Em kể các Cụ chuyện cải táng mẹ vợ của Ông Bác (anh của Mẹ).
Mẹ vợ ông tạm gọi là bà X mất đã lâu năm, chôn ở một vùng miền Bắc. Hình như ở Thanh Hóa. Bà X cũng khá đông con. Em không nhớ chính xác, khoảng bốn trai, bốn gái. Các con bà sau 1975 từ miền Bắc vào miền Nam làm việc theo điều động của cơ quan. Có ông ở Cao nguyên, có ông ở Sài gòn, có ông ở vùng biển. Bác Em lấy bà chị thứ hai, trong ba ông Con trai là anh em vợ, có ông anh làm Kiến Trúc Sư; ông út làm giáo viên môn Lý, và một ông học kinh tế, làm quản lý. Nói chung cũng học tập, có bằng đại học rồi đi làm cho nhà nước. Tuối của các ông cũng cao tầm sinh vào những năm 193x, 4x,… . nên đều ngoài 60 tuổi, trừ ông anh hai là trên 70.
Cuối thập niên 199x Gia đình Bác em và gia đình bà chị cả chuyển ra nước ngoài sinh sống, còn mấy ông anh em trai vẫn ở VN. Đầu những năm 2000, sau khi một số ông nghỉ hưu, thi gia đình họ hàng muốn cử các ông ra ngoài bắc để lo xây cất lại mộ phận cho bà Cụ, tức mẹ các ông ấy. Vì mộ phần ở xa, con cháu khó có điều kiện chăm sóc. Do đã nghỉ hưu, có sức khỏe nên họ hàng cử hai ông , một ông kiến trúc, một ông giáo viên TH về Thanh hóa mua đất, dời mộ mẹ là bà X để xây lại cho kiên cố. Khi về Thanh Hóa, hai ông cũng mua đất, dời hài cốt bà mẹ sang vị trí mới, cho xây cất và cúng lễ đầy đủ. Sau đó hai ông trở về Sai gòn. Báo với mọi người là công việc dời xây mộ đã hoàn tất.
Không hiểu sao, sau đó hai ông này cứ ốm đau, bệnh tật, suốt, cũng không phải bệnh nặng nhưng cứ đau ốm lặt vặt, chạy chữa khỏi rồi vài bữa lại đau lại.
Một thời gian sau, khoảng 5-6 tháng sau, thì thằng cháu nội, con ông con trai giữa, là ông học kinh tế, sinh khoảng năm 198x, có đi công tác gần tỉnh đó. Ông bố mới dặn con ghé mộ thắp hương cho bà Nội . Tiện thì ghé nhà ột bà Thầy (có người mách) gọi hồn bà nội về, hỏi xem mộ phận có tốt không? Bà có dặn dò gì thêm không. Cu cậu này sinh sau không biết mặt bà, vì bà mất đã lâu. Khi thắp hương mộ xong, Cu cậu cũng tranh thủ hôm sau ghé bà Thầy để nhờ gọi hồn bà về như bố dặn. Khi Cu em ngồi chờ chung với ở ngoài sân chờ gọi tên theo từng gia đình, dự là đến trưa mới được gọi. Qua vài người, gia đình được gọi vào ban đầu, thì bổng đâu tên của bà Nội được kêu , và anh này đượ mời vào , dù cò nghiều người tới trước đã đăng ký nhưng chưa được kêu tên.
Vừa vô tới nơi thì bà Nội nhập vào Bà thầy (cô đồng). Bà hỏi anh có phải con ông …. Tên Bố anh không, bà nói bà biết anh. Chưa kịp hỏi gì thêm thì bà Cụ đã thay đổi thái độ, rất giận dữ , bà hỏi thằng A, thằng B (là hai ông đi ra xây mộ) đâu rồi , có ra đây không? Chúng nó làm như vậy là giểt Đẻ rồi. Mà hồi xưa mẹ xưng hô là đẻ hình như có ít nhà, chứ không đại trà. Cu cậu có hiểu mô tê gì đâu.
Bà nói: Chúng nó xây, chiếm nhà người ta, người ta kiện cáo lên quan. Tao ở dưới này tối ngày đi hầu quan, không được yên thân, mệt mỏi lắm. Phải kêu con cháu ra đây ngay giải quyết sớm không thì nó vật chết. không yên thân được đâu, giới ôi là giời….!
Cu cậu nghe xong chả hiểu gì hết, khi hết chuyến công tác về nhà liền kể lại cho bố. Ông này liền triệu tập hai ông A và ông B lại để kể sự tình thì hai ông này mới nói. Khi ra ngoài đó , liên hệ mua đất làm mộ cho bà Cụ, lớ ngớ, ham rẻ, bị bọn môi giới lừa, nên mua phải khu nghĩa địa cũ. Khi đào lên để chôn, xâymộ cho bà Cụ, Em không biết có xây kim tĩnh, hay chi tiết như thế nào. Nhưng lúc đào lên thì thấycó hai cái tiểu của người khác, kiểu dáng đã lâu năm.
Do vô sư, vô sách, không tin lắm vì toàn là dân học kỹ thuật , chuyên ngành kiến trúc và vật lý, đi dạy người ta. Xưa nay là người duy vật, thờ cúng theo tập quán và cơ bản là lỡ mua rồi, tiếc tiền đất, nếu đổ chỗ phải mua đất khác. Hai ông mới cho đội làm mộ ít tiền, kêu tìm chỗ nào trống, chuyển hai cái tiểu trên đi chôn lại. Sau đó thì hai Ông xây cất bình thường, chẳng cúng kiến gì cả. Cứ nghĩ như vậy là xong.Chẳng ngờ lại xảy ra chuyện.
Gia đình nghe xong thì cũng lên phương án, bà là kêu Ba của Cu cậu này là Ông C về lại vùng đó để hỏi han và sắm lễ, vì hai ông kia cũng sợ, không dám ra lại. Khi Ông C về quê gặp Bà Thầy, gọi hồn bà Mẹ lên để hỏi, bà lại gào lên:- Thằng A thằng B đâu? Sao không ra? Người ta đòi phải đích thân nó ra sửa sai, người ta mới chịu. Không ai có thể làm thay, đi về bảo chúng nó ra đây ngay!
Thế là Ông A lại trở về, cùng với lợi dặn dò phải làm gì, làm gì,… Sau đó, ba ông con trai cùng ra, vì ông lớn tuổi cao đã yếu, đi không được. Khi các vong đó về, họ giận dữ, nói họ ở đó bao nhiêu năm. Tự nhiên mấy Ông không nói gì , không thỏa thuận lại xúc họ đi. Nay họ không đi, họ kiện bà mẹ tới cùng,v.v… mà mới làm mộ cúng kiến,
gia đình không dám làm mộ , di dời chỗ khác trong một năm. Lạy lục, xin xỏ mãi vài ba ngày thì hai vong đó mới chịu. Giải pháp là mua đất mới, cúng kiến, chongười ta đầy đủ, đốt vàng mã, giấy tiền, xong xây cất lại tươm tất. Mãi xong vụ đó mới yên. Đúng là một tiền gà, ba tiền thóc. Còn bà Cụ được hỏi có muốn chuyển vào trong không thì bà khôngmuốn, vì nói ở đây đã lâu rồi. không muốn thay đổi.
Sau khi về nhà, thì hai ông lại khỏe mạnh, bệnh tật dứt hẳn. Từ đó, hai ông này có tín hơn và hết dám nói về khoa học duy vật nữa. Còn bà Thầy chỉ là thông dịch viên, lấy tiền lễ như mọi người, không đáng kể. Không biết giờ bà còn hành nghề không nữa.