Em biên tiếp về mạch chuyện ngôi làng có mảnh đất nhà ông S để hầu cccm.
Chuyện này dựa trên những cuộc nói chuyện của em và cụ trưởng dòng họ Mạc - vốn là dòng dõi của vương triều nhà Mạc ở Dương Kinh, em gọi tắt là cụ Trưởng.
Có những khúc được ghi chép, có những khúc là truyền miệng theo bao đời cả làng ai cũng biết, có những khúc lại do trong nội tộc dòng họ kể lại - người làng ko được cặn kẽ…..
Sau khi được bà M chắp mối, thì em cũng về để được tiếp chuyện với cụ Trưởng.
Cụ Trưởng: làng này vốn trước là 2 làng riêng biệt mà hợp thành, mỗi làng đều có 1 vị phú hộ, một cụ tên là cụ Phú (viết tắt) hạ sinh được 5 người
trưởng Đính, cả Trình, cả Sinh, cô Lý, cả Lĩnh.
Đính và Trình đều đã an bề gia thất, Đính sinh đủ nếp đủ tẻ, gái trước, sau là trai - đặt tên Vĩnh
Trình sinh được 1 con trai - tên Thịnh.
ngày Vĩnh còn nhỏ thì có cô người ở làm bảo mẫu tên Nấng, sau Vĩnh lớn lên thì cô Nấng làm bảo mẫu cho Thịnh
Em: (oắt đờ đệk, gì vậy ?) - sao cơ cụ ? tên là Nứng á ? nghe lạ vậy. mà sao toàn gọi là cả thế cụ ?! ko phân biệt nhất bét gì ah ?
cụ Trưởng; không, Nấng. tên là Nấng vì mẹ cô ấy tên là Nuôi, nên đặt vậy cho vần, Nuôi Nấng ấy. bà Nuôi bán Nấng cho nhà cụ Phú để ở đợ
còn cái lệ ở đằng nhà đó là vậy, con của trưởng tộc dù là thứ nhưng các chi hay ngành dưới vẫn gọi là cả hết.
cụ Phú vốn là 1 người rất tốt, sản nghiệp bề thế, rất thương người ăn kẻ ở và tạo phúc giúp đỡ những người dân trong làng, nhưng sau 1 trận trúng phong hàn thì cụ Phú đâm ra ngoặt nghẹo, lú lẫn u u minh minh, nằm liệt 1 chỗ, nhìn ai cũng cười, gặp ai cũng gật. trưởng Đính là trưởng lên đứng ra tiếp quản toàn bộ gia nghiệp
Thế còn đằng nhà tao, là đằng nhà cụ Mạc (viết tắt)
cụ Mạc thì có 3 con, cậu cả Quyết, cậu hai Tựu, cô ba Thục Oanh
ngày Vĩnh còn nhỏ, cô Nấng dẫn Vĩnh đi chơi để dỗ Vĩnh ăn, xuống cái thuyền neo buộc tại cạnh sông, dập dềnh trên đó, dây neo bị tuột, thuyền trôi xuôi theo dòng rồi bị lật, cả Nấng và Vĩnh rơi xuống sông. phải lúc cả Quyết đi thăm đồng, thấy Nấng đang ôm Vĩnh cố bám vào thuyền mà hô hoán thì thấy vậy liền cứu và giấu nhẹm chuyện này. từ đó Nấng mang ơn cả Quyết và nhà cụ Mạc.
làng này trước khi hợp nhất thì vốn là 2 làng tách biệt, nhưng cùng chung 1 dòng sông bao quanh. dinh cơ của cụ Phú và cụ Mạc nằm trên 2 vạt đất riêng rẽ của 2 làng nhưng đất liền đất và cùng chung 1 khúc sông.
trên vạt đất của cụ Phú, có một ngôi miếu thờ Nam hải thần vương - 1 bộ tướng của Trần Hưng Đạo, khi xưa trong 1 lần đi thám thính địa hình để lập trận đón đầu luộc quân Nguyên Mông phòng khi chúng tháo chạy ở Bạch Đằng Giang, thì có xuôi xuống vùng này rồi dừng chân ở đây và trồng 1 cây đa làm dấu ấn. dân làng ở đây lấy địa điểm ngài dừng chân rồi dựng miếu bên cạnh cây đa để thờ cúng ngài.
cha của cụ Mạc, vốn dòng dõi vương triều nhà Mạc, sau khi nhà Mạc ở Thăng Long và Dương Kinh sụp đổ, phải rút lên Cao Bằng, cha cụ Mạc về đây là để lánh nạn.
tới đời của cụ Mạc, nhận thấy nơi đây là nơi đất lành nên cụ đã quyết việc định cư nơi này.
Rồi cụ quyết định sẽ lập 1 nhà thờ tổ họ Mạc tại nơi này, nhà thờ tổ này sẽ ko đơn thuần chỉ là nơi thờ cúng, mà còn mang ý nghĩa về việc như 1 đền thờ cho 1 dòng họ mới, khai đất lập làng. Dù gì cũng là dòng họ vương triều, tuy hoàn cảnh hiện tại đang phải cải họ, nhưng nhất quyết cái vị thế và tự tôn thì ko thể khác.
Vậy nên nhà thờ tổ này rất quan trọng, sẽ còn mang ý nghĩa khơi nguồn và chấn hưng cho cả dòng họ Mạc ở nơi đây. Cụ Mạc quyết định phái người lên thành nhà Mạc ở Cao Bằng, để xin linh vật về thờ tự, và cũng là để thỉnh 1 thầy phong thủy trên đó về quán xuyến việc đại sự.
1 thầy phong thủy được thỉnh về, người này gốc gác là người dân tộc - gọi tắt là thầy Tộc cho dễ.
Tộc về nhà cụ Mạc, xem xét kỹ lưỡng địa thế và vị trí, làm lễ ở tất cả đền miếu quanh làng để xin phép và linh ứng âm dương, thế rồi quyết định nơi xây cất nhà thờ tổ, sẽ thẳng mạch với miếu thờ của Nam hải thần vương. Sau đó, nhà thờ tổ họ Mạc được dựng lên, rất bề thế và uy nghiêm.
sau khi nhà thờ tổ được dựng lên, quả nhiên gia nghiệp của nhà cụ Mạc càng ngày càng vượng. với những gì mang theo, cụ tậu trâu bò hàng đàn, rồi làm nghề buôn trâu buôn bò, và đây là nghề chính cho sinh nghiệp của cụ. sau dần cụ mua đất tậu ruộng rồi trở thành 1 phú hộ đích thực. sản nghiệp cũng chẳng thua kém nhà cụ Phú.
Nhưng cũng chính việc nổi lên thành 1 thế lực của nhà cụ Mạc ở vùng đất đó, đã khiến cho bên nhà cụ Phú, mà cụ thể là anh em trưởng Đính và cả Trình sinh ra sự hậm hực và kèn cựa.
nhà cụ Mạc giờ trở thành cái gai trong mắt họ, ảnh hưởng đến vị thế của họ tại vùng đất này.
trong đám con của cụ Phú, thì trưởng Đính rất gia trưởng độc đoán, tự coi mình như vua ở cả cái làng ấy. cả Trình thì như cậu ấm sứt vòi, chỉ thích chơi bời, hưởng thụ, hội hè đình đám.
cả Sinh thuộc dạng võ biền, ưa chuyện đánh đấm tỉ thí, học được võ nghệ rồi lúc nào cũng mặt đỏ như vang đi thách đấu khắp nơi.
cô Lý hiền lành nhu mì, theo đúng nếp tiểu thư con nhà giàu có.
Lĩnh khác biệt hoàn toàn với 3 anh, chỉ chú trọng chuyện học hành, thi cử.
mỗi người mỗi tính nhưng được cái 5 anh em rất yêu thương nhau, trên kính dưới nhường.
có lần Sinh đi đấu võ ở tận đẩu đâu, bị táng cho lê lết tím người rồi gặp được 1 người gốc Trung Quốc, người này vừa làm nghề bốc thuốc vừa làm nghề thầy pháp, tạm gọi là thầy Tàu. Tàu chữa trị cho Sinh. rồi Sinh và Tàu kết giao huynh đệ với nhau.
Sinh dẫn Tàu về nhà chơi, cả nhà thiết đãi thịnh tình. trưởng Đính đàm đạo với Tàu, khi hay biết Tàu am hiểu phong thủy, pháp thuật thì ngỏ lời rồi kết tình thủ túc.
thực tế thì sau 1 thời gian ở chơi, thì Tàu và cả Lĩnh cảm mến và thân thiết với nhau nhất.
có lẽ tại vì cả 2 bụng đều đầy 1 bồ kinh thư và hết mực chú trọng con chữ/cây bút, khác biệt với đám còn lại.
trưởng Đính và Tàu đi xem xét địa thế để làm 1 cái ao bát giác trấn trạch, cắt ngang mạch nối giữa miếu thờ Nam hải đại vương và nhà thờ tổ của nhà cụ Mạc.
vạt đất nhà cụ Phú có khu mộ tổ nằm lọt trong 1 vườn toàn cây xoan lâu năm, khu mộ này hướng trực diện với cái ao bát giác, khi nối khu mộ và cái ao, thì như 1 mũi tên đâm xuyên thẳng vuông góc làm gãy mạch nối giữa miếu thờ thần Nam hải và khu thờ tổ của nhà cụ Mạc.
Ao này thông nước với ngoài đồng nhà cụ Phú. thành ra nước trong ao là nước sống, lên xuống theo nước ngoài đồng, chứ ko là nước chết.
xong việc cái ao để tụ thủy trấn trạch thì Tàu tập trung vào việc chữa trị cho cụ Phú.
qua nửa năm sau thì bệnh tình của cụ Phú biến chuyển theo chiều hướng tốt. cụ ko nằm liệt 1 chỗ nữa, có thể ngồi dậy được. tuy vẫn ko thể nói và đi lại, nhưng ít ra cũng đã gật gù ú ớ với chút ít body language với mọi người, tuy rất khó nhọc.
sau đó, Tàu nói với trưởng Đính là sẽ phải đi tìm thêm thuốc cho cụ Phú. Hẹn trong vòng lâu nhất 3 tháng sau sẽ quay lại, dặn Đính ở nhà ko được tự ý làm gì cả. nhất thiết phải chờ Tàu quay về.
Ở nhà, mọi việc diễn ra bình thường. nhưng Đính lại nảy sinh 1 ý định hết sức rồ dại - cũng xuất phát từ việc nhìn thấy nhà thờ tổ của nhà cụ Mạc sừng sững bề thế.
Đính họp hành tất cả mọi người trong gia đình và họ mạc lại, để quyết việc xây nhà thờ tổ.
Có người ngăn Đính nhớ lại lời dặn của Tàu, Đính nghe vậy thì chột dạ, rồi quyết việc chỉ chặt hạ toàn bộ những cây xoan lâu năm để lấy gỗ. còn đâu chờ Tàu về rồi mới khởi công xây dựng.
Khốn nỗi, Đính chẳng kịp chờ Tàu về.
Vườn xoan ấy có 3 cây xoan cổ thụ rất to, mọi cây khác thì đám người ở chỉ cần dùng dao rồi hì hụi chặt, lâu rồi cũng xong. Nhưng 3 cây này thì khác, dùng dao thì dao mẻ hết lưỡi, chặt gỗ xoan mà cứ như chặt gỗ lim vậy. dùng cưa thì cưa cũng gẫy lưỡi. Đính cho người đi tìm thợ chuyên đốn gỗ rừng về. cái đám ấy có thể loại cưa và rìu đặc biệt. đám thợ cưa rồi chặt, khi cây gần đổ thì họ có nghề nên biết chạy về hướng nào để tránh.
Trưởng Đính chạy theo họ thì không, lơ ngơ láo ngáo chạy theo ngả khác, lúc cây đổ cũng là lúc nghe thấy tiếng thét thất thanh của Đính. Mọi người hốt hoảng chạy lại thì thấy nguyên cả cây xoan to vật vã đã đè ngang ngực Đính, dập luôn toàn bộ phần ngực.
Đính mắt trắng dã, trợn ngược, mồm há hốc nằm chết lịm ở đó. Chết chỉ kịp hét chứ ko kịp ngáp.
Mọi người hô hoán hò nhau lại nâng cây để lôi xác Đính ra. Khốn nỗi hò như hò kéo pháo mà nâng ko nổi. trong đám thợ rừng kia có người chột dạ, mới nhắc người nhà Đính chạy ra chỗ mộ tổ gần đó mà thắp hương khấn vái kêu cầu. cả Trình cả Sinh làm theo, rồi sau cũng nâng được cây lên và lôi xác Đính ra. Nhà cụ Phú hò nhau tất bật đi lo chuyện hậu sự cho Đính. Tàu ko có ở nhà, nên họ đành gọi 1 thầy cúng làng để cùng cả Trình quán xuyến việc hậu sự.
hay tin dữ, cụ Mạc cùng thầy Tộc và Quyết sang hỏi thăm.
Thầy Tộc bấm tay xem giờ chết của Đính thì mới nói với cả Trình là bị phạm trùng rồi, và trùng rất nặng, rồi cụ Mạc có nhã ý với Trình rằng để thầy Tộc tham gia giúp việc hậu sự, cũng là để giải cái hạn này.
Đương nhiên là Trình và Sinh ko nghe rồi từ chối thẳng thừng.
Việc hậu sự của Đính diễn ra trong vòng 3 ngày.
Ngày đầu tiên - cũng là ngày Đính chết, mọi việc được chuẩn bị nhanh chóng, xác của Đính được đặt nằm trên giường ở gian trong, bó chân, buộc tay, úp mặt….như bao đám tang bình thường khác.
Đêm đó, có Trình nằm ở gian ngoài nghỉ ngơi để mai còn lo việc. đang đêm thiu thiu, Trình đột nhiên tỉnh giấc vì nghe thấy như có tiếng người đang trườn trên mái nhà.
Trình toan vùng dậy lao ra sân nhưng chân tay bất động như bị trói chặt.
Mắt trợn ngược lên nhìn mái nhà và thấy một lỗ hổng như có ai đã lật tấm ngói lên. Há hốc mồm kinh sợ, Trình nhìn thấy 1 đôi mắt đỏ au từ lỗ ngói ấy đang nhìn thẳng xuống mình kèm theo đó là tiếng thều thào khò khè vọng xuống.
đang cơn sợ hãi tột độ thì Trình tỉnh giấc và thấy cả Sinh cùng mọi người đang vây quanh mình. Thất thần, Trình ngồi dậy và thuật lại mọi việc nãy giờ mình trải qua. Mọi người ngơ ngác đi kiểm tra 1 vòng nhưng chẳng thấy gì như lời Trình nói cả. rõ là Trình mê sảng nên mọi người lại ai về chỗ người nấy, nghỉ còn có sức mai lo việc.
Ngày thứ 2 - ngày khâm liệm và phúng viếng
Mọi việc diễn ra bình thường như bao đám tang khác.
Cho đến đêm, tới giờ động quan của trưởng Đính, Trình + Sinh + Lĩnh + Vĩnh 4 người 4 góc áo quan, động quan xong, vừa hạ quan xuống chưa kịp quay đi thì trong quan tài nghe rõ tiếng lục cục đập vào nắp quan. Tiếng động càng lúc càng gấp gáp, cả đám hốt hoảng hô hoán mọi người tụ tập vào xem sự tình. Người thì cho rằng trưởng Đính sống lại, kẻ thì lại nói có khi là….quỷ nhập tràng, rốt cục thì cũng thống nhất là sẽ bậy nắp quan xem sự thể ra sao.
Nắp quan được bậy lên, cả đám rón rén ngó vào rồi thực sự rùng mình, toàn bộ dây buộc chân buộc tay của trưởng Đính bị đứt hết, 2 tay của trưởng Đính đang bấu miết chặt vào 2 thành áo quan, nhưng sợ nhất là mắt của Đính mở trừng trừng, ko phải màu trắng dã nữa mà là màu xám đen, khóe mắt vẫn còn vương lại vệt máu khô.
Nhưng rất rõ ràng là Đính đã chết, mọi người đều khẳng định điều đó. Nắp áo quan được đóng lại cẩn thận.
Đêm đó, cả Trình ko dám nằm 1 mình nữa mà rủ thêm cả Sinh ngủ cùng.
Phần vì cả ngày lo chuyện phúng viếng mệt, phần vì an tâm có cả Sinh nằm cùng, Trình cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Trình lại tỉnh giấc, quay sang Trình thấy rõ Sinh đang nằm cạnh mình, và Trình cũng nghe rõ âm thanh của 1 đám người đang lục cục vừa lê trườn vừa rì rầm to nhỏ trên mái nhà. Trình toan quay sang gọi Sinh dậy nhưng bất lực, cả thân thể cứng đơ như đang bị cả đám ai đó giữ chặt tay chân. Trình cắn chặt răng lẩy bẩy im lặng, tiếng lạch cạch mở ngói vang lên, lỗ hổng dọi thẳng vào chỗ Trình nằm. cặp mắt đỏ au lại xuất hiện và nhòm xuống, nhưng lần này là kèm theo bao tiếng phì phò đang phả xuống, lẫn trong đó là văng vẳng tiến gọi tên của Trình, lần này Trình nghe rõ.
Cả Sinh thức giấc thấy anh mình đang quằn quại thì vỗ mặt Trình liên tục, rồi hô hoán mọi người xúm lại. cả Trình tỉnh dậy, mặt cắt ko còn giọt máu, run lẩy bẩy kể lại toàn bộ cho mọi người nghe và cứ ông ổng kêu lên “anh Đính về…anh ….Đính…về”
Chiều theo ý của Trình, mọi người lại đi 1 vòng kiểm tra, leo cả lên mái nhà mà kiểm tra. Và cũng chẳng thấy gì.
Ngày thứ 3 - ngày an tán cho trưởng Đính
Hôm đó cả Trình như người mất hồn, Trình như 1 cái xác vật vờ lúc tỉnh lúc mê, gặp ai cũng kể tường tận những gì mà 2 ngày hôm qua Trình trải qua.
Khi mọi việc cúng bái 3 ngày cho trưởng Đính xong xuôi, đêm đó, mọi người bàn nhau cắt cử để ngủ cùng với Trình. Cả Sinh lại ngủ cùng với anh mình.
Lạ thay, đêm đó Trình ko còn la hét nữa, mà ngủ rất im lìm.
Nhưng đến gần sang, lại thấy tiếng lục đục quẫy đạp giường chiếu. cả Sinh thức giấc thì thấy Trình đang co quắp chân tay, mắt trợn ngược, miệng ngáp ngáp và thở ra những tiếng như nửa nấc, nửa khóc, có xen lẫn tiếng khè…..ee….è kéo dài.
Cả Sinh lay Trình dậy, hô hoán người nhà lại xem sao.
1 hồi sau người của Trình bắt đầu mềm ra và ko co quắp nữa, Trình nằm đó buông thong tứ chi, nấc lên vài tiếng rồi máu từ mắt, mũi, miệng ứa ra, rồi tắt thở.
3 ngày, 2 mạng người, mọi người trong tâm trạng bàng hoàng lại lục đục kéo nhau đi lo hậu sự cho cả Trình.
và đó cũng chỉ là sự bắt đầu cho cả dây trùng...