Bài báo này có điểm không chính xác ạ, tay thợ viết gõ rằng Nguyên Phong là tác giả của Hành trình về Phương Đông ... Nhảm nhí
Em vẫn nghĩ là số phận, Cụ ạ
Lão nhà em phũ lắm ạ
Haixxx
- Mợ chuẩn Nguyên Phong là dịch giả
- Ngày xưa các cụ có mẹo khi trẻ con khóc đêm đều doạ như sói nhà mợ đã nói. Đại thể là " chém vía"..
- Còn cái mà mợ giải thích là "số phận "thì nó giống như phần em trả lơi dưới này
Em hỏi cụ chút là một người siêu thoát thì tức họ đã sẵn sàng sang một cảnh giới khác, không còn liên hệ gì với cuộc sống ở trần thế có phải không ạ? Trong dân gian có câu ngũ đại mai thần chủ, tức là sau 5 đời không cần cúng bái, thì có liên quan đến siêu thoát không ạ?
Dòng nghiệp thức tuy đã đổi thân, nhưng duyên khởi lên là có sự linh cảm. Tốt thì đền ơn, xấu thì trả oán. Cho dù siêu hay chưa thì đều có tác động qua lại, nhất là khi tâm ý tương thông càng mãnh liệt. Thậm chí khởi ý trùng nhau thì chiêu cảm và tạo nghiệp với nhau. Cho dù trước đây chưa từng liên hệ qua lại.
Đó là vận hành của vạn hữu.
Nên người đã được siêu thì tương tác kiểu đã được siêu,( thường là thuận duyên, tốt)
vong chưa siêu bị đoạ thì tương tác kiểu bị đoạ.
( giống như kẻ sát nhân sẽ chiêu cảm tâm bất an, và gặp toàn điều xúi quẩy)
Do vậy để có được sự bình an thì Phật đã dạy là phải tác ý thiện lành.
Tâm địa đen tối thì khó mà được an, cho dù đang hưởng phước báo thì cũng sẽ chiêu cảm tai hoạ sắp tới( những người tạo ác nghiệp thì đa số đamg dùng nốt chút phước báo còn lại, mà đa số họ không biết. Đến khi hết phước thì không kịp hối, đáng thương vô cùng)