h đêm cả.
thôi, nói đến lại hãi, bác ko kể nữa, để bác dẫn chú vào thăm thầy.

cái khu am ấy đây ạ

20210313_172718.jpg


em vào thăm thầy, Thế chột ở ngoài đi tham quan và xem xét xung quanh chùa.
gặp thầy, em giật mình, ko còn hình dáng 1 sư trụ trì hiền từ nữa, mà giờ đây, thành 1 lão bà với bộ dạng kì dị, đầu ko cạo, mà tóc trắng như cước, vuốt ngược lên để dài ngang cổ.
sư thầy khó khăn ngồi dậy, mắt trợn ngược, phải đến 8,9 phần là lòng trắng, phần đen còn lại ít ỏi lấp ló dưới bọng mắt đen thẫm xám xịt. nếu ko là quen biết từ lâu, chắc em đã vội cáo từ mà chuồn thẳng rồi.
.......
sau câu chuyện với Sư thầy.
em ra bàn với Thế chột.
em: đêm nay em sẽ ở lại đây, anh có ở lại ko ? nếu ko thì em đưa anh về
hắn: uh, ở lại đi, tao cũng muốn xem chuyện gì mà dị thường vậy
em: ok, vậy để em vào bảo với bác vãi. nhưng chùa chỉ có cơm chay thôi, em ko ăn được, em tạt qua nhà chú thím em cách đây 1 cánh đồng rồi tối quay lại. hay anh cũng về đó ăn cơm luôn, tối anh em mình quay lại ?!
hắn: thôi, để tao ở đây. tiện trời còn nắng, tao tranh thủ xem xét địa thế ngôi chùa này luôn.

em và Thế chột tạm chia tay nhau, để rồi đêm hôm đó là 1 đêm nhớ đời, đến Thế chột cũng chết sững người. ngẫm lại giới teen giờ có câu "đừng có đùa với nhà chùa" ắt hẳn cũng có nguyên cớ.
vâng, em biên tiếp phần chuyện ở chùa.

_ _ _ _ _

thu xếp xong xuôi đâu vào đó, Thế chột ở lại chùa, còn em thì về nhà chú thím em (cũng là mảnh đất quê cha đất tổ của em) cách đó ko xa.
từ chùa về nhà chú thím em có thể đi 2 lối, 1 lối chính thì đi từ chùa, ra ngoài đường nhựa rồi về quê em, lối này thì cách gần 1km. lối thứ 2 là đi ra đằng sau nhà thờ tổ của chùa, băng cánh đồng, thì đến mương nước thủy lợi sau nhà chú thím, lối này thì chỉ cách độ 400/500m, hồi nhỏ bọn trẻ con chúng em toàn đi lối sau nhà ntn để băng thẳng qua đồng mà sang chùa chơi. nhưng lớn lên rồi thì em ko đi lối này nữa.
về đến nhà chú thím, tầm đó 5h, trời vẫn còn vương nắng, em đi loanh quanh và ra phía sau nhà, thăm thú lại mảnh đất cha ông. ra cổng sau để trông về phía chùa, mọi thứ dường như vẫn thế, vẫn mương nước, cánh đồng, hàng cau xa xa, chiều tà ở quê bình yên đến nao lòng. khi trông về phía chùa, em thấy có gì đó khang khác, hình như phía sau nhà thờ tổ, ko còn rặng tre nữa, mà ở đó lại thấy thấp thoáng lố nhố nhấp nhô những ngôi mộ thì phải.
tranh thủ ăn ù bữa cơm với chú thím, em nhân tiện hỏi
em: cháu thấy hình như có mấy ngôi mộ ở chùa gần nhà mình thì phải. hồi bé cháu đâu có thấy nhỉ
chú: uh, có, cỡ chục năm gần đây thì chùa cho mua đất ở đó mà cất mộ
thím: xưa thì ko có, nhưng chắc chùa cũng chẳng có tiền nên dành 1 khuôn đất đằng sau nhà tổ giáp với cánh đồng để cho cất mộ, lấy kinh phí mà sửa sang. chứ chùa cũng nghèo. toàn dân ở đây công quả bằng sức là chủ yếu thôi.
xong xuôi bữa cơm cũng tầm 6h, trời nhá nhem tối rồi. chú thím bảo ngủ ở nhà nhưng em nói ra chùa chơi rồi muộn thì ngủ ở đó.
máu liều thế nào em định đi bộ băng qua cánh đồng để sang chùa, nhưng ra tới cổng sau, trông thấy cái cảnh u u minh minh nhá nhem nhập nhằng, lại trong hoàn cảnh những gì đang xảy ra, thì bố bảo em cũng chẳng dại đi lối này nữa, sợ bỏ bu.

em mượn chú thím cái đèn pin rồi em lại dông thẳng lối chính mà sang chùa. sang đến nơi thì thấy bác vãi và Thế chột cùng 2 đứa nhỏ đang ăn cơm ở dãy nhà ngang (dãy nhà này cạnh chùa, về phía trái, có 3 gian, gian giữa để chứa kinh thư, 1 gian cuối thì nơi bác vãi ở, gian đầu hồi thì để cho khách ở), dãy nhà này đối diện với ngay dãy nhà thờ tổ, nơi mà có sư thầy ở đó. cửa vẫn đóng im ỉm.
em để cho mọi người cứ ăn cơm rồi cầm đèn pin đi dạo dạo quanh chùa. đi qua lối nhỏ dẫn ra đằng sau nhà thờ tổ, chợt em nghe có tiếng tụng kinh đều đều phát ra từ bóng tối của khu vườn sau nhà tổ.
"nam mô á di đà phật
nam...mô...á...di...đà...phật"
tiếng tụng quen thuộc của cái tiếng thu băng mà mọi người vẫn dùng khi nhà có tang.
cảm giác hơi rén rén lạnh lạnh sống lưng, nhưng rồi nghĩ, chắc ai đó mở băng, nên lại mạnh dạn đi tiếp.
đi được thêm độ chục bước nữa, em lia đèn pin sang 2 bên, bên trái thì vẫn là vườn cây ăn quả, nào bưởi nào chuối...
bên phải tự nhiên thấy có gì đó lập lòe, theo quán tính em quay đầu sang thì có 3 nén hương đang cháy dở, đỏ hồng, như kiểu thắp hương mà mình thổi để cho đỏ lửa vậy, khi lia ánh đèn pin vào hướng đó, dưới ánh sáng lấp loáng, ....hic, hình ảnh khuôn mặt của 1 cô gái trẻ hiện lên, ánh mắt nhìn em trân trân như nhìn truyền thần, khóe miệng nhếch cười.
hic, hết cmn hồn rồi các ông các bà ạ. may sao trấn tĩnh được, thì ra đó là 1 ngôi mộ mới, nhưng thực sự thì em ko thể ưa được cái món trưng ảnh chân dung lên bia mộ ntn.
nhiều khi ra nghĩa trang, nhiều ngôi mộ cứ trưng hình người mất lên bia, cứ để cho hình ảnh ấy bị phơi sương phơi gió, nắng mưa bạc màu, em thấy cứ sao sao ấy. cá nhân em thì sẽ ko làm như vậy.
lia tiếp 1 vòng đèn pin thì cũng thấy đây là 1 khuôn viên các ngôi mộ, chắc chỉ tầm trên 20 ngôi thôi, cũng khá chật rồi.
em rảo bước quay ra, gì thì gì, cảm giác rén rén đang xâm lấn toàn bộ tứ chi, nên chuồn cho nhanh.
vào tới nơi thì bác vãi và Thế chột cũng đã xong bữa, đang ngồi bàn uống nước. em sà vào bàn luôn.
em: bác này, cháu thấy chùa mình có ngôi mộ mới thì phải, lâu chưa bác
bác: cỡ độ 2 tuần sau khi lấp cái giếng, làm lại cái sân thì người ta chuyển đến đây. vừa sửa sang xong cũng thiếu tiền nên thầy nhận ngay để có thêm phần kinh phí
em: cháu còn nghe thấy tiếng tụng "nam mô a di đà phật" ở ngoài khu mộ nữa, mà kiểu như băng thu sẵn ấy
bác: là của bác để đó đấy, bác hay ra khoảnh vườn sau đó làm vườn, lắm khi quay lưng lại khu mộ mà thấy cảm giác hãi hãi, nên vừa làm vừa mang theo cái đó bên cạnh cho đỡ sợ. thế chắc chiều làm rồi để quên ở đó.
em: thế đêm nào những việc bác kể cũng xảy ra ah ?
bác: đấy, bác cũng vừa kể với chú này xong (tay bác hướng hướng sang Thế chột), độ tháng trở lại đây thì đêm nào cũng vậy. bàn tính rồi mời thầy pháp xem về nhưng cứ hễ ai về là sư thầy lại bất mãn rồi tìm cớ mà đuổi. dăm ba câu mà đả động đến chuyện này là sư thầy lại cái từ rồi bỏ đi. nên thôi cũng đành vậy, trói vào đánh thì phải chịu vậy.
em: nhìn sang Thế chột, hắn nhấm nhá nước trà, tay cầm tăm xỉa răng, mồm chẹp chẹp chịp chịp...trông chán đời ko bút nào tả xiết.
bác: nay 2 chú cứ ngủ ở gian nhà đầu hồi kia, tí nữa 2 đứa nhỏ kia rồi cũng về nhà ở gần đây thôi.
buổi tối đó cứ vậy mà trôi qua trong im lìm, tĩnh lặng, bác vãi thì đã về phòng. em và Thế chột ngồi nói chuyện trên trời dưới biển, chủ yếu xung quanh về mấy vấn đề về thầy hắn
em: hay là mời thầy đến chùa này hả anh ?
hắn: chả biết thầy có duyên với chùa này ko. mà chú ko thấy bác vãi nói là thầy pháp đến là sư thầy ko tiếp ah ?
em: thì cứ thử xem sao
tầm đó cũng gần 10h30 tối, đang nc thì
phạch...phạch...phạch, éccccc....écc.....
tiếng chim lợn thất thanh trên ngọn cây của cây nhãn tổ. toshiba nó chứ, giật hết cả mìn.
(cây nhãn tổ này nằm ngay trước chùa, tại khoảng sân giữa chùa và khu Am, trong tấm hình em đăng lên, nó chính là cái cây trơ trọi lá và bị cưa cành)
ngồi thêm lúc nữa thì em và Thế chột cũng sửa soạn vào buồng mắc màn đi ngủ.
trong buồng, giường của em và Thế chột nằm thẳng tắp ra cửa sổ, trông thẳng băng qua sân chính của chùa, nơi có cây nhãn tổ, và thẳng tiếp là khu gian nhà thờ tổ.
trước khi đi nằm thì Thế chột đã khép cái cửa sổ này lại nhưng ko cài, hắn phòng ngừa việc có gì thì đẩy hé cửa cho nhanh.
em nằm xem đt, lướt web, vào zalo mân mê mãi mục "tìm quanh đây", 1 lúc thì cũng mỏi mắt.
còn với thể loại đt cục gạch của Thế chột thì hắn chẳng có gì để xem, với type người "cơm đủ 3 bát thuốc đủ 5 thang" như hắn thì đúng giờ quay mặt vào tường là khò.
nằm thiếp thiếp 1 lúc. ko gian im lặng, đôi khi chỉ có xào xạc lá rụng.
em nhớ rõ lúc đó em mơ thấy mình trở lại lúc còn nhỏ, ở nhà 1 mình, bố mẹ đi làm hết, khóa cửa, em ở trong nhà theo thói quen sẽ trèo và bám lên khung cửa sổ để hóng ra đường, rồi đột nhiên, em tuột tay và ngã...ngã mà mãi ko rơi xuống đất, cái cảm giác chới với vậy khiến em giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trán đổ ra đầm đìa, và...em nhìn thấy cửa sổ đã mở toang từ lúc nào. em quay sanh Thế chột
em: anh, anh...dậy đi
hắn: im đi, cứ kệ đi, coi như ko biết
2 thằng cứ nằm vậy độ khoảng 5' , thì có tiếng lá xào xạc, nhưng nghe xào xạc theo kiểu người quét sân, chứ ko phải kiểu lá rơi.
Thế chột đạp chân em
hắn: ban chiều tao bảo mày gỡ cái túi bùa ỏe xe rồi mang theo, mày làm chưa
em: em làm rồi, đang nhé trong túi quần đây
hắn: tao bảo mày đeo trên cổ cơ mà
em: dây đệk đâu mà đủ dài quấn quanh cổ
hắn: thế thôi, nhé vào túi áo trước ngực đi
em làm theo, rồi dưới ánh sáng lờ mờ ngoài trời hắt vào, em cũng thấy hắn mở cuốn sách mà hắn luôn mang theo, rồi lấy ra 1 túi gấm màu đỏ, dạng hình chữ nhật, rồi cũng đút vào túi áo.
xong hắn ra hiệu cho em ngồi dậy và mon men tới gần cửa sổ.
2 đứa lấp ló như 2 thằng ăn trộm rồi trông ra ngoài, Thế chột trỏ trỏ ngón tay và nói
hắn: T, nhìn đi, đằng sau cây nhãn, nhìn mau đi
em: hướng mắt về đó, và thấy 1 bóng lờ mờ lờ mờ, ko rõ hình thù, nhưng có khuôn người mảnh mảnh, đang hướng về gian nhà thờ tổ - "thấy rồi, là cái gì vậy anh, vong ah ?"
hắn: mày ra mà hỏi, đẹk mẹ, đang run bỏ cụ ra lại còn hỏi
em: thế bây giờ sao anh ?
hắn: cứ im mà theo dõi đã

đang im lìm như thế, bỗng đâu có tiếng
"két.....kéttttt...két........éttttt" mở cửa
em và Thế chột giật bắn mình, hướng mắt nơi phát ra tiếng động, là sư thầy, thấp thoáng bóng sư thầy đang mở cửa từ gian nhà thờ tổ, sư thầy bước ra ngoài, hướng về sân chính.
nhưng chưa bước hết bậc cầu thang thì ko thấy sư thầy đâu nữa
em: sư thầy đâu rồi anh ?
hắn: ko thấy đâu nữa, chú thấy ko ?
em: em ko ! mà cả dưới gốc nhãn cũng ko thấy nữa
hắn: uh, anh cũng ko thấy, biến đi đâu rồi ?
2 anh em đang thì thào thì phía trên chùa chính vang lên tiếng..."cótttttttttt....kẹttttttt......"
có ai đó đi vào trong chùa.
Thế chột giật bắn mình, rồi bảo em
hắn: hình như có ai đó vào chùa, mày kiếm cho anh cái gậy, nhỡ đâu trộm
em mò mẫm cái bàn uống nước ở trong buồng, em thấy được cái điếu cày, em dốc ngược lên cho chảy hết nước điếu ra rồi chạy lại đưa cho Thế chột
hắn: lưỡng lự 1 lúc rồi chẹp miệng "thôi cũng được". giờ ra gọi bác vãi dậy rồi kiểm tra 1 vòng.
2 anh em toan đi thì từ trên chùa nghe thấy tiếng "boong....boong....cộc cộc...cộc...cộc"
em: anh ơi, nhẽ sư thầy lại lên chùa tụng kinh ? rút đt ra bấm để nhìn thì giờ mới có gần 2h sáng, em tiếp "mới có 2h sáng"
hắn: chạy sang gọi bác vãi ngay
bọn em đẩy nhẹ cửa, chân đất lò do nhón chân sang phòng gọi bác vãi, đi qua thì vẫn tiếng gõ mõ cộp cộp, tuy nhiên trong chùa thì tối om, ko ánh đèn.
sang đến nơi thì bác vãi đã lấp ló ở cửa tự bao giờ
bác: các chú thấy rồi ah
Thế chột: bọn em nghe rồi, giờ mình chạy lên chùa xem ntn
đang theo lối trước chạy lên chùa thì từ phía gốc cây nhãn, cái bóng lờ mờ kia lại hiện ra, em khựng người lại, run rẩy nói với Thế chột
em: này anh, lại nữa kìa
hắn: thấy rồi, để sau đi, chạy lên chùa trước đã
3 người bọn em chạy lên chùa, đúng là cửa vẫn hé mở, chạy vào trong nhưng tuyệt nhiên ko có ai, bác vãi bật đèn lên tìm kĩ, cũng ko thấy ai.
bác vãi chạy 1 mạch về phía gian thờ tổ nơi sư thầy ở, em và Thế chột ở lại, em nép mình vào cạnh ngài trừng ác và cứ đứng ở đó.
Thế chột đứng cạnh chiếc cột và chống chiếc điếu cày xuống đất. cả 2 hướng mắt về phía cây nhãn tổ, lại ko thấy bóng lờ mờ kia đây nữa.
bác vãi chạy lên kêu "ko có thầy ở nhà bên kia đâu 2 chú ơi, thầy đi đâu rồi ?!"
đột nhiên, 3 người bọn em ko ai bảo ai, câm lặng nhìn nhau khi nghe tiếng "bộp...bộp ...bộp" như tiếng đục phá. rồi kèm theo đó ko lâu, là tiếng gõ mõ ban đầu nhát gừng, sau đó tốc độ càng nhanh "cộc...cộc...cộc.....", và tiếng lầm rầm phát ra đằng sau khu Am sau cây nhãn tổ kia.
3 người bọn em cứ đứng vậy rồi men theo cửa chính, bám vào đó mà trông ra
em: giờ sao đây anh ? cứ đứng ntn thôi ah ?
bác vãi: tôi hãi lắm các chú ơi, có khi tôi phải bỏ chùa này mà đi
thế chột: giờ bác vãi bật hết các đèn lên cho em, rồi tất cả ra ngoài khu am đó xem sao.
bác vãi run rẩy đi bật đèn, nhưng cũng chẳng sáng lên là bao nhiêu, hệ thống đèn của chùa cũng ít ỏi.
rồi 3 người rón rén đi ra khu am, tiếng "cộp...cộp...cộp cộp" vẫn vang lên đều đặn. càng đến gần chiếc am đầu tiên, thì cảm giác run rẩy càng lấn át.
chợt, Thế chột sững người đứng khựng lại, cầm điếu cày chỉ chỉ vào cái bóng thủ phục in trên nền đất sau chiếc Am, bác vãi đi phía sau cứ tay lần tràng hạt.
em và Thế chột lao đến chiếc Am, ngó vào sau, hic, là sư thầy...chính là sư thầy.
sư thầy đang ngồi thủ phục ở đó, đầu dựa vào phiến tường của chiếc Am, tay vẫn gõ mõ. Thế chột gọi bác vãi
hắn: bác ơi, lại đây nhanh lên, sư thầy ở đây.
3 người bọn em lại gần, gọi, nhưng tuyệt nhiên sư thầy ko có biểu hiện gì đáp lại cả.
tiếng mõ cũng dừng gõ. chỉ còn tiếng thở phì phò gấp gáp.
bọn em chạy lại đỡ sư thầy dậy, lúc này, sư thầy như 1 người hoàn toàn khác vậy, chính xác hơn, phải miêu tả là CÁI XÁC KHÔNG HỒN, sư thầy như ở trong trạng thái vô thức, khi Thế chột và bác vãi sốc 2 bên nách để nâng sư thầy dậy, em nhìn vào mặt sư thầy, lúc này đôi mắt như bị u mê, 2 mắt vô hồn cứ nhìn xuống đất, tròng đen bất động.
em lấy đt ra soi để cầm bộ đồ vào cho thầy, thì phát hiện ra, cái am này đã bị nứt, nền đất đã bị sụt xuống và chân đế đã bị bênh lên từ lúc nào. mặc dù từ chiều đã xem rất kỹ, tất cả hoàn toàn bình thường.
chính là cái am này, và giờ nó vẫn vậy

CHUA QUYNH 3.jpg


đỡ sư thầy trở lại gian nhà tổ.
Thế chột vẫy em lại, và kêu em đi ra đằng sau gian nhà tổ, nơi có khu mộ. em lò dò theo sau hắn, hắn tay cầm điếu cày đi rón rén phía trước. đi đến gần khu mộ, hắn rút cái túi gấm của hắn ra, tay nắm chặt, hình như hắn đang chuẩn bị thi triển pháp thuật gì vậy.
hắn: ối ôi, ơi ơi...ơi, gái ơi... bố mày đây này, bố mày biết mày rồi, bố đệk sợ mày đâu nhá. rồi đập tay em 1 cái, chạy mau đi mày.
em: chẳng hiểu cái đệk gì, cũng co giò chạy theo hắn
mọi việc tạm xuôi, hắn nói với em
hắn: ngôi mộ mới kia có vấn đề. ko phải chết bt đâu. có oán khí ! phải mời thầy về đây xem sao thôi.
em: là như nào hả anh ? thế là chùa này liền lúc có 2 vong ah ?
hắn: đại để theo anh đoán, thì việc lấp giếng đã làm động long mạch của chùa. rồi sư thầy bị chịu trách nhiệm nên mới sinh ra bị cơ hành như vậy. chắc bị trụ trì đời trước trách phạt nên mới có việc cứ ra khu Am mà tụng sự như vậy.
khi long mạch bị động, mọi thứ đều bất ổn định thì linh khí của chùa cũng tự sẽ bị hao tổn và suy yếu, thế nên mới có chuyện những cái vong ở khu mộ kia càn quấy.
sớm mai anh sẽ gọi điện mời thầy, anh và mày lại về đón thầy ra đây.
hôm sau em và Thế chột đón thầy ra. thầy vui vẻ nhận lời. trên đường có thuật lại cho thầy những gì đã xảy ra.
lạ kì lắm, lần này sư thầy ko còn phản đối nữa. 2 thầy tiếp nhau tuy mới gặp nhưng đầy đủ sự khiêm nhường và chân chất. rồi cùng kết hợp để làm lễ.
cái giếng mới cũng được đào, đúng vị trí đã lấp cái giếng cũ đi. giếng mới được xây và tôn tạo lên có phần to và đẹp hơn giếng cũ.
sau khi đi xem xét phần khu mộ, thầy cũng làm lễ trước ngôi mộ của cô gái chết trẻ kia. sau này sư thầy có gọi cho nhà cô bé ấy lên để hỏi rõ sự tình, thì cô bé này tự tử treo cổ mà chết. gia đình sợ oán khí quá nặng nên mới gửi mộ phần ở chùa, với mong muốn được siêu thoát nhanh. nhưng chẳng chùa nào khi biết chuyện mà nhận. sau rồi có người bà con ở đây liên hệ giúp với chùa thì mang về đây, nhưng ban đầu chỉ nói chết do bệnh.
sư thầy vẫn đồng ý đặt mộ ở chùa, nhưng tấm hình trên bia mộ thì phải được gỡ xuống. sẽ chỉ để ngôi mộ bình thường như bao ngôi mộ xung quanh.
cái giếng mới được xây và chăng lưới như này các cụ ạ.

20210313_172643.jpg


nhưng sự bình yên, thì vẫn chưa trở lại thực sự, thỉnh thoảng vẫn diễn ra những điều ma mị khi đêm khuya kéo về....
 

moonlight

Xe tăng
Biển số
OF-1837
Ngày cấp bằng
7/10/06
Số km
1,325
Động cơ
569,825 Mã lực
Cụ chịu khó gõ tiếp đi ạ, cảm ơn cụ :)
 

Đại Ba

Xe điện
Biển số
OF-51041
Ngày cấp bằng
17/11/09
Số km
2,254
Động cơ
433,184 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
vâng, em biên tiếp phần chuyện ở chùa.

_ _ _ _ _

thu xếp xong xuôi đâu vào đó, Thế chột ở lại chùa, còn em thì về nhà chú thím em (cũng là mảnh đất quê cha đất tổ của em) cách đó ko xa.
từ chùa về nhà chú thím em có thể đi 2 lối, 1 lối chính thì đi từ chùa, ra ngoài đường nhựa rồi về quê em, lối này thì cách gần 1km. lối thứ 2 là đi ra đằng sau nhà thờ tổ của chùa, băng cánh đồng, thì đến mương nước thủy lợi sau nhà chú thím, lối này thì chỉ cách độ 400/500m, hồi nhỏ bọn trẻ con chúng em toàn đi lối sau nhà ntn để băng thẳng qua đồng mà sang chùa chơi. nhưng lớn lên rồi thì em ko đi lối này nữa.
về đến nhà chú thím, tầm đó 5h, trời vẫn còn vương nắng, em đi loanh quanh và ra phía sau nhà, thăm thú lại mảnh đất cha ông. ra cổng sau để trông về phía chùa, mọi thứ dường như vẫn thế, vẫn mương nước, cánh đồng, hàng cau xa xa, chiều tà ở quê bình yên đến nao lòng. khi trông về phía chùa, em thấy có gì đó khang khác, hình như phía sau nhà thờ tổ, ko còn rặng tre nữa, mà ở đó lại thấy thấp thoáng lố nhố nhấp nhô những ngôi mộ thì phải.
tranh thủ ăn ù bữa cơm với chú thím, em nhân tiện hỏi
em: cháu thấy hình như có mấy ngôi mộ ở chùa gần nhà mình thì phải. hồi bé cháu đâu có thấy nhỉ
chú: uh, có, cỡ chục năm gần đây thì chùa cho mua đất ở đó mà cất mộ
thím: xưa thì ko có, nhưng chắc chùa cũng chẳng có tiền nên dành 1 khuôn đất đằng sau nhà tổ giáp với cánh đồng để cho cất mộ, lấy kinh phí mà sửa sang. chứ chùa cũng nghèo. toàn dân ở đây công quả bằng sức là chủ yếu thôi.
xong xuôi bữa cơm cũng tầm 6h, trời nhá nhem tối rồi. chú thím bảo ngủ ở nhà nhưng em nói ra chùa chơi rồi muộn thì ngủ ở đó.
máu liều thế nào em định đi bộ băng qua cánh đồng để sang chùa, nhưng ra tới cổng sau, trông thấy cái cảnh u u minh minh nhá nhem nhập nhằng, lại trong hoàn cảnh những gì đang xảy ra, thì bố bảo em cũng chẳng dại đi lối này nữa, sợ bỏ bu.

em mượn chú thím cái đèn pin rồi em lại dông thẳng lối chính mà sang chùa. sang đến nơi thì thấy bác vãi và Thế chột cùng 2 đứa nhỏ đang ăn cơm ở dãy nhà ngang (dãy nhà này cạnh chùa, về phía trái, có 3 gian, gian giữa để chứa kinh thư, 1 gian cuối thì nơi bác vãi ở, gian đầu hồi thì để cho khách ở), dãy nhà này đối diện với ngay dãy nhà thờ tổ, nơi mà có sư thầy ở đó. cửa vẫn đóng im ỉm.
em để cho mọi người cứ ăn cơm rồi cầm đèn pin đi dạo dạo quanh chùa. đi qua lối nhỏ dẫn ra đằng sau nhà thờ tổ, chợt em nghe có tiếng tụng kinh đều đều phát ra từ bóng tối của khu vườn sau nhà tổ.
"nam mô á di đà phật
nam...mô...á...di...đà...phật"
tiếng tụng quen thuộc của cái tiếng thu băng mà mọi người vẫn dùng khi nhà có tang.
cảm giác hơi rén rén lạnh lạnh sống lưng, nhưng rồi nghĩ, chắc ai đó mở băng, nên lại mạnh dạn đi tiếp.
đi được thêm độ chục bước nữa, em lia đèn pin sang 2 bên, bên trái thì vẫn là vườn cây ăn quả, nào bưởi nào chuối...
bên phải tự nhiên thấy có gì đó lập lòe, theo quán tính em quay đầu sang thì có 3 nén hương đang cháy dở, đỏ hồng, như kiểu thắp hương mà mình thổi để cho đỏ lửa vậy, khi lia ánh đèn pin vào hướng đó, dưới ánh sáng lấp loáng, ....hic, hình ảnh khuôn mặt của 1 cô gái trẻ hiện lên, ánh mắt nhìn em trân trân như nhìn truyền thần, khóe miệng nhếch cười.
hic, hết cmn hồn rồi các ông các bà ạ. may sao trấn tĩnh được, thì ra đó là 1 ngôi mộ mới, nhưng thực sự thì em ko thể ưa được cái món trưng ảnh chân dung lên bia mộ ntn.
nhiều khi ra nghĩa trang, nhiều ngôi mộ cứ trưng hình người mất lên bia, cứ để cho hình ảnh ấy bị phơi sương phơi gió, nắng mưa bạc màu, em thấy cứ sao sao ấy. cá nhân em thì sẽ ko làm như vậy.
lia tiếp 1 vòng đèn pin thì cũng thấy đây là 1 khuôn viên các ngôi mộ, chắc chỉ tầm trên 20 ngôi thôi, cũng khá chật rồi.
em rảo bước quay ra, gì thì gì, cảm giác rén rén đang xâm lấn toàn bộ tứ chi, nên chuồn cho nhanh.
vào tới nơi thì bác vãi và Thế chột cũng đã xong bữa, đang ngồi bàn uống nước. em sà vào bàn luôn.
em: bác này, cháu thấy chùa mình có ngôi mộ mới thì phải, lâu chưa bác
bác: cỡ độ 2 tuần sau khi lấp cái giếng, làm lại cái sân thì người ta chuyển đến đây. vừa sửa sang xong cũng thiếu tiền nên thầy nhận ngay để có thêm phần kinh phí
em: cháu còn nghe thấy tiếng tụng "nam mô a di đà phật" ở ngoài khu mộ nữa, mà kiểu như băng thu sẵn ấy
bác: là của bác để đó đấy, bác hay ra khoảnh vườn sau đó làm vườn, lắm khi quay lưng lại khu mộ mà thấy cảm giác hãi hãi, nên vừa làm vừa mang theo cái đó bên cạnh cho đỡ sợ. thế chắc chiều làm rồi để quên ở đó.
em: thế đêm nào những việc bác kể cũng xảy ra ah ?
bác: đấy, bác cũng vừa kể với chú này xong (tay bác hướng hướng sang Thế chột), độ tháng trở lại đây thì đêm nào cũng vậy. bàn tính rồi mời thầy pháp xem về nhưng cứ hễ ai về là sư thầy lại bất mãn rồi tìm cớ mà đuổi. dăm ba câu mà đả động đến chuyện này là sư thầy lại cái từ rồi bỏ đi. nên thôi cũng đành vậy, trói vào đánh thì phải chịu vậy.
em: nhìn sang Thế chột, hắn nhấm nhá nước trà, tay cầm tăm xỉa răng, mồm chẹp chẹp chịp chịp...trông chán đời ko bút nào tả xiết.
bác: nay 2 chú cứ ngủ ở gian nhà đầu hồi kia, tí nữa 2 đứa nhỏ kia rồi cũng về nhà ở gần đây thôi.
buổi tối đó cứ vậy mà trôi qua trong im lìm, tĩnh lặng, bác vãi thì đã về phòng. em và Thế chột ngồi nói chuyện trên trời dưới biển, chủ yếu xung quanh về mấy vấn đề về thầy hắn
em: hay là mời thầy đến chùa này hả anh ?
hắn: chả biết thầy có duyên với chùa này ko. mà chú ko thấy bác vãi nói là thầy pháp đến là sư thầy ko tiếp ah ?
em: thì cứ thử xem sao
tầm đó cũng gần 10h30 tối, đang nc thì
phạch...phạch...phạch, éccccc....écc.....
tiếng chim lợn thất thanh trên ngọn cây của cây nhãn tổ. toshiba nó chứ, giật hết cả mìn.
(cây nhãn tổ này nằm ngay trước chùa, tại khoảng sân giữa chùa và khu Am, trong tấm hình em đăng lên, nó chính là cái cây trơ trọi lá và bị cưa cành)
ngồi thêm lúc nữa thì em và Thế chột cũng sửa soạn vào buồng mắc màn đi ngủ.
trong buồng, giường của em và Thế chột nằm thẳng tắp ra cửa sổ, trông thẳng băng qua sân chính của chùa, nơi có cây nhãn tổ, và thẳng tiếp là khu gian nhà thờ tổ.
trước khi đi nằm thì Thế chột đã khép cái cửa sổ này lại nhưng ko cài, hắn phòng ngừa việc có gì thì đẩy hé cửa cho nhanh.
em nằm xem đt, lướt web, vào zalo mân mê mãi mục "tìm quanh đây", 1 lúc thì cũng mỏi mắt.
còn với thể loại đt cục gạch của Thế chột thì hắn chẳng có gì để xem, với type người "cơm đủ 3 bát thuốc đủ 5 thang" như hắn thì đúng giờ quay mặt vào tường là khò.
nằm thiếp thiếp 1 lúc. ko gian im lặng, đôi khi chỉ có xào xạc lá rụng.
em nhớ rõ lúc đó em mơ thấy mình trở lại lúc còn nhỏ, ở nhà 1 mình, bố mẹ đi làm hết, khóa cửa, em ở trong nhà theo thói quen sẽ trèo và bám lên khung cửa sổ để hóng ra đường, rồi đột nhiên, em tuột tay và ngã...ngã mà mãi ko rơi xuống đất, cái cảm giác chới với vậy khiến em giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trán đổ ra đầm đìa, và...em nhìn thấy cửa sổ đã mở toang từ lúc nào. em quay sanh Thế chột
em: anh, anh...dậy đi
hắn: im đi, cứ kệ đi, coi như ko biết
2 thằng cứ nằm vậy độ khoảng 5' , thì có tiếng lá xào xạc, nhưng nghe xào xạc theo kiểu người quét sân, chứ ko phải kiểu lá rơi.
Thế chột đạp chân em
hắn: ban chiều tao bảo mày gỡ cái túi bùa ỏe xe rồi mang theo, mày làm chưa
em: em làm rồi, đang nhé trong túi quần đây
hắn: tao bảo mày đeo trên cổ cơ mà
em: dây đệk đâu mà đủ dài quấn quanh cổ
hắn: thế thôi, nhé vào túi áo trước ngực đi
em làm theo, rồi dưới ánh sáng lờ mờ ngoài trời hắt vào, em cũng thấy hắn mở cuốn sách mà hắn luôn mang theo, rồi lấy ra 1 túi gấm màu đỏ, dạng hình chữ nhật, rồi cũng đút vào túi áo.
xong hắn ra hiệu cho em ngồi dậy và mon men tới gần cửa sổ.
2 đứa lấp ló như 2 thằng ăn trộm rồi trông ra ngoài, Thế chột trỏ trỏ ngón tay và nói
hắn: T, nhìn đi, đằng sau cây nhãn, nhìn mau đi
em: hướng mắt về đó, và thấy 1 bóng lờ mờ lờ mờ, ko rõ hình thù, nhưng có khuôn người mảnh mảnh, đang hướng về gian nhà thờ tổ - "thấy rồi, là cái gì vậy anh, vong ah ?"
hắn: mày ra mà hỏi, đẹk mẹ, đang run bỏ cụ ra lại còn hỏi
em: thế bây giờ sao anh ?
hắn: cứ im mà theo dõi đã

đang im lìm như thế, bỗng đâu có tiếng
"két.....kéttttt...két........éttttt" mở cửa
em và Thế chột giật bắn mình, hướng mắt nơi phát ra tiếng động, là sư thầy, thấp thoáng bóng sư thầy đang mở cửa từ gian nhà thờ tổ, sư thầy bước ra ngoài, hướng về sân chính.
nhưng chưa bước hết bậc cầu thang thì ko thấy sư thầy đâu nữa
em: sư thầy đâu rồi anh ?
hắn: ko thấy đâu nữa, chú thấy ko ?
em: em ko ! mà cả dưới gốc nhãn cũng ko thấy nữa
hắn: uh, anh cũng ko thấy, biến đi đâu rồi ?
2 anh em đang thì thào thì phía trên chùa chính vang lên tiếng..."cótttttttttt....kẹttttttt......"
có ai đó đi vào trong chùa.
Thế chột giật bắn mình, rồi bảo em
hắn: hình như có ai đó vào chùa, mày kiếm cho anh cái gậy, nhỡ đâu trộm
em mò mẫm cái bàn uống nước ở trong buồng, em thấy được cái điếu cày, em dốc ngược lên cho chảy hết nước điếu ra rồi chạy lại đưa cho Thế chột
hắn: lưỡng lự 1 lúc rồi chẹp miệng "thôi cũng được". giờ ra gọi bác vãi dậy rồi kiểm tra 1 vòng.
2 anh em toan đi thì từ trên chùa nghe thấy tiếng "boong....boong....cộc cộc...cộc...cộc"
em: anh ơi, nhẽ sư thầy lại lên chùa tụng kinh ? rút đt ra bấm để nhìn thì giờ mới có gần 2h sáng, em tiếp "mới có 2h sáng"
hắn: chạy sang gọi bác vãi ngay
bọn em đẩy nhẹ cửa, chân đất lò do nhón chân sang phòng gọi bác vãi, đi qua thì vẫn tiếng gõ mõ cộp cộp, tuy nhiên trong chùa thì tối om, ko ánh đèn.
sang đến nơi thì bác vãi đã lấp ló ở cửa tự bao giờ
bác: các chú thấy rồi ah
Thế chột: bọn em nghe rồi, giờ mình chạy lên chùa xem ntn
đang theo lối trước chạy lên chùa thì từ phía gốc cây nhãn, cái bóng lờ mờ kia lại hiện ra, em khựng người lại, run rẩy nói với Thế chột
em: này anh, lại nữa kìa
hắn: thấy rồi, để sau đi, chạy lên chùa trước đã
3 người bọn em chạy lên chùa, đúng là cửa vẫn hé mở, chạy vào trong nhưng tuyệt nhiên ko có ai, bác vãi bật đèn lên tìm kĩ, cũng ko thấy ai.
bác vãi chạy 1 mạch về phía gian thờ tổ nơi sư thầy ở, em và Thế chột ở lại, em nép mình vào cạnh ngài trừng ác và cứ đứng ở đó.
Thế chột đứng cạnh chiếc cột và chống chiếc điếu cày xuống đất. cả 2 hướng mắt về phía cây nhãn tổ, lại ko thấy bóng lờ mờ kia đây nữa.
bác vãi chạy lên kêu "ko có thầy ở nhà bên kia đâu 2 chú ơi, thầy đi đâu rồi ?!"
đột nhiên, 3 người bọn em ko ai bảo ai, câm lặng nhìn nhau khi nghe tiếng "bộp...bộp ...bộp" như tiếng đục phá. rồi kèm theo đó ko lâu, là tiếng gõ mõ ban đầu nhát gừng, sau đó tốc độ càng nhanh "cộc...cộc...cộc.....", và tiếng lầm rầm phát ra đằng sau khu Am sau cây nhãn tổ kia.
3 người bọn em cứ đứng vậy rồi men theo cửa chính, bám vào đó mà trông ra
em: giờ sao đây anh ? cứ đứng ntn thôi ah ?
bác vãi: tôi hãi lắm các chú ơi, có khi tôi phải bỏ chùa này mà đi
thế chột: giờ bác vãi bật hết các đèn lên cho em, rồi tất cả ra ngoài khu am đó xem sao.
bác vãi run rẩy đi bật đèn, nhưng cũng chẳng sáng lên là bao nhiêu, hệ thống đèn của chùa cũng ít ỏi.
rồi 3 người rón rén đi ra khu am, tiếng "cộp...cộp...cộp cộp" vẫn vang lên đều đặn. càng đến gần chiếc am đầu tiên, thì cảm giác run rẩy càng lấn át.
chợt, Thế chột sững người đứng khựng lại, cầm điếu cày chỉ chỉ vào cái bóng thủ phục in trên nền đất sau chiếc Am, bác vãi đi phía sau cứ tay lần tràng hạt.
em và Thế chột lao đến chiếc Am, ngó vào sau, hic, là sư thầy...chính là sư thầy.
sư thầy đang ngồi thủ phục ở đó, đầu dựa vào phiến tường của chiếc Am, tay vẫn gõ mõ. Thế chột gọi bác vãi
hắn: bác ơi, lại đây nhanh lên, sư thầy ở đây.
3 người bọn em lại gần, gọi, nhưng tuyệt nhiên sư thầy ko có biểu hiện gì đáp lại cả.
tiếng mõ cũng dừng gõ. chỉ còn tiếng thở phì phò gấp gáp.
bọn em chạy lại đỡ sư thầy dậy, lúc này, sư thầy như 1 người hoàn toàn khác vậy, chính xác hơn, phải miêu tả là CÁI XÁC KHÔNG HỒN, sư thầy như ở trong trạng thái vô thức, khi Thế chột và bác vãi sốc 2 bên nách để nâng sư thầy dậy, em nhìn vào mặt sư thầy, lúc này đôi mắt như bị u mê, 2 mắt vô hồn cứ nhìn xuống đất, tròng đen bất động.
em lấy đt ra soi để cầm bộ đồ vào cho thầy, thì phát hiện ra, cái am này đã bị nứt, nền đất đã bị sụt xuống và chân đế đã bị bênh lên từ lúc nào. mặc dù từ chiều đã xem rất kỹ, tất cả hoàn toàn bình thường.
chính là cái am này, và giờ nó vẫn vậy

CHUA QUYNH 3.jpg


đỡ sư thầy trở lại gian nhà tổ.
Thế chột vẫy em lại, và kêu em đi ra đằng sau gian nhà tổ, nơi có khu mộ. em lò dò theo sau hắn, hắn tay cầm điếu cày đi rón rén phía trước. đi đến gần khu mộ, hắn rút cái túi gấm của hắn ra, tay nắm chặt, hình như hắn đang chuẩn bị thi triển pháp thuật gì vậy.
hắn: ối ôi, ơi ơi...ơi, gái ơi... bố mày đây này, bố mày biết mày rồi, bố đệk sợ mày đâu nhá. rồi đập tay em 1 cái, chạy mau đi mày.
em: chẳng hiểu cái đệk gì, cũng co giò chạy theo hắn
mọi việc tạm xuôi, hắn nói với em
hắn: ngôi mộ mới kia có vấn đề. ko phải chết bt đâu. có oán khí ! phải mời thầy về đây xem sao thôi.
em: là như nào hả anh ? thế là chùa này liền lúc có 2 vong ah ?
hắn: đại để theo anh đoán, thì việc lấp giếng đã làm động long mạch của chùa. rồi sư thầy bị chịu trách nhiệm nên mới sinh ra bị cơ hành như vậy. chắc bị trụ trì đời trước trách phạt nên mới có việc cứ ra khu Am mà tụng sự như vậy.
khi long mạch bị động, mọi thứ đều bất ổn định thì linh khí của chùa cũng tự sẽ bị hao tổn và suy yếu, thế nên mới có chuyện những cái vong ở khu mộ kia càn quấy.
sớm mai anh sẽ gọi điện mời thầy, anh và mày lại về đón thầy ra đây.
hôm sau em và Thế chột đón thầy ra. thầy vui vẻ nhận lời. trên đường có thuật lại cho thầy những gì đã xảy ra.
lạ kì lắm, lần này sư thầy ko còn phản đối nữa. 2 thầy tiếp nhau tuy mới gặp nhưng đầy đủ sự khiêm nhường và chân chất. rồi cùng kết hợp để làm lễ.
cái giếng mới cũng được đào, đúng vị trí đã lấp cái giếng cũ đi. giếng mới được xây và tôn tạo lên có phần to và đẹp hơn giếng cũ.
sau khi đi xem xét phần khu mộ, thầy cũng làm lễ trước ngôi mộ của cô gái chết trẻ kia. sau này sư thầy có gọi cho nhà cô bé ấy lên để hỏi rõ sự tình, thì cô bé này tự tử treo cổ mà chết. gia đình sợ oán khí quá nặng nên mới gửi mộ phần ở chùa, với mong muốn được siêu thoát nhanh. nhưng chẳng chùa nào khi biết chuyện mà nhận. sau rồi có người bà con ở đây liên hệ giúp với chùa thì mang về đây, nhưng ban đầu chỉ nói chết do bệnh.
sư thầy vẫn đồng ý đặt mộ ở chùa, nhưng tấm hình trên bia mộ thì phải được gỡ xuống. sẽ chỉ để ngôi mộ bình thường như bao ngôi mộ xung quanh.
cái giếng mới được xây và chăng lưới như này các cụ ạ.

20210313_172643.jpg


nhưng sự bình yên, thì vẫn chưa trở lại thực sự, thỉnh thoảng vẫn diễn ra những điều ma mị khi đêm khuya kéo về....
Cụ nhắc đến chuyện đặt ảnh trên mộ, em mới lại nhớ đến một chuyện xa xưa...

Hồi đó, em còn trẻ lắm... Hai vợ chồng mà em đến thăm, cũng còn trẻ.

Người vợ lặng lẽ nhìn em cam chịu. Người chồng thì vẫn thế, luôn có cái nhìn đầy bạo ngược, lấn lướt. Lần nào, ánh mắt của đôi vợ chồng ấy cũng khiến cho em có những cảm xúc khó tả.

Mãi 7 năm sau, em đến, mới thấy ánh mắt của vợ chồng họ đã dịu đi. Chắc là họ đã siêu thoát.

Ngôi mộ của hai vợ chồng ấy cũng ở ngay ngoại thành Hà Nội thôi.
 

billyjone

Xe tăng
Biển số
OF-326069
Ngày cấp bằng
5/7/14
Số km
1,438
Động cơ
300,894 Mã lực
Phần lớn, tôn giáo tín ngưỡng đều gần như thống nhất với nhau là sau khi "chết"( bỏ thân vật lý đi) thì còn" linh hồn". người chết vẫn chưa hết, mà chỉ là chuyển dạng "tồn tại".( duy nhất Phật Giáo không coi đó là linh hồn, mà coi đó là "dòng nghiệp thức" tái sanh vào thân mới.)
Phật Giáo phát biểu là "chết là 1 quá trình luân hồi, mọi nhân quả của tiền kiếp, tiếp tục ảnh hưởng và phát triển, tạo ra kết quả trong tương lai. Và con người là loài có khả năng chấm dứt mọi nhân quả và luân hồi, để hưởng 1 sự tồn tại vĩnh hằng, không bị ảnh hưởng bởi quy luât luân hồi đau khổ nữa.
Tại đây " con người" tồn tại song song với thời gian. Theo đó thì không còn cái gọi là "trục thời gian" như cụ nói nữa.
Nhân vật lịch sử khám phá và thực hiện được điều này là Gotama Shiddhattha ( Buddha Shakyamuni) sống cánh đây hơn 26 thế kỷ.
Nhảm, đạo Phật khẳng định không có linh hồn, không có bản ngã trường tồn. Không biết gì cứ chém linh tinh.
Tạm thế này
Vậy là chúng ta có thể chia làm 2 phe, một phe tin chết là hết và một phe không đồng tình như vậy (chết chưa phải hết)
Phe những người tin chắc như đinh đóng cột: chết là hết : ví dụ em thấy nhà báo Phạm Ngọc Dương VTC điện tử chắc chắn thuộc phe này, bớ anh Dương, anh hiện về cho em nhờ, phe này đang yếu thế

Phe những người tin chết chưa phải hết: đông lắm như em liệt kê ở trên
"từ Ai cập cổ đại cho đến các giáo sư tại đại học Mỹ, từ cha đẻ của triết học phương Tây lẫn phương Đông, từ nhà tiên tri mù nổi tiếng cho đến nhà phát minh vĩ đại nhất của mọi thời đại, từ phật giáo tới thiên chúa giáo hay hồi giáo "
 

Hồng Ca

Xe tải
Biển số
OF-644805
Ngày cấp bằng
30/4/19
Số km
311
Động cơ
119,149 Mã lực
Vậy khi tu hành giác ngộ thì cái tồn tại ngoài vòng luân hồi là gì nếu cụ nói là đạo Phật khẳng định không có linh hồn?
Và cái chuyển từ thân xác naỳ qua thân xác khác khi còn trong luân hồi là gì?
Cái nằm ngoài 6 nẻo luân hồi là cái TA :) cái TA này chưa từng được cái Ta nhận ra , vì cái TA này còn khởi lên những dục vọng tạo duyên nghiệp nên lại tiếp tục tái sinh, dưới tấm màn ảo hoá Maya thì TA tưởng mình là Ta, giác ngộ rồi thì TA lại là TA. Đạo Phật nói không có linh hồn tức là không thừa nhận cái Ta vậy :) Namo A Di Đà Bụt.
 

billyjone

Xe tăng
Biển số
OF-326069
Ngày cấp bằng
5/7/14
Số km
1,438
Động cơ
300,894 Mã lực
em cảm ơn cụ đã chia sẻ rất ngọn ngành câu chuyện.
theo quan điểm cá nhân em, thì việc tác động của những người thân (đã thác) của mình tới bản thân (như mộng mị, sảy hố, sa chân...) chỉ như mang tính đánh động - mục đích là cho mình biết sự "tồn tại" của họ - điều mà mình đã/ đang vô tình hoặc hữu ý quên đi.
hài nhi cũng vậy, tổ tiên, bà tổ cô, ông mãnh...cũng thế - họ muốn liên kết với mình, nhưng ko được mình chú ý, nên có lẽ sinh ra tâm trạng "tủi thân, hờn dỗi..." :))
chứ chẳng ông bà nào vì phật ý mà lại đi làm hại con cháu, chẳng có con cái nào vì ko vừa lòng lại đi ám hại cha mẹ cả - đó là nghịch đạo, phỏng cụ.
em nhớ có lần thầy của Thế chột nói với em rằng những chuyện mà đi trấn yểm người thân, hay trùng tang.. là thầy ko có bao giờ làm.
em: vì sao lại thế hả thầy ?
thầy: nghĩ mà xem, giả dụ như chuyện trùng tang, 1 là cầu đến Phật pháp, 2 là nhờ đến pháp sư trấn yểm. Phật pháp thì như "công tác tuyên truyền, tư tưởng" còn Pháp sư thì như việc dùng vũ lực để trấn áp. thế bây giờ con cái lại đi dùng vũ lực để trấn áp cha mẹ ? nhờ pháp sư trấn yểm, khác nào ông ko vừa ý cha mẹ ông, rồi ông ra ngoài kia thuê mấy thằng xã hội thâm, hoặc đút lót cho cơ quan công quyền để về đàn áp lại mẹ - đó là nghịch đạo !

vậy nên, với trường hợp các bé đỏ tại gia của chị cụ, hay anh cụ, thì nên quy lên chùa - dù rằng, những việc quy chùa hay nhờ pháp sư ntn, cũng cốt là phục vụ mục đích tâm lý cho người sống là chủ yếu !
chia sẻ thêm với cụ, nhà em cũng có 2 bé đang được quy ở 1 ngôi chùa (ngôi chùa này dành riêng cho những hài nhi yểu mệnh vắn số). chùa đó sơ bộ ntn cụ ạ:

20180204_154437.jpg
20180204_153841 (1).jpg


trước khi quy cho 2 chị em nó lên chùa thì có những lúc em thấy tâm ko được an.
sau khi quy thì có 1 lần em mơ thấy 2 chị em nó dắt tay nhau về thăm, con chị mặc váy xanh, thằng em mặc quần short đen, áo trắng ngắn tay, trông chúng nó vui vẻ cười đùa lắm, rồi sau đó tâm em cũng được An :D
Người ai cập cổ đại đã đi xa hơn nhất nhiều trong nhận xét về phần vĩnh cửu và phần biến đổi của linh hồn. Giường như điều đó có vẻ hợp với quy luật tự nhiên rất nhiền hơn việc tin chắc như đinh đóng cột là mọi thứ đều bất biến.
 

giac_mo_4_banh

Xe buýt
Biển số
OF-193428
Ngày cấp bằng
10/5/13
Số km
508
Động cơ
333,289 Mã lực
em vodka cụ LÃO CANH NÔNG , hôm nay biên rất dài & làm em cảm thấy thỏa mãn. Lúc đọc đến đoạn cái bóng và tiếng mõ cũng hồi hộp nín thở phết, rồi đoạn Thế chột "ới ơi.. bố mày đây này" em không nhịn được cười :D
 

Loi_dang_ky

Xe tải
Biển số
OF-104788
Ngày cấp bằng
3/7/11
Số km
352
Động cơ
398,821 Mã lực
vâng, em biên tiếp phần chuyện ở chùa.

_
nhưng sự bình yên, thì vẫn chưa trở lại thực sự, thỉnh thoảng vẫn diễn ra những điều ma mị khi đêm khuya kéo về....
Cụ Nông ơi, giờ đang sớm, cụ mần chap nữa cho đội hóng như em...đỡ vật..
 

Leopard1

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-349641
Ngày cấp bằng
6/1/15
Số km
975
Động cơ
113,534 Mã lực
Thân xác gồm những mảnh nhỏ tao thành, Nôm na cơ thể dc lắp từ ức triệu mảnh lego. Khi sống đã có sự trao đổi thay thế những vật chất này để khuôn hình thành TA. Khi chết phân rã ra rồi chia đàn sẻ nghé so thì nhập vào một xác thân khác, số thì vùi lấp Vĩnh viễn, số thì lơ lửng vô định một thời gian dài.

Linh hồn nếu có, và nếu tuân theo luật nhân quả (?) thì sẽ lại phiêu du theo những nhân qua của các tiền kiếp, giống như chơi lại ván bài mới, những sắp xếp cũ của kiếp vừa qua chỉ là một phần của quá khứ, có thể theo linh hồn tới kiếp mới để thanh toán hoặc đã dứt nợ với nhau. Ví dụ ng bố đang tâm hại con hay con đang tâm hại bố, hay các yêu thương chăm sóc tốt đẹp dc trao cho nhau thì không có nghĩa sau khi chết người đã chết phải phù hộ hay báo oán bởi quả này có lẽ có từ bao giờ, kiếp này thanh toán xong ta ai đi đường nấy. Khi chết, nếu đúng lý, mọi sự việc , mọi sân si phải dc gột sạch để bước vao ván bài mới để trả để nhận để gây nghiệp mới.

Em rất nghi ngờ các hồn ma bóng quỷ sao cứ giữ khư khư cái sân hận của một kiếp vừa rồi để gây oán mãi không thôi, sao không chấp nhận rằng mọi sự vừa xảy ra chỉ là trả vay của một giai đoạn rất ngắn trong muôn triệu ức vạn kiếp? Làm sao cứ mang trong tâm trí rằng mình mai là canh bài tám đỏ hai lèo bị mất ù, mà không chịu xuôi tay tuân theo luật để cầm lên bài mới?

Vài dòng linh tinh của em chia sẻ với các cụ mợ
 

dung.nv

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-363720
Ngày cấp bằng
20/4/15
Số km
5,672
Động cơ
320,739 Mã lực

dung.nv

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-363720
Ngày cấp bằng
20/4/15
Số km
5,672
Động cơ
320,739 Mã lực
Ôi, thế mà em tin sái cổ. Vụ “Nài iiiiiiii, biên tiếp đi” của cụ ở page 14 làm em cười như điên lúc nửa đêm =))
Chúc mừng cụ có niềm tin. Có niềm tin là có tất cả. Page 14 em không comt gì, chắc là vị nào đó nói thay em thôi, em vửa search lại òi
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top